• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.ME SANG VIETWRITER.INFO TỪ NGÀY 1/4

Hot Truyện Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần (6 Viewers)

Advertisement
Advertisement
  • Chương 1091-1095

Chương 1091: Bất động

Cả không gian im phăng phắc. Lâm Chính ngồi im, nhìn cậu ba. Tất cả đều nhìn con dao sáng loáng, sắc lẹm ở bên cạnh.

Thần y Lâm là ai chứ? Là thần yi vô song. Nhưng dù có là bác sĩ thì cũng nhiều khi không thể chữa bệnh cho chính mình. Huống hồ, nếu như thần y Lâm mà không còn tay nữa thì làm sao chữa bệnh được cho người khác? Vậy khác gì là phế luôn anh?

Thế nhưng…thần y Lâm lại thẳng thắn đưa ra yêu cầu, thậm chí còn đưa dao tới ngay trước mặt cậu ba.

Điều này có nghĩa là anh đang đánh thẳng vào tâm lý của cậu ba.

Nếu cậu ba mà không ra tay thì có nghĩa là Lâm Chính thắng. Còn nếu cậu ba ra tay thì hậu quả chắc ai cũng biết. Đây là một màn đánh cược về mặt tâm lý. Cũng có thể dẫn đến mất mạng. Hoặc cũng có thể nói là sự chênh lệch giữa Dương Hoa và thế gia Nam Cung lúc này vẫn còn quá lớn.

Nói cách khác, chủ tịch Lâm đang đại diện cho Dương Hoa còn thế gia Nam Cung chỉ có mỗi cậu ba. Cậu ba có thể đối đầu được sao?

Cậu ba chìm vào im lặng. Đám đông cũng im lặng. Không ai dám thở mạnh, có không ít người toát mồ hôi hột. Đến ngay cả bàn tay của Từ Thiên cũng ướt nhẹp.

Quan khách ở các phòng khác cũng nhấp nhổm. Rõ ràng là có không ít người đang theo dõi tình hình phía bên này. Không ai ngờ tình huống lại diễn biến như thế.

“Sao thế? Không làm à?”, Lâm Chính nhìn cậu ba, điềm đạm lên tiếng.

“Anh chắc là muốn như thế chứ thần y Lâm?”, cậu ba Nam Cung hờ hững hỏi.

“Anh ra tay thì tay của tôi là của anh. Đừng nói là tôi không cho anh cơ hội đấy nhé. Hay là đến cả việc này cũng phải nhờ người khác làm?”, Lâm Chính hỏi.

Cậu ba Nam Cung nheo mắt, nhìn chăm chăm con dao. Sau đó anh ta bước tới. Hành động đó khiến đám đông hết hồn. Lẽ nào cậu ba định đoạt tay của thần y Lâm thật sao?

Điên rồi? Lần này thì đến cả thuộc hạ của cậu ba cũng căng thẳng. Đúng lúc này có tiếng hét vang lên.

“Dừng tay! Hai vị xin dừng tay!”

Dứt lời, Đinh Mạo lao vào, chặn trước mặt hai người và nở ra một nụ cười: “Hai vị, xin bớt giận, đừng kích động. Có gì chúng ta từ từ nói chuyện mà”.

“Hội trưởng Đinh Mạo, ông định xen vào chuyện giữa tôi và thần y Lâm sao?”, cậu ba Nam Cung dừng lại, mỉm cười.

“Cậu ba, tôi biết cậu không vui, nhưng buổi đấu giá sắp diễn ra rồi. Coi như cậu nể tôi mà. Có chuyện gì thì xin để sau khi buổi đấu giá kết thúc tính tiếp. Không phải cậu cũng tới vì núi đá tím sao? Nếu như buổi đấu giá không thể diễn ra thì cậu cũng không thể nào có được núi đá đó. Cậu nói có phải không?”, Định Mạo cười khúm núm.

Đây chính là cái cớ.

“Ừm, ông nói cũng đúng. Thời gian của tôi là vàng là bạc, đúng là không nên lãng phí”, cậu ba Nam Cung gật đầu: “Thần y Lâm, chúc mừng anh, xem ra tay của anh vẫn còn giữ được một lúc”.

Lâm Chính không nói gì, chỉ kéo ống tay áo xuống và lắc đầu. Có vẻ là anh khá thất vọng và cũng tỏ ra khinh thường.

Cậu ba Nam Cung cũng liếc nhìn anh nhưng không nói gì. Sau đó anh ta phất tay, dẫn người quay về phòng của mình.

“Nhanh! Mau đổi phòng cho chủ tịch Lâm”, Đinh Mạo vội vàng hét lên và cúi người trước Lâm Chính: “Chủ tịch Lâm, thật xin lỗi đã khiến cậu bực mình”.

“Ông đúng là một thương nhân đạt chuẩn đấy. Gió chiều nào thì xoay chiều đó, hơn nữa còn biết lựa tình thế mà tiến mà lùi, khá lắm”, Lâm Chính thản nhiên nói.

“Tôi cũng vì miếng cơm thôi mà”, Đinh Mạo tỏ vẻ bất lực.

Trước đó Đinh Mạo đứng về phía thế gia Nam Cung bởi vì đúng là họ rất mạnh, ông ta không thể động vào được. Tuy nhiên tình thế đã tới nước này, nếu cậu ba mà đoạt tay của chủ tịch Lâm thật thì ông ta cũng sẽ mất kiểm soát hoàn toàn.

Ông ta tin thế gia Nam Cung không sợ chủ tịch Lâm và cả cậu ba cũng vậy. Nhưng ở Thanh Đô này, cậu ba không thể nào động vào chủ tịch Lâm được. Bởi vì nếu chủ tịch Lâm xảy ra chuyện thì Dương Hoa chắc chắn sẽ liều mạng với Nam Cung.

Là vật hi sinh, điều đầu tiên mà Dương Hoa sẽ làm đó là tiêu diệt thương hội Long Đằng để xả tức cho chủ tịch Lâm. Vậy nên Đinh Mạo thà đắc tội với cậu ba thì cũng phải lên tiếng. Bởi vì nếu ông ta còn không ra mặt thì dù Nam Cung không xử lý ông ta, Dương Hoa cũng sẽ xử lý ông ta thôi. Ông ta phải bảo toàn tính mạng cho mình.

Đinh Mạo có được ngày hôm nay thì đương nhiên các loại thủ đoạn sinh tồn của ông ta không thiếu. Do đó ông ta sẽ phải lựa chọn ra phương án giải quyết hợp lý nhất. Và sự thật đã chứng minh cách xử lý của ông ta đúng là không tệ.

Sau khi đổi phòng, Lâm Chính vẫn ngồi ở tầng hai, ăn hoa quả và nhìn xuống sân khấu bên dưới.

Trong phòng chỉ có anh, Từ Thiên cùng một vài người khác. Đám phục vụ của Long Đằng đều bị Từ Thiên đuổi ra ngoài.

“Chủ tịch Lâm, Đinh Mạo không phải loại tốt đẹp gì. Chúng ta còn tiếp tục ở đây thì chắc chắn sẽ gặp bất lợi. Tôi thấy chúng ta cũng đừng nên tham gia buổi đấu giá này nữa, về Giang Thành thôi”, Từ Thiên thấp thỏm, bước lên nói.

“Ông không cần lo lắng, Đinh Mạo sẽ không hại chúng ta đâu”.

“Ông ta có bản lĩnh đó sao?”

“Bản lĩnh? Ông ta là một con hồ ly lươn lẹo, giảo hoạt thì có. Sau khi buổi đấu giá kết thúc thì chúng ta tự giải quyết chuyện của mình thôi".

“Tự giải quyết? Chủ tịch, tôi không hiểu lắm!”

“Không hiểu? Tôi hỏi ông, buổi đấu giá diễn ra tầm bao lâu?”

“Ít nhất cũng năm tiếng đồng hồ”.

“Năm tiếng đồng hồ đủ để chúng ta điều động cao thủ từ Giang Thành tới, cũng đủ đề cậu ba nhà Nam Cung điều người tới. Ông hiểu điều đó có nghĩa là gì chứ?”, Lâm Chính hỏi.

Từ Thiên nín thở: “Ý của cậu là…Đinh Mạo định…”

“Ông ta đang cho chúng ta thời gian và cũng cho cậu ba nhà Nam Cung có thời gian. Nếu như trong năm giờ đồng hồ chúng ta có thể huy động được nguồn sức mạnh lớn hơn thì Long Đằng của ông ta cũng bình an vô sự”, Lâm Chính nói.

“Đúng là lão hồ ly”.

Từ Thiên nghiến răng, sau đó lấy điện thoại ra và trầm giọng; “Chủ tịch Lâm, vậy tôi sẽ gọi điện cho Cung Hỉ Vân và Mã Hải để họ tới đây ngay lập tức. Gọi thêm cả cao thủ của Kỳ Lân Môn và đảo Vong Ưu nữa. Tôi muốn xem xem, thế gia Nam Cung dám làm gì chúng ta”.

“Lúc này tất cả họ đều bận cả, chắc không ai đi được”, Lâm Chính lắc đầu.

“Vậy chủ tịch, giờ chúng ta phải làm sao? Chẳng lẽ không làm gì?”, Từ Thiên vội vàng hỏi.

Thế nhưng Lâm Chính lại gật đầu: “Đúng vậy, chúng ta bất động không làm gì”.

Từ Thiên nghe thấy vậy thì trố tròn mắt.
Chương 1092: Thấp thỏm không yên

Từ Thiên không hiểu Lâm Chính dự định như thế nào. Lâm Chính khá ung dung ngồi ăn hoa quả, còn Từ Thiên thì không khác gì ngồi trên đống lửa. Ông ta đi đi lại lại trong phòng.

“Đi, cử người đi theo dõi cậu ba Nam Cung”, Từ Thiên dừng lại rồi nói với thuộc hạ.

“Vâng, sếp Từ!”, người này gật đầu, lập tức chạy ra ngoài.

Thế nhưng Từ Thiên vẫn không yên tâm, ông ta vẫn nhíu mày cau mặt rồi nhìn Lâm Chính. Ông ta ngập ngừng định nói gì đó nhưng cuối cùng đành thôi và ngồi phịch xuống ghế.

Đúng lúc này. Keng keng keng. Vài âm thanh vang lên. Các quan khách đang trò chuyện cũng đồng loạt nhìn lên sân khấu.

Một cô gái mặc áo sườn xám màu đỏ bước ra. Cô gái có dáng người uyển chuyển, ngũ quan tinh tế, trang điểm sắc sảo. Nhìn cũng biết là một mỹ nhân.

“Xin chào các vị khách quý. Tôi là người chủ trì của buổi đấu giá- Man Vũ. Chào mừng mọi người tới với buổi đấu giá Long Đằng. Tôi thay mặt cho toàn bộ ban tổ chức gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới tất cả mọi người”, nói xong cô ta cúi người .

Đôi gò bồng lấp ló đập vào mắt đám đàn ông và cũng khiến những cô gái bên cạnh cảm thấy tức giận.

“Các vị từ phương xa tới, Man Vũ sẽ không kéo dài thời gian của mọi người nữa. Giờ tôi xin phép được tuyên bố buổi đấu giá chính thức bắt đầu”.

Cô gái mỉm cười, cùng với vài âm thanh vang lên thì nhân viên ăn mặc chỉnh tề cũng mang ra một chiếc khay. Chiếc khay được phủ vải đỏ khiến quan khách không nhìn thấy bên trong. Sau khi bước lên, người nhân viên bèn đặt khay đỏ lên trên bục.

“Sản phẩm đầu tiên của buổi đấu giá là sợi dây kim cương màu đỏ tới từ châu F của ông Lưu Sự Thành. Nghe nói chiếc vòng tay kim cương đỏ này chỉ có duy nhất một sợi. Hơn nữa kim cương đỏ cũng cực kỳ đặc biệt. Sau khi đeo có tác dụng lưu thông máu, đả thông kinh mạch. Giá khởi điểm là một tỷ tệ. Mỗi lần ra giá không thấp hơn năm mươi triệu tệ. Có ai muốn sản phầm này thuộc về mình không ạ?”, Man Vũ mỉm cười.

Dứt lời cả hiện trường sục sôi: “Một tỷ không trăm năm mươi triệu tệ”, có người hô lên.

“Một tỷ một trăm triệu tệ”.

“Một tỷ một trăm năm mươi triệu tệ”.

Tất cả thi nhau ra giá. Từ Thiên chỉ há hốc miệng nhìn cảnh tượng đó.

“Chủ tịch Lâm, có phải là…họ làm quá không? Sản phẩm đầu tiên mà giá khởi điểm đã một tỷ tệ rồi. Vậy thì tới núi đá tím…chắc là cả mấy chục tỷ tệ cũng nên? Chúng ta…làm gì có nhiều tiền đến thế?”

“Cứ quan sát đã. Mua được thì mua, không mua được thì tính sau. Lẽ nào giờ ông muốn chúng ta về tay không hả? Đến cũng đến rồi, đừng vội mà. Thực ra hoa quả ở đây cũng ngon đấy", Lâm Chính vừa ăn nho vừa nói với vẻ vô cùng ung dung.

Thế nhưng Từ Thiên vẫn cảm thấy vô cùng lo lắng. Ông ta hiểu ra về tình hình tài chính hiện tại của Dương Hoa.

Hiện tại Dương Hoa cần sử dụng tiền vào rất nhiều việc. Nhìn thực lực của Dương Hoa có vẻ lớn như vậy nhưng sau trận chiến với Thiên Hằng thì Dương Hoa cũng cần có thêm thời gian để ổn định lại.

Chỉ cần ổn định được trong giai đoạn này thôi thì Dương Hoa có thể bỏ ra cả trăm tỉ tệ cũng là chuyện thường chứ đừng nói là vài chục tỉ tệ. Tuy nhiên, trước mắt thì không thể.

“Rốt cuộc chủ tịch có cách gì vậy?”, Từ Thiên thở dài, tỏ vẻ bất lực.

Chiếc vòng kim cương đỏ nhanh chóng được chốt giá hai tỷ bảy trăm triệu tệ.

Những sản phẩm sau đó đúng là có giá càng ngày càng vô lý. Tuy nhiên thì phần lớn mức giá vẫn trong phạm vi vài chục tỉ tệ.

Không thể phủ nhận buổi đấu giá này quá xa hoa. Hơn nữa mọi người cũng biết Long Đằng vì núi đá tím nên mới cố tình tổ chức như vậy.

Bình thường Long Đằng bán đầu giá sản phẩm cũng không bao giờ vượt quá vài chục triệu tệ, quy mô cũng không hề nhỏ nhưng so với hôm nay thì đúng là khác một trời một vực.

Lần này Long Đằng cũng lôi ra hết những con át chủ bài của mình để có thể đẩy giá của núi đá tím lên.

Núi đá tím mà bán được giá tốt thì Long Đằng cũng được trích một khoản. Và khoản đó cũng không hề nhỏ.

Từ Thiên ngồi đó, thấp thỏm bất an nhìn từng món sản phẩm được giao dịch thành công mà chau mày.

Mặc dù các bảo vật đều không tệ nhưng có vẻ chẳng liên quan đến họ nhiều.

Đúng lúc này cửa phòng mở ra, một bóng người bước vào. Từ Thiên ngước nhìn. Đó là người trước đó họ cử đi thăm dò.

“Thăm dò thế nào rồi?”, Từ Thiên lập tức đứng dậy hỏi.

“Vừa rồi có một người đã bước vào căn phòng chính giữa ạ”.

“Ai vậy?”

“Một người đàn ông, tóc rất dài, tầm hơn 30 tuổi, không rõ thân phận ạ”, người này nói.

Từ Thiên chau mày, vội vàng nhìn Lâm Chính: “Chủ tịch…”

“Không cần lo lắng, đợi buổi đấu giá kết thúc rồi tính”, Lâm Chính vẫn vô cùng điềm tĩnh.

Từ Thiên thì sốt ruột chết đi được.
Chương 1093: Ra giá

"Chủ tịch Lâm, bây giờ là lúc nào rồi mà cậu còn quan tâm tới buổi đấu giá này? Chúng ta lấy đâu ra tiền mà mua đồ ở buổi đấu giá này chứ? Cậu cần gì phải lãng phí thời gian với nó?", Từ Thiên cuống lên nói.

Lâm Chính chẳng nói chẳng rằng, tiếp tục theo dõi bục đấu giá.

"Chủ tịch Lâm, cậu có nghe thấy tôi nói gì không vậy? Thế gia Nam Cung đã gọi viện trợ từ bên ngoài rồi! Coi như tôi cầu xin cậu đấy! Chúng ta mau rời khỏi đây thôi! Nếu cậu ba Nam Cung dám mời người kia tới, thì chắc chắn là người đó không dễ đối phó. Tôi chỉ có chừng này người, thực sự cũng lo không kịp thời bảo vệ được cậu. Nếu cậu có mệnh hệ gì, thì tôi chính là tội đồ!".

Từ Thiên cuống đến nỗi suýt khóc.

Nhưng Lâm Chính chỉ đáp lại hai từ đơn giản.

"Ngồi xuống!".

Từ Thiên nghe thấy thế thì sửng sốt.

"Không nghe thấy tôi nói gì sao? Ngồi xuống!", Lâm Chính lại nói.

"Chủ tịch Lâm..."

Từ Thiên há miệng, chỉ thấy Lâm Chính ngoảnh sang.

Nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Lâm Chính, Từ Thiên không dám ho he gì nữa, chỉ đành cắn răng ngồi xuống.

Mấy tên đàn em ở phía sau đưa mắt nhìn nhau, đều im như thóc.

Lâm Chính tiếp tục nhìn bục đấu giá.

Đã đấu giá thành công đến món thứ bảy.

Long Đằng không hổ là Long Đằng, đưa ra toàn những thứ mà mọi người có hứng thú, nên việc cạnh tranh đấu giá khá khốc liệt.

Từ Thiên không còn tâm trạng nào để xem buổi đấu giá này nữa, ông ta cứ thấp thỏm không yên.

Nhưng đúng lúc này, người chủ trì buổi đấu giá Man Vũ bỗng khựng lại, vẫy tay với nhân viên.

Nhân viên kia lại bê một cái khay lên.

Chỉ là lần này, trên khay không phủ vải đỏ, mà để lộ rõ trước mắt mọi người.

Trên chiếc khay kia là một bông hoa tinh xảo như hoa hồng.

Bông hoa này rất kỳ diệu, cánh hoa như lửa, vô cùng yêu dị, còn tỏa ra mùi hương thơm ngát, khiến người ta mê say.

Không ít khách mời nhắm mắt lại, hít lấy hít để.

"Đây là cái gì vậy?".

"Thơm quá..."

Có người không nhịn được mà cảm khái.

Từ Thiên cũng hơi ngước mắt lên, nhìn bông hoa kia, nhưng không chú ý lắm.

"Kính thưa các quý ông quý bà, cho phép tôi giới thiệu, loại cây đặc biệt này tên là Thu Huyền Hoa, nghe nói có công hiệu kéo dài tuổi thọ, hiệu quả rất giống với nhân sâm, nhưng dược lực cao hơn nhân sâm nhiều, hơn nữa còn có thể dưỡng nhan, điều trị bách bệnh. Xin thứ lỗi cho tôi không thể tiết lộ chủ nhân của bông Thu Huyền Hoa này, nhưng chúng tôi có thể đảm bảo công hiệu của nó rất xứng đáng với giá tiền", Man Vũ mỉm cười nói.

Nói thì nói vậy, chứ các khách mời đang có mặt đều quay sang nhìn nhau, không có bao nhiêu người tỏ vẻ khát khao và mong chờ đối với bông Thu Huyền Hoa này.

Dù sao cũng chỉ là một bông hoa khá là thơm.

Còn công hiệu mà Man Vũ nói thì bọn họ lại càng không quan tâm.

Những người ở đây có ai biết về cái này chứ? Dù Man Vũ nói hay đến đâu thì cũng có rất nhiều người nghĩ là cô ta đang chém gió.

"Cô Man Vũ, cô nói giá luôn đi!", có người gấp gáp nói, hy vọng có thể nhanh chóng lướt qua món hàng này để xem bảo bối tiếp theo.

Man Vũ gật đầu mỉm cười: "Nếu đã có khách mời nóng lòng, thì tôi cũng không vòng vo nữa. Giá khởi điểm của bông Thu Huyền Hoa này là 2,8 tỷ tệ, mỗi lần nâng giá không được dưới 100 triệu tệ”.

Mọi người nghe xong đều ồ lên.

"Gì cơ? Bông hoa ghẻ này mà tận 2,8 tỷ tệ sao?".

"Đùa chắc?".

"Thương hội các cô cướp đấy à?".

"Chắc không phải lấy bông hoa dại ở đâu để lừa chúng ta đấy chứ?".

Các khách mời đều tỏ vẻ nghi ngờ, nhao nhao hỏi.

Man Vũ vội vàng giải thích.

Nhưng dù cô ta giải thích kiểu gì cũng không có ai tin.

Dù sao ngoài được cái mã đẹp và mùi thơm lừng ra thì nó chẳng khác gì một bông hoa bình thường.

Ai sẽ bỏ ra cả đống tiền để mua một thứ không thực tế như vậy chứ?

Thế nên sau khi công bố giá khởi điểm, mãi không có ai ra giá.

Tuy bọn họ có tiền, nhưng không phải là đồ ngốc, ai muốn vung tay đốt nhà táng chứ?

"Không ai thích Thu Huyền Hoa này sao?", Man Vũ lau mồ hôi trán, nặn ra một nụ cười hỏi.

Nhưng vẫn không ai ra giá.

Đúng lúc này, bỗng một giọng nói vang lên từ phòng bao VIP trên tầng hai.

"Tôi ra giá 4 tỷ tệ!".

Vừa dứt lời, hội trường đang ồn ào bỗng trở nên im bặt.

Tất cả đều đổ dồn mắt về phía phát ra tiếng nói.

Nhìn kĩ mới phát hiện người lên tiếng... lại là thần y Lâm ở tầng hai.

"Thần y Lâm ra giá sao?".

Mọi người đều há hốc miệng.

Từ Thiên ở bên cạnh ngoảnh phắt sang, ngạc nhiên nhìn Lâm Chính.

"Chủ tịch Lâm, cậu...", ông ta lắp bắp, khuôn mặt đầy kinh ngạc và sửng sốt.

Tất cả các khách mời cũng có vẻ mặt y hệt ông ta.

Man Vũ mừng rỡ, vội kêu lên: "Anh Lâm ở phòng bao VIP tầng hai ra giá 4 tỷ tệ, xin hỏi có ai ra giá nữa không?".

Xung quanh im lặng.

Mọi người vẫn đang trong trạng thái đờ đẫn.

"Còn ai muốn ra giá cao hơn anh Lâm không ạ?".

Man Vũ lại kêu lên.

Vẫn không thấy ai đáp lại.

Cô ta chỉ đành lên tiếng.

"4 tỷ tệ lần thứ nhất!".

"4 tỷ tệ lần thứ hai!".

"4 tỷ tệ lần thứ..."

"Tôi ra giá 5 tỷ tệ!".

Đúng lúc Man Vũ sắp nói xong, thì lại một giọng nói vang lên.
Chương 1094: Cái đó do tôi làm

Tất cả mọi người lại di chuyển tầm mắt, nhìn về phía phát ra âm thanh.

Là một người vóc dáng béo phệ, nhưng có vẻ già nua.

Người này để đầu trọc, sắc mặt đầy tử khí, đôi mắt vô thần, quầng thâm mắt đen sì, dáng vẻ tửu sắc quá độ.

Những người đi cùng ở bên cạnh thấy ông ta ra giá 5 tỷ tệ, lập tức cuống quýt kêu lên: "Ông chủ Hứa, ông điên rồi sao? Bông hoa vớ vẩn này mà tận 5 tỷ tệ? Ông nhiều tiền quá à?".

"Vậy ý ông là thần y Lâm cũng bị điên sao?", ông chủ Hứa nhìn bạn của mình nói.

"Việc này..."

Người kia lập tức á khẩu.

Không chờ ông chủ Hứa giải thích, Lâm Chính ở tầng hai lại lên tiếng.

"6 tỷ tệ!".

"Ồ!".

Cả hội trường xôn xao.

Nâng lên hẳn 1 tỷ tệ?

Chuyện này là sao vậy?

Thần y Lâm coi trọng bông hoa này như vậy sao?

Lẽ nào... bông hoa này là thần dược gì đó ghê gớm lắm?

Những phú hào đang có mặt đều nín thở, bỗng chốc trở nên nóng nảy.

Nếu ngay cả thần y Lâm cũng coi trọng như vậy thì chắc chắn là không tầm thường.

Đây là thần dược!

Đây chắc chắn là thần dược!

"Tôi ra giá 6,1 tỷ tệ!".

Lập tức có người hét lên.

"6,5 tỷ tệ!".

"7 tỷ tệ!".

"10 tỷ tệ!".

Mọi người gào lên, ai nấy đều nóng lòng sốt ruột, sợ chậm hơn người khác thì không lấy được Thu Huyền Hoa này nữa.

Lúc này, những ông chủ không có tiền và Từ Thiên đều mắt chữ A mồm chữ O, hóa đá hoàn toàn.

Tất cả bọn họ đều cảm thấy khó hiểu.

Tại sao những ông chủ này lại ra giá cao như vậy? Chắc chắn vì đây một loại kỳ hoa dị thảo rất ghê gớm.

Nếu không tại sao thần y Lâm lại chịu ra giá cao như vậy để mua được nó chứ?

Nghĩ đến công hiệu mà người chủ trì đấu giá nói khi nãy, những phú hào này đều cuống hết cả lên.

Những người ngồi đây hầu như đều là những phú hào hàng đầu, nằm trong tốp 100 trong nước.

Bọn họ không thiếu tiền, không thiếu gái, không thiếu danh, không thiếu bất cứ thứ gì. Thứ bọn họ thiếu là sức khỏe, là thời gian.

Nếu bông Thu Huyền Hoa này có thể nâng cao sức khỏe của bọn họ, khiến họ sống lâu trăm tuổi, chữa khỏi bách bệnh, thì bỏ ra mấy tỷ tệ... có sá gì chứ?

Nghĩ đến đây, tất cả đều hiểu ra.

Những bảo bối trước đó dù tốt đến đâu cũng không thể so với bông hoa này.

Thế là mọi người lại càng nâng giá kịch liệt, thậm chí khách VIP trong mấy phòng bao ở tầng hai cũng không ngồi yên được nữa.

Lâm Chính dừng ra giá, chỉ ngồi ăn hoa quả.

"Chủ tịch Lâm, chuyện này... chuyện này là sao đây? Thu Huyền Hoa gì đó kia... thực sự tốt như vậy sao?", Từ Thiên không nhịn được, vội lên tiếng hỏi.

"Cũng được, có công hiệu kéo dài tuổi thọ, nâng cao sức khỏe. Dùng nó xong thì có thể sống thêm ít nhất năm sáu năm, so với những loại thuốc bổ thông thường thì nó chính là thần dược", Lâm Chính bình thản đáp.

"Lợi hại vậy sao?", Từ Thiên kinh ngạc nói: "Nơi nào có thể mọc được loại kỳ hoa dị thảo như vậy chứ..."

"Không có nơi nào cả", Lâm Chính lắc đầu.

Từ Thiên ngạc nhiên: "Không nơi nào mọc được? Vậy... vậy thứ này... từ đâu mà có?".

"Cái này là do tôi làm", Lâm Chính nhìn Từ Thiên, đáp.

Từ Thiên lập tức nghệt mặt ra.

"Hả? Chủ tịch Lâm, cậu... cậu nói gì cơ? Thu Huyền Hoa này... là do cậu làm?".

"Đúng vậy, số tiền bán bông hoa này chính là tiền để chúng ta đấu giá mỏ đá tím", Lâm Chính bình tĩnh nói.

Từ Thiên ngây ra nhìn Thu Huyền Hoa ở trên bục đấu giá, đầu óc hỗn loạn, nhưng cũng nhanh chóng hiểu ra.

Chắc là trước khi đến đây, Lâm Chính đã chuẩn bị sẵn bông Thu Huyền Hoa này, rồi đưa nó cho hội đấu giá Long Đằng, nhờ người của thương hội Long Đằng bán đấu giá.

Tuy Thu Huyền Hoa này thoạt nhìn không có gì đặc biệt, nhưng chỉ cần thần y Lâm ra giá, thì giá trị của nó sẽ không biết đâu mà lần, thậm chí còn tăng giá vô hạn vì sự suy đoán của mọi người.

Dù sao... ngay cả thần y cũng coi trọng như vậy, sao nó có thể là đồ tầm thường chứ?

"Chủ tịch Lâm, nó thực sự xứng đáng với cái giá này sao?", Từ Thiên dè dặt hỏi.

"Đương nhiên là không rồi, tính chi phí thì không đến 10 triệu tệ".

"Cậu làm vậy chẳng phải là nâng khống giá sao? Hơn nữa... tại sao Long Đằng lại định giá cao như vậy?", Từ Thiên vội hỏi.

"Bởi vì đây là giá sau khi tôi và Long Đằng cùng bàn bạc, tuy giá gốc của nó không bằng giá đấu giá, nhưng giá trị thực tế của nó thì rất xứng đáng. Dù sao đây cũng là thứ mà người giàu thiếu nhất, còn việc tôi nâng khống giá thì đã có sự cho phép của Long Đằng. Phải biết rằng, giá bán được càng cao thì hoa hồng của bọn họ càng nhiều. Đinh Mạo là một doanh nhân thuần túy, có tiền để kiếm, sao ông ta lại chê chứ?".

Từ Thiên nghe thấy thế liền gật đầu.

Thảo nào thần y Lâm lại tràn trề tự tin ngồi đây thế này.

Hóa ra anh còn có chiêu khác.

Từ Thiên thở phào nhẹ nhõm.

Đúng là Chủ tịch Lâm có khác.

Sau khi Lâm Chính ra giá, Thu Huyền Hoa tăng giá chóng mặt, lên tới 19,8 tỷ tệ, vượt quá sự tưởng tượng của mọi người.

Cuối cùng, bông Thu Huyền Hoa này được khách VIP ở phòng bao số 4 tầng 2 mua mất.

Vô số người thở dài tiếc nuối, vẻ mặt đầy ngưỡng mộ.

"Chủ tịch Lâm, nói vậy là chúng ta đã có ít nhất hơn 18 tỷ tệ tiền bán đấu giá sao?", Từ Thiên vô cùng mừng rỡ, kích động nói.

"Đúng vậy, nhưng vẫn chưa đủ", Lâm Chính bình thản nói.

"Thì chúng ta bán thêm mấy bông nữa", Từ Thiên cười nói.

Lâm Chính không khỏi lắc đầu.

"Thứ này mà bán nhiều thì một là không được giá cao như vậy, hai là sẽ khiến người ta sinh nghi, nên chỉ làm một lần thôi, làm nhiều lần thì khó lắm".

Từ Thiên suy nghĩ một lát rồi gật đầu.

Bỗng nhiên ông ta không còn lo lắng nữa.

Chắc chắn Chủ tịch Lâm đã lo liệu xong rồi.

Bán được Thu Huyền Hoa, cũng coi như giúp anh có được một khoản tiền, bây giờ anh đã có vốn để đấu giá mỏ đá tím.

Cộng với số tiền trong tay ông ta, cũng đủ để hét giá mấy lần.

Bây giờ chỉ xem xem giá thực tế của mỏ đá tím cao đến mức nào.

Lâm Chính suy nghĩ.

Đấu giá xong Thu Huyền Hoa, người chủ trì buổi đấu giá lại mang ra mấy món bảo bối nữa.

Vẫn có giá trên trời, cực kỳ hiếm có.

Chỉ là... có lác đác vài người mua.

Hầu hết những người tham gia buổi đấu giá này đều nhằm vào mỏ đá tím, bọn họ không muốn dùng tiền vào việc khác.

Thấy ít người hét giá, người chủ trì buổi đấu giá nhìn Đinh Mạo ở sau cánh gà một cái.

Đinh Mạo khẽ gật đầu.

Người chủ trì buổi đấu giá hiểu ý, lập tức phất tay.

Sau đó, một bản hợp đồng được đặt vào khay, rồi nhân viên bê xuống dưới.

Tất cả mọi người đều nín thở, vội vàng nhìn bản hợp đồng kia.

“Được rồi, thưa quý vị, tôi nghĩ chắc quý vị cũng chờ sốt ruột rồi. Vậy tiếp theo đây chúng ta sẽ đến với phần quan trọng nhất của buổi đấu giá lần này, đó là đấu giá quyền sở hữu của mỏ đá tím!”, người chủ trì buổi đấu giá mỉm cười lên tiếng.
Chương 1095: Đối đầu

Cuối cùng cũng đến phần chính.

Tất cả các khách mời đều ngẩng đầu lên, mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm vào bản hợp đồng đặt trên chiếc khay kia.

Mỏ đá tím vẫn luôn là chuyện mà tất cả mọi người đều quan tâm.

Hiện giờ, giá trị của nó đã lên đến mức không thể đoán trước được.

Chỉ cần là cái giá mà mọi người có thể bỏ ra, dù là mức giá nào, thì mua được nó cũng sẽ không bị lỗ.

Đương nhiên, chủ nhân của mỏ đá tím này cũng không muốn bán nó.

Nhưng giai đoạn đầu khai thác mỏ đá tím cần một khoản đầu tư khổng lồ, mà lợi nhuận lại cần thời gian để tích lũy. Dường như ông chủ không còn kiên nhẫn, nên định bán đứt cho xong.

Huống hồ có quá nhiều ông trùm đang nhìn chằm chằm vào mỏ đá tím này, khiến ông ta cảm thấy vô cùng áp lực. Ông ta biết mình không giữ được mỏ đá tím này, nếu không lựa chọn buông tay thì chỉ rước vào thân vô số phiền phức.

Thế là quyền sở hữu của mỏ đá tím liền xuất hiện trong buổi đấu giá hôm nay.

“Thưa quý vị, giá trị của mỏ đá tím thì tôi không cần nói nhiều nữa. Ai có thể sở hữu nó thì chính là người thắng cuộc lớn nhất ngày hôm nay. Bây giờ hợp đồng đang ở ngay đây, ai ra giá cao nhất thì sẽ được ký hợp đồng này với tôi ngay tại chỗ, và trở thành người sở hữu mỏ đá tím”, người chủ trì buổi đấu giá mỉm cười nói: “Giá khởi điểm của mỏ đá tím là 10 tỷ tệ, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 500 triệu. Bắt đầu đấu giá!”.

Cô ta vừa dứt lời, bầu không khí của hội trường bỗng trở nên vi diệu.

“Tôi ra giá 11 tỷ tệ!”, một ông trùm không nhanh không chậm kêu lên.

“12 tỷ tệ!”, rất nhanh đã có người theo giá.

“13 tỷ tệ!”.

“14 tỷ tệ!”.



Mọi người mỗi lần báo giá toàn thêm vào cả tỷ tệ.

Số tiền đấu giá đáng sợ như vậy đã vượt quá sức tưởng tượng của nhiều người.

Từ Thiên ngồi trong phòng bao, trợn mắt há miệng.

Khoảnh khắc này, ông ta dường như mới ý thức được số tiền mà Lâm Chính có được nhờ bán Thu Huyền Hoa có vẻ không đủ để đấu giá theo kịp mọi người. Tính cả tiền mang theo mới có không đến 30 tỷ tệ. So tiền với những ông trùm này… thì chẳng khác nào lấy trứng chọi đá.

Sắc mặt Từ Thiên có chút lúng túng, quay sang nhìn Lâm Chính.

Nhưng Lâm Chính vẫn tỏ vẻ rất bình tĩnh, không có gì là lo lắng hay căng thẳng, tiếp tục nhìn chằm chằm bản hợp đồng kia.

Lẽ nào… Chủ tịch Lâm còn có cách gì sao?”.

Từ Thiên thầm nghĩ.

Đúng lúc này, trong phòng bao ở giữa bỗng vang lên một giọng nói.

“50 tỷ tệ!”.

Vừa dứt lời, mọi người vốn đang hùng hồn báo giá bỗng im bặt, hội trường đang sôi sục cũng trở nên im phăng phắc.

Ai nấy đều trợn tròn hai mắt, nhìn chằm chằm phòng bao trên tầng hai, cảm thấy da đầu tê dại.

Giọng nói này… đến từ thế gia Nam Cung!

Cậu ba Nam Cung đã ra tay!

50 tỷ tệ!

Đây đúng là con số trên trời.

Vừa nghe thấy cái giá này, hầu hết mọi người đều bỏ cuộc.

Còn lại mấy người có thể theo giá thì cũng bắt đầu do dự.

Bởi vì nếu tiếp tục theo thì chính là không nể mặt cậu ba.

Nếu đắc tội với thế gia Nam Cung thì không phải chỉ cần bỏ ra chút tiền là có thể dẹp yên. Hơn nữa so về tiền của… ở đây có ai có thể so được với thế gia Nam Cung chứ? Lợi nhuận mỗi năm của mấy tập đoàn siêu cấp trong tay bọn họ là con số mà không ai có thể tưởng tượng được.

Nhất thời không ai ra giá nữa, nhưng ánh mắt bọn họ láo liên, bắt đầu do dự suy tính.

“Cậu ba ra giá 50 tỷ tệ, xin hỏi còn ai theo không?”, người chủ trì buổi đấu giá mỉm cười, nhìn phòng bao ở tầng hai một cái, rồi lớn tiếng nói.

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, nhưng không ai dám theo giá.

“Cậu ba, chắc là không có vấn đề gì lớn”.

Trong phòng bao, một người đàn ông trung niên mỉm cười nói.

“Danh tiếng của thế gia Nam Cung rành rành ra đó, dù là gia tộc nào ở trong nước thì ít nhiều cũng phải nể mặt tôi”, cậu ba Nam Cung mỉm cười đáp: “Tôi đã nói rồi, 50 tỷ tệ là có thể lấy được, nhưng mấy lão già trong gia tộc cứ không tin. Lần này cũng coi như vả thẳng mặt cho bọn họ biết”.

“Ha ha, năng lực của cậu ba thì còn gì phải bàn cãi chứ?”.

“Ai dám đối đầu với thế gia Nam Cung nào?”.

“Đúng vậy”.

Mọi người đều cười.

Người chủ trì buổi đấu giá nhắc đi nhắc lại mấy lần, nhưng vẫn không ai ra giá nữa. Bất đắc dĩ, cô ta chỉ đành đếm đến ba, chuẩn bị đưa ra quyết định.

Nhưng đúng lúc này, một giọng nói vang lên ở bên cạnh.

“Khoan đã!”.

Tất cả mọi người đều sửng sốt, đồng loạt nhìn về phía phòng bao ở ngoài cùng.

Là thần y Lâm!

Thần y Lâm… muốn ra giá sao?

Các khách mời đanh mắt nhìn về phía phòng bao.

Đám người cậu ba Nam Cung cũng hơi nhíu mày.

“Xem ra thần y Lâm này quả thực muốn đối đầu với tôi rồi”, cậu ba cười nhạt, đặt chén trà trong tay xuống, bình tĩnh nói: “Nhưng Dương Hoa của anh ta… thực sự có thực lực này sao?”.

“Nếu so về tiền, thì thế gia Nam Cung của chúng ta cần gì phải sợ Dương Hoa của cậu ta chứ? Cậu ba, chúng ta có thể theo bọn họ đến cùng”, người ở bên cạnh nói.

Cậu ba chỉ cười không nói.

Nhưng đúng lúc này, Từ Thiên ở bên cạnh bỗng lên tiếng.

“Chủ tịch Lâm của chúng tôi nói là ra giá 100 tỷ tệ để mua mỏ đá tím này!”.

Ông ta vừa dứt lời, tất cả mọi người đều kinh ngạc.

Nụ cười trên mặt cậu ba lập tức cứng đờ.

100 tỷ tệ?

Chủ tịch Lâm này điên rồi sao?

Ai nấy đều nhìn về phía phòng bao, cậu ba cũng ngoảnh phắt sang, vẻ mặt đầy kinh ngạc.
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom