• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.ME SANG VIETWRITER.INFO TỪ NGÀY 1/4

Hot Truyện Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần (9 Viewers)

Advertisement
Advertisement
  • Chương 1626-1630

Chương 1626: Sư phụ

"Lúc trước đến Hồng Nhan Cốc để thương lượng chuyện của con, sư phụ đã biết là sẽ thất bại. Người của Hồng Nhan Cốc không dễ nói chuyện, tuy ta không phải là người Hồng Nhan Cốc, nhưng cũng biết một chút về người ở đây".

"Nhưng cho dù vậy, thì sư phụ vẫn muốn đến thử xem sao. Cho dù chỉ có một phần nghìn cơ hội, thì sư phụ cũng muốn thử, dù sao con cũng là đồ đệ của ta, ta không thể khoanh tay đứng nhìn được".

"Trước khi đến đây sư phụ đã chuẩn bị rất kĩ càng, nếu hòa giải thất bại, sư phụ sẽ dùng tới phương án thứ hai, đó là lẻn vào Hồng Nhan Cốc, thu thập hàng loạt tội chứng của Hồng Nhan Cốc để ép buộc bọn họ".

"Thực ra võ công của sư phụ không được tính là cao cường, nhưng thân pháp tốc độ thì người của Hồng Nhan Cốc tuyệt đối không thể đối phó được. Thế là sư phụ đã lấy chiếc đầu gần giống với mình ra để giả chết, khiến người của Hồng Nhan Cốc hiểu lầm. Nhưng thực ra sư phụ đã lẻn vào nội bộ Hồng Nhan Cốc, thu thập hàng loạt chứng cứ mất nhân tính của bọn họ".

"Một mình sư phụ chắc chắn không thể bảo vệ được con, nên sư phụ quyết định công bố những chứng cứ đó ra ngoài, huy động các gia tộc võ đạo của Hoa Quốc cùng đối phó và lật đổ Hồng Nhan Cốc".

Phong Thanh Vũ nói thao thao bất tuyệt, vẻ mặt cũng dần trở nên nghiêm túc.

Lâm Chính hiểu ra, cũng vô cùng kinh ngạc.

Không ngờ Phong Thanh Vũ lại có suy nghĩ như vậy.

Để bảo vệ anh mà ông ta không tiếc dấn thân hiểm nguy, lẻn vào Hồng Nhan Cốc, chuẩn bị lật đổ cả Hồng Nhan Cốc...

Đạo Hoàng không hổ là Đạo Hoàng!

Thời gian này ông ta ở trong Hồng Nhan Cốc suốt mà không bị phát hiện, quả thực lợi hại.

"Tiền bối, thực ra ông không cần làm vậy, vì tôi mà đắc tội với Hồng Nhan Cốc, không đáng", Lâm Chính lắc đầu cười khổ.

"Không đáng? Sao lại không đáng? Đồ đệ ngoan, chỉ cần con được bình an vô sự, cho dù mất mạng sư phụ cũng không quan tâm", Phong Thanh Vũ nói rất nghiêm túc.

"Cái... cái gì? Phong tiền bối, không... không cần phải vậy đâu".

Phong Thanh Vũ nói vậy khiến Lâm Chính rất ngượng ngùng.

"Đồ đệ ngoan, sư phụ không nói đùa với con đâu. Sư phụ sẵn lòng trả giá mọi thứ vì con, chết cũng không tiếc, chỉ mong đến lúc đó con có thể đừng từ chối mà giúp sư phụ hoàn thành tâm nguyện".

"Tâm nguyện gì vậy?", Lâm Chính lập tức hỏi.

"Đến lúc đó sư phụ sẽ nói cho con biết, bây giờ hãy giải quyết chuyện trước mắt cái đã", Phong Thanh Vũ nói.

"Được..."

Ánh mắt Lâm Chính lộ vẻ khó hiểu, nhưng không hỏi nhiều.

Anh nuốt một viên đan dược, bắt đầu ngồi thiền điều dưỡng.

Hai cánh tay của anh gần như không còn chút sức nào, da thịt rách toạc, xương gãy thành mấy đoạn, nếu không nhờ châm bạc thì nó đã rời hẳn ra rồi.

Các cơ quan của Hồng Nhan Cốc đã được thu hồi.

Đệ tử của Hồng Nhan Cốc ở bên trong ùa ra, nhưng không dám lại gần Lâm Chính.

Bọn họ xếp thành một đường thẳng, rút kiếm ra nhìn, nghiêm trận chờ đợi.

Cốc chủ Hồng Nhan Cốc cũng ra ngoài cốc dưới sự bảo vệ của tứ đại hộ pháp và một đám tinh nhuệ.

Ánh mắt bà ta lạnh lùng, vẻ mặt dữ tợn, ngồi trên kiệu được khiêng tới.

"Phong Thanh Vũ, ông muốn đối đầu với tôi sao?", cốc chủ Hồng Nhan Cốc quát.

"Bà làm đồ đệ của tôi bị thương, còn muốn giết cậu ấy, chúng ta đã là kẻ thù rồi", Phong Thanh Vũ lạnh lùng hừ một tiếng.

"Hừ, Phong Thanh Vũ, ông rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt! Được, nếu đã như vậy thì đừng trách tôi! Tôi sẽ cho ông nếm mùi lợi hại của Hồng Nhan Cốc", cốc chủ Hồng Nhan Cốc quát, lập tức đứng dậy định ra tay.

Đám người Đông Hoàng Giáo ở ngoài cốc không hề sợ đệ tử của Hồng Nhan Cốc, bọn họ đã nhịn lâu lắm rồi, bây giờ người của Hồng Nhan Cốc đều ra ngoài, sao bọn họ có thể đứng nhìn chứ?

"Giết!".

"Giết!".

"Giết!".

Hai bên hò hét, xông vào đánh giết lẫn nhau.

Cảnh tượng ngoài cốc đầy thảm khốc.

Đúng lúc này, Phong Thanh Vũ lấy ra một tờ giấy được gấp gọn, bên trong đầy chữ và hình vẽ.

"Đây là gì vậy?", Lâm Chính hỏi.

"Đây là chứng cứ về những tội ác mà Hồng Nhan Cốc đã gây ra trong bao nhiêu năm nay. Đồ đệ ngoan, bây giờ sư phụ giao nó cho con, con hãy liên lạc với các tông môn thế tộc, bảo bọn họ huy động cao thủ, chung tay tiêu diệt Hồng Nhan Cốc! Chỉ có như vậy mới có thể khiến Hồng Nhan Cốc biến mất vĩnh viễn".

Phong Thanh Vũ nói nghiêm túc.

Lâm Chính nhận lấy tờ giấy kia, xem một lúc rồi lặng lẽ gật đầu.

"Được, đại ân đại đức của Phong tiền bối, tôi cả đời khó quên".

"Giằng co với người của Hồng Nhan Cốc ở đây quả thực không hề sáng suốt. Phần lớn đệ tử của Hồng Nhan Cốc là thiên tài, thực lực phi phàm, cộng thêm đây là địa bàn của họ, quân số quá đông. Nếu cứ tiếp tục đánh thì sẽ không đi được mất, con mau dẫn người rút lui, sư phụ sẽ nghĩ cách chặn hậu cho con".

"Tiền bối..."

"Mau đi đi, đồ đệ ngoan!", Phong Thanh Vũ nghiêm giọng nói.

Ánh mắt đó vô cùng nghiêm túc, không có bất cứ ý đùa giỡn nào.

Lâm Chính chần chừ một lát rồi lặng lẽ gật đầu, hạ lệnh rút lui...
Chương 1627: Thành thần

Lâm Chính chưa từng nghe nói Phong Thanh Vũ và Hồng Nhan Cốc có mâu thuẫn gì.

Lẽ nào ông ta làm nhiều việc như vậy thực sự là vì anh?

Có cần phải vậy không?

Lâm Chính không thể hiểu được.

Anh có cảm giác Phong Thanh Vũ như đang liều mạng.

Nếu thực sự chỉ để nhận đồ đệ thì hoàn toàn không cần phải làm vậy.

E rằng... ông ta có mục đích riêng.

"Đi!".

Lâm Chính quát lớn, rồi dẫn mọi người rút lui.

Phong Thanh Vũ cùng với Nguyên Tinh, Tào Tùng Dương chặn hậu.

Có ba cao thủ tuyệt đỉnh chặn đường, người của Hồng Nhan Cốc cũng không dám lại gần, chỉ có tứ đại thiên vương của Hồng Nhan Cốc là có thể đánh tay đôi với họ.

"Khốn kiếp!".

Cốc chủ Hồng Nhan Cốc tức điên lên, còn định đích thân đuổi theo, nhưng vừa động đậy đã phun ra một ngụm máu tươi.

Lâm Chính nhân cơ hội hét lên: "Đội Lang Nha, cốc chủ Hồng Nhan Cốc bị thương nặng, mau tập kích cốc chủ đi! Chém đầu bà ta, chém đầu bà ta!".

Nghe thấy thế, tất cả người của Hồng Nhan Cốc đều trở nên lo lắng, lập tức quay lại bao vây chặt chẽ cốc chủ Hồng Nhan Cốc.

Người của Đông Hoàng Giáo và Cổ Phái ở xung quanh đều nghệt mặt ra.

Đội Lang Nha ở đâu ra vậy?

Chỉ có mấy người Phong Thanh Vũ biết Lâm Chính đang hư trương thanh thế mà thôi.

Mọi người nhân cơ hội nhanh chóng rút lui, chẳng mấy chốc đã đến đường quốc lộ, lên xe phóng đi.

"Đuổi theo, mau đuổi theo!".

Cốc chủ Hồng Nhan Cốc hét lên.

"Cốc chủ, người đang bị thương nặng, phải hành sự cẩn thận. Tên thần y Lâm kia lắm mưu nhiều kế, chúng ta không thể không đề phòng", một đệ tử Hồng Nhan Cốc vội khuyên.

Nhưng người kia vừa dứt lời, cốc chủ Hồng Nhan Cốc liền tung một chưởng vào đầu cô ta.

Bốp!

Cô ta lập tức ngã nhào xuống đất, đầu bị biến dạng, thất khiếu chảy máu, người không khỏi co giật, lập tức bị mất ý thức.

Dáng vẻ này e là không chết cũng trở thành người thực vật.

Mọi người xung quanh giật nảy mình, không khỏi hít vào khí lạnh.

Không ai dám nói gì.

"Đề phòng? Đề phòng cái gì hả? Lũ vô dụng bất tài này! Tên thần y Lâm kia chỉ đang hư trương thanh thế thôi! Cậu ta nắm giữ Đông Hoàng Giáo và Cổ Phái, hôm nay mà không giết thì chắc chắn sau này sẽ lại vùng lên. Hơn nữa cậu ta và Phong Thanh Vũ đã lẻn vào Hồng Nhan Cốc, nếu để bọn họ để lộ chuyện của nội bộ Hồng Nhan Cốc, thì chắc chắn sẽ thu hút nhiều thế tộc bao vây tấn công hơn nữa. Đến lúc đó chúng ta sẽ bốn bề thụ địch! Hôm nay không giết bọn họ chính là thả hổ về rừng! Đuổi theo!", cốc chủ Hồng Nhan Cốc gầm lên.

Mọi người sợ hãi, vội vàng đuổi theo.

Nhưng đã không còn kịp nữa.

Đám Lâm Chính đã cao chạy xa bay, không thấy tăm hơi đâu.

Cốc chủ Hồng Nhan Cốc nổi trận lôi đình, tức đến mức lại phun ra máu.

Còn đám Lâm Nhược Nam, Hồng Du đứng cuối thì đưa mắt nhìn nhau, không nói câu nào.

Đối với Lâm Chính, chuyến đi đến Hồng Nhan Cốc lần này hời to.

Ít nhất anh đã cài được tai mắt ở thế lực kín như bưng này, đồng thời biết được thực lực của cốc chủ Hồng Nhan Cốc.

"Chỉ vậy mà cũng tự xưng là tiên nhân, đúng là nực cười, tôi thấy cũng chỉ đến thế mà thôi".

Trên xe, Nguyên Tinh uống chai nước khoáng người bên cạnh đưa cho, phủi bụi trên người, hừ mũi nói.

"Nguyên Tinh trưởng lão, người ta cũng mạnh lắm rồi, phải biết rằng, ngay cả thần y Lâm cũng không phải là đối thủ của bà ta. Nếu không phải thực lực của bà ta bị thần y Lâm kìm hãm, thì e là mấy người chúng ta liên thủ cũng chưa chắc đối phó được", Tào Tùng Dương thì thấy rất sáng suốt, bình tĩnh nói.

"Nói thì nói thế, nhưng tôi chắc chắn sau này bà ta không phải là đối thủ của Thần Quân. Thần Quân còn trẻ, thiên phú dị bẩm, ngày rộng tháng dài, chờ Thần Quân luyện xong thần công của Đông Hoàng Giáo chúng tôi, lại thêm y thuật vô thượng của cậu ấy, thì Hồng Nhan Cốc nhỏ bé là cái thá gì chứ?", Nguyên Tinh nói đầy tự tin.

Ông ta đánh giá Lâm Chính rất cao.

Dù sao Lâm Chính còn trẻ mà đã có tu vi như vậy, đây là sự tồn tại còn hơn cả cấp bậc yêu nghiệt.

Chỉ cần cho anh 10 năm.

Nguyên Tinh không dám tưởng tượng Lâm Chính sẽ phát triển đến mức nào nữa.

Tào Tùng Dương lặng lẽ gật đầu.

Nhưng Phong Thanh Vũ lại nói: "Chỉ e... cốc chủ Hồng Nhan Cốc sẽ không cho cậu ấy thời gian tu luyện".

Nghe thấy thế, tất cả mọi người trên xe đều ngoảnh sang nhìn ông ta.

"Phong Thanh Vũ, ý ông là sao?", Nguyên Tinh nhíu mày hỏi.

Phong Thanh Vũ trầm ngâm một lát rồi đáp: "Thực ra hôm nay cũng coi như may mắn, nếu để ba bốn ngày nữa, thì e là chúng ta không ai có thể sống sót ra khỏi Hồng Nhan Cốc được".

Mọi người giật thót trong lòng.

"Phong Thanh Vũ, rốt cuộc ông muốn nói gì? Ông đang tự diệt sĩ khí quân ta đấy à?", Nguyên Tinh tức giận, lập tức quát hỏi.

Phong Thanh Vũ không nói gì, lại lấy một thứ trong lòng ra.

Đó là một hòn đá giống như thủy tinh màu xanh thẫm.

Ông ta chìa ra.

Tất cả mọi người đều đổ dồn mắt nhìn.

Lâm Chính cũng cầm lấy quan sát kĩ càng, sau đó biến sắc.

"Khí tức này... đáng sợ quá! Tuyệt đối không phải là sức mạnh khí kình mà bình thường chúng ta tu luyện. Hình như nó... còn cao cấp hơn sức mạnh khí kình mà chúng ta tu luyện", Lâm Chính trầm giọng nói.

Con người có tinh khí thần.

Khí kình của võ sĩ đến từ khí nằm trong tinh khí thần cùng với việc không ngừng tu luyện mà thành.

Bất cứ võ sĩ nào cũng không phải là thần tiên, điều này thì không cần phải nghi ngờ.

Nhưng hòn đá này lại khiến Lâm Chính cảm thấy ngờ vực.

“Đây là khí lực của cốc chủ Hồng Nhan Cốc ngưng tụ mà thành khi bà ta tu luyện”, Phong Thanh Vũ đáp.

“Cái gì?”.

Mọi người kêu lên thất thanh.

“Tôi nghĩ chắc là các ông cũng không chống lại được loại khí kình này nhỉ? Dù sao nó cũng cao hơn các ông không chỉ một cấp bậc”.

“Nhưng… lúc trước khi tôi giao đấu với cốc chủ Hồng Nhan Cốc, bà ta không dùng loại sức mạnh này”, Lâm Chính trầm giọng nói.

“Đó là vì bà ta bị thương”.

“Bị thương?”.

“Đúng, chính là chuyện của ngày hôm kia! Nhóc Lâm, chẳng phải con muốn giết Thánh Nữ sao? Con gây chuyện vừa khéo làm phiền đến việc bế quan của bà ta, khiến bà ta bị thương lúc tu luyện, suýt nữa tẩu hỏa nhập ma, nhưng cũng coi như đã ổn định lại. Thời gian này ở Hồng Nhan Cốc, sư phụ không những thu thập các vết nhơ và chứng cứ của bọn họ, mà còn quan sát cốc chủ Hồng Nhan Cốc. Nói thật là người này không hề thổi phồng đâu, thứ mà bà ta tu luyện… có khả năng thực sự là đạo của người trời”, Phong Thanh Vũ trầm giọng nói.

“Không thể nào…”, Nguyên Tinh khó mà chấp nhận được.

“Đây là sự thực! Bây giờ bà ta đang ở thời kỳ nút thắt, nhưng tôi nghĩ chắc hẳn bà ta đã lĩnh ngộ được, chắc chắn không lâu nữa sẽ đột phá. Chờ bà ta đột phá thì sẽ hoàn toàn nắm được luồng sức mạnh này. Đến lúc đó… tôi nghĩ chắc là bà ta có thể xưng thần, chúng ta tuyệt đối không phải là đối thủ của bà ta, thế nên… thực ra chúng ta không còn nhiều thời gian nữa”, Phong Thanh Vũ khàn giọng nói.

Mọi người nghe xong đều im lặng.

Lâm Chính nhìn chằm chằm hòn đá màu xanh thẫm kia, chẳng nói lời nào.

Đúng lúc này, Phong Thanh Vũ lại lên tiếng.

“Nhóc Lâm, nhân lúc bây giờ vẫn còn thời gian, sư phụ nghĩ con nên chạy ngay đi, tìm nơi nào mà trốn”.

“Tiền bối nói vậy là sao? Ông muốn tôi đi trốn? Vậy những người bên cạnh tôi phải làm sao? Hồng Nhan Cốc không phải hạng người hiền lành gì, chắc chắn bọn họ sẽ dùng người thân của tôi để ép tôi ra mặt, tôi không thể trốn cả đời được”, Lâm Chính lắc đầu, bình thản đáp.

“Nếu vậy thì sư phụ còn một cách giúp con, chỉ xem con có sẵn lòng hay không thôi”, Phong Thanh Vũ nói.

“Cách gì?”, Lâm Chính nhìn ông ta.

Chỉ thấy vẻ mặt Phong Thanh Vũ vô cùng nghiêm túc, nói rành rọt từng chữ.

“Thành thần!”.
Chương 1628: Kim Ô Đan

Tất cả mọi người đều cảm thấy Phong Thanh Vũ điên rồi.

Bao gồm cả Lâm Chính.

Bọn họ không tin thiên đạo mà cốc chủ Hồng Nhan Cốc theo đuổi thực sự tồn tại.

Nhưng bây giờ Phong Thanh Vũ lại nói với Lâm Chính thứ hoang đường này…

Đúng là nực cười.

Nhưng…

Thái độ của Phong Thanh Vũ không có vẻ gì là đùa cợt.

Lâm Chính nhắm mắt lại, dường như đang suy nghĩ gì đó.

Đúng lúc này, điện thoại trong túi anh rung lên.

Lâm Chính vội lấy ra xem, là tin nhắn của Lâm Nhược Nam.

“Hử?”, ánh mắt Lâm Chính đanh lại, tỏ vẻ rất nghiêm trọng.

“Sao thế Thần Quân?”, Nguyên Tinh vội hỏi.

“Vừa rồi tai mắt ở Hồng Nhan Cốc gửi tin nhắn, nói cốc chủ Hồng Nhan Cốc ban một mệnh lệnh khẩn cấp, huy động cả cốc đi tìm quả Thiên Tinh!”, Lâm Chính nói.

“Quả Thiên Tinh?”.

Nguyên Tinh và Tào Tùng Dương đều sửng sốt.

“Đây là thần vật của để củng cố và hồi phục nguyên khí, cực kỳ quý giá, trên đời này không biết còn mấy quả, cực kỳ khó tìm. Tại sao lúc này Cốc chủ Hồng Nhan Cốc không nghĩ đến việc ổn định chuyện trong cốc, mà lại phái người đi tìm quả Thiên Tinh chứ?”, Tào Tùng Dương nhíu mày lẩm bẩm.

Nhưng Phong Thanh Vũ thì đanh mặt lại, trầm giọng nói: “Chắc chắn bà ta muốn lợi dụng quả Thiên Tinh để đột phá”.

“Phong Thanh Vũ, ý của ông là…”

“Trước đó bà ta suýt nữa tẩu hỏa nhập ma, đại thương nguyên khí, lại thêm trận chiến với nhóc Lâm nên bị thiệt không ít, cơ thể càng yếu ớt hơn, thế nên mới nóng lòng tìm kiếm quả Thiên Tinh, lợi dụng dược tính của nó để có thể thuận lợi đột phá, tăng vọt thực lực. Bây giờ cái bà ta thiếu chính là loại quả này, chỉ cần để bà ta tìm được, thì chúng ta cũng không còn là đối thủ của bà ta nữa”, Phong Thanh Vũ sẵng giọng.

Sắc mặt mọi người đều tái đi.

“Mọi người đừng lo lắng quá, quả Thiên Tinh này không dễ tìm như vậy đâu. Cho dù Hồng Nhan Cốc huy động cả cốc, Hoa Quốc rộng lớn như vậy, cũng chưa chắc dễ dàng tìm được”, Tào Tùng Dương nói.

“Nhưng một tuần trước đã có tin về quả Thiên Tinh truyền ra ngoài”, Phong Thanh Vũ nói.

“Tin gì?”.

“Nghe nói trong Khổ Tình Viên của Khổ Tình Nữ có một cây, cây đó đã kết một quả Thiên Tinh”, Phong Thanh Vũ trầm giọng nói.

Sắc mặt mấy người đều trở nên phức tạp.

Phong Thanh Vũ là Đạo Hoàng, đương nhiên tin tức cũng nhanh nhạy hơn những người khác rất nhiều.

Những lời ông ta nói thì phải chắc chắn tám chín phần.

Nhưng Khổ Tình Nữ này… không phải là người bình thường.

Bà ta hung hãn không kém gì cốc chủ Hồng Nhan Cốc.

Hơn nữa người này tính tình cổ quái, thủ đoạn tàn nhẫn, những người qua lại với bà ta thì tám chín phần đều mất mạng, tuyệt đối không tốt lành gì.

“Khổ Tình Nữ trông coi núi Chung Thân 50 năm, ngày nào cũng trồng các loại kỳ hoa dị thảo, bầu bạn với hoa cỏ, khổ sở chờ đợi tình nhân. Nghe nói bản thân bà ta từng là một dược nhân, tinh thông đạo y dược, các hoa cỏ bà ta trồng cũng đều là loại hiếm có. Nếu nói trong tay bà ta có quả Thiên Tinh thì chắc là thật”, Lâm Chính nhỏ giọng nói.

“Tin tức của tôi khá nhanh nhạt, nên biết sớm hơn một chút, nhưng chắc chắn người của Hồng Nhan Cốc cũng nhanh chóng biết thôi. Vì vậy nếu không sớm lấy quả Thiên Tinh trong tay Khổ Tình Nữ, một khi để người của Hồng Nhan Cốc lấy được thì tất cả đều tiêu đời”, Phong Thanh Vũ trầm giọng nói.

“Được, bây giờ chúng ta sẽ đến núi Chung Thân tìm Khổ Tình Nữ lấy quả Thiên Tinh”, Lâm Chính nói.

“Không, nhóc Lâm, con không thể đi được”, Phong Thanh Vũ quát.

“Tại sao?”, Lâm Chính ngạc nhiên.

“Con còn có nhiệm vụ quan trọng hơn phải làm, quả Thiên Tinh để sư phụ đi lấy là được”.

“Nhiệm vụ quan trọng hơn?”, Lâm Chính ù ù cạc cạc.

Chỉ thấy Phong Thanh Vũ lấy một thứ trong lòng ra, đưa cho Lâm Chính, lên tiếng: “Đây là thiệp mời con gái nhà họ Trang ở thành phố Thanh Nguyên kết hôn. Con cầm thiệp mời này, đến tham gia lễ cưới theo thời gian trong đó”.

“Lúc này rồi còn tham gia lễ cưới gì chứ?”, Lâm Chính không nhận.

Phong Thanh Vũ lắc đầu: “Nhóc Lâm, con có biết về nhà họ Trang ở thành phố Thanh Nguyên này không?”.

“Chưa từng nghe nói”.

“Vậy con có từng nghe tới sơn trang Huyết Kiếm chưa?”.

“Sơn trang Huyết Kiếm?”, Lâm Chính thỉnh thoảng nghe tới.

Nhưng Tào Tùng Dương và Nguyên Tinh đều biến sắc.

“Cái gì? Sơn trang Huyết Kiếm? Lẽ nào…”

“Đúng vậy, sơn trang Huyết Kiếm chính là nhà họ Trang, nhà họ Trang chính là sơn trang Huyết Kiếm. Thực ra đây là thiệp mời đám cưới của con gái trang chủ sơn trang Huyết Kiếm”, Phong Thanh Vũ bình tĩnh nói: “Sư phụ và sơn trang Huyết Kiếm có chút giao tình, trang chủ của nó cũng muốn lôi kéo sư phụ, nên đã gửi thiệp mời. Nhóc Lâm, sư phụ hi vọng con có thể tham gia đám cưới này đúng hẹn”.

“Tại sao phải tham gia đám cưới này?”, Lâm Chính trầm giọng hỏi.

“Lấy một thứ, thứ đó sẽ giúp con thành thần”.

“Là gì vậy?”.

“Nó có tên là Kim Ô Đan”.
Chương 1629: Chồng chưa cưới? Chồng cũ?

Về tới Giang Thành, Lâm Chính tới thẳng công ty. Anh đóng cửa lại, ngã ra ghế và ngủ thiếp đi.

Hồng Nhan Cốc, Huyết Kiếm sơn trang, quả Thiên Tinh, Kim Ô Đan gì chứ...anh mặc kệ.

Anh chỉ muốn ngủ một giấc. Thế nhưng...hiện thực lại không được như ý. Anh vừa mới ngủ được một chút thì có tiếng gõ cửa.

“Vào đi”, Lâm Chính bò dậy, lên tiếng.

“Chủ tịch Lâm”, Mã Hải rảo bước đi vào.

“Chuyện gì vậy?”

“Mấy vị trưởng lão của Đông Hoàng Giáo vừa bắt được người mà Hồng Nhan Cốc cử tới thăm dò”.

“Vậy sao? Bao nhiêu người?”

“12 người”.

“Nhiều vậy cơ à?”, Lâm Chính ngạc nhiên.

“Bọn họ vừa mới vào Giang Thành, may mà chúng ta có phòng bị, chỉ là..."

“Chỉ là làm sao?”

“Sau khi bị bắt thì họ đã tự sát rồi”.

“Cái gì?”, Lâm Chính đanh mặt.

Việc tẩy não của Hồng Nhan Cốc đã thiết kế sự trung thành tuyệt đối của những đệ tử này. Chắc chắn bọn họ đã được dặn là nếu bị bắt thì phải tự sát.

“Xem ra Hồng Nhan Cốc thực sự muốn đối phó với tôi”.

Lâm Chính hít một hơi thật sâu, nói giọng khàn khàn: “Hãy sắp xếp máy bay để ngày mốt tôi tới thành phố Thanh Nguyên đi. Tôi phải đi mọt chuyến”.

“Vâng”.

“Phải rồi, Phong Thanh Vũ đâu?"

“Ông ta và mấy người Tào Tùng Dương đã ngồi máy bay trong đêm tới Ngải Thành rồi”.

“Núi Chung Thân nằm bên cạnh Ngải Thành, có bọn họ đi lấy quả Thiên Tinh thì tôi cũng yên tâm”.

Lâm Chính gật đầu. Sau khi được dặn dò một số việc thì Mã Hải bèn rời đi. Lâm Chính dùng chút thuốc, tiếp tục nằm xuống ghế nghỉ ngơi.

Anh ngủ tới sáng.

Anh sửa soạn đôi chút, sau đó lái xe tới học viện Huyền Y Phái, dự định thăm Tô Nhu và tiến thành chữa trị thêm cho mấy người Nhan Khả Nhi.

Thế nhưng vừa bước tới cửa Huyền Y Phái thì anh đã thấy một dàn siêu xe đang đỗ ở gần đó. Đỗ đầu tiên là một chiếc xe Rolls Royce màu đỏ vô cùng nổi bật. Những người ra vào Huyền Y Phái đều quay qua nhìn, họ xì xầm bàn tán.

Lâm Chính sững sờ. Anh đang định lái vào trong thì có người chặn lại: “Thưa anh, bên trong đã đổ chật xe rồi, mời anh đi bộ vào”, một người vệ sĩ bước tới, gõ cửa xe và nói với Lâm Chính

“Tôi có vị trí đỗ xe của mình, hơn nữa...anh không phải là nhân viên của học viện đúng không?”, Lâm Chính nhìn anh ta.

Người này tái mặt, trầm giọng: “Dù sao thì anh không thể vào trong được, mời anh đi bộ vào. Rõ chưa?”

“Bó tay”, Lâm Chính mặc kệ anh ta, cứ thế đạp chân ga đi vào trong.

“Mẹ kiếp! Rượu mừng không uống lại muốn uống rượu phạt à?”

Tên bảo vệ tức giận, lập tức hét lớn: “Người ở phía trước, chặn anh ta lại. Gã này muốn xông vào trong”

Dứt lời, một chiếc xe ở phía trước lập tức lao tới ngáng ngay trước cửa. Bởi vì đang chạy với tốc độ cao nên Lâm Chính không kịp phanh lại. Đầu xe của anh lập tức tông vào cánh cửa của chiếc xe kia.

“Á", đám người xung quanh hét lớn.

Đó là một chiếc Rolls Royce đấy. Bị đụng thành ra thế kia thì tiền sửa xe chắc lên tới cả triệu tệ mất. Đám đông xung quanh chỉ chỉ trỏ trỏ và nghị luận bàn tán.

Thần y Lâm tối sầm mặt, lập tức bước xuống xe. Anh vốn nói gì đó nhưng đã phải khựng người trước cảnh tượng trước mặt.

Trước mặt là một con đường dài được kết bằng hoa. Những bông hoa đều vô cùng xinh đẹp và vừa được hái xuống. Chúng được xếp thành con đường dài, trông vô cùng hoàn hảo.

Nếu như Lâm Chính mà lái xe vào thì chắc chắn sẽ đè nát số hoa này mất. Tất cả đều chặn anh lại có lẽ là vì lý do đó.

Thế nhưng điều khiến anh chú ý hơn cả chính là hai bóng hình đang đứng trước mặt. Trong đó có một người đàn ông đang mỉm cười. Người này đang ôm một bó hoa hồng kiều diễm, quỳ xuống và đưa ra trước mặt cô gái.

Còn cô gái này...chính là Tô Nhu. Cô lẳng lặng nhìn người đàn ông, do dự một lúc rồi đưa tay ra...Cô nhận lấy bó hoa...

“Tô Nhu...", Lâm Chính sững sờ.

Tô Nhu nghe thấy tiếng gọi bèn quay người lại. Nhìn thấy anh, cô run bắn lên: “Lâm Chính, sao anh...lại tới đây?”

“Chuyện gì vậy?”, Lâm Chính bước tới.

Người vệ sĩ bên cạnh chặn lại: “Đuổi gã này ra ngoài cho tôi”

Có vẻ như người đó là đội trưởng đội vệ sĩ. Anh ta hét lên: “Lát nữa gọi công ty bảo hiểm tới giám định mức độ thiệt hại. Phải bồi thường bao nhiêu thì bắt gã này trả bấy nhiêu. Không được thiếu một đồng”.

“Vâng”, đám vệ sĩ tuân lệnh, lập tức vung tay vung chân về phía Lâm Chính.

“Các người chán sống rồi à!”, Lâm Chính tức giận. Anh ra tay phản công.

Thế nhưng anh chưa kịp làm gì thì đã có một bóng hình lướt tới. Tất cả đám vệ sĩ đều đổ rạp xuống.

Đám đông bàng hoàng. Lâm Chính cũng bất ngờ. Lúc này anh mới nhận ra đó là ảnh ngự.

Lúc trước xâm nhập vào Hồng Nhan Cốc thì anh để để lại ảnh ngự ở Huyền Y Phái. Giờ Lâm Chính trở về thì đương nhiên bọn họ phải bảo vệ Thần Quân của mình rồi.

“Những người này bị làm sao thế?", người đàn ông gần đó thản nhiên hỏi.

“Thưa cậu, không rõ…lẽ nào là bị trúng gió”, người đội trưởng cảm thấy rất kỳ lạ và hoang mang.

Lâm Chính mặc kệ, chỉ bước tới trước nhìn chăm chăm Tô Nhu và bó hoa trong tay cô: “Tô Nhu, em đang làm gì vậy? Người này là ai?”

“Lâm Chính, anh đừng hiểu lầm. Người này là…”

“Tôi là chồng chưa cưới của cô ấy…anh…chính là chồng cũ đúng không?”, không đợi Tô Nhu trả lời thì người đàn ông kia đã lên tiếng.

Anh ta mỉm cười, đưa tay ra: “Chào anh Lâm”.

“Chồng chưa cưới? Chồng cũ?”, Lâm Chính chau mày.
Chương 1630: Ai dám động vào cô ấy?

Bầu không khí vô cùng kỳ lạ. Cảm giác không gian như đặc quánh lại.

Siêu xe, hoa tươi, trai tài gái sắc. Cảnh tượng này có nghĩa là gì thì ai cũng nhận ra.

Thế nhưng…cô gái trước mặt là vợ của mình cơ mà? Mà bọn họ đã ly hôn đâu? Cái gì mà chồng cũ chứ? Buồn cười hết sức!

“Tô Nhu, thế này là thế nào?”, Lâm Chính đanh mặt, gằn giọng.

“Lâm Chính, anh đừng hiểu lầm, em và người này không có gì cả”.

Tô Nhu nghiên túc nhìn người đàn ông trước mặt và nói: "Bạn học Tần, mong cậu có lòng tự trọng. Tôi và cậu không có gì cả. Tôi đã có chồng rồi. Hơn nữa chúng tôi rất yêu thương nhau, cũng chưa ly hôn, cậu cũng không phải là chồng chưa cưới gì của tôi hết”.

“Nhưng cậu đã đồng ý với tôi là sẽ cùng ăn tối tại nhà hàng Kim Châu rồi mà”, người này vội vàng nói.

“Tôi đồng ý ăn cơm với cậu, mục đích là hi vọng cậu đừng làm phiền tới nhân viên của học viện nữa. Chỉ vậy mà thôi”, Tô Nhu nói rồi nhét trả lại hoa cho cậu ta.

Người đàn ông mỉm cười: “Tô Nhu, tính cách của cậu vẫn bướng bỉnh như thế. Vậy cậu có biết là tôi đã bao trọn nhà hàng Kim Châu rồi không. Bữa cơm tối nay chính là bữa tiệc đính hôn của chúng ta".

“Cái gì?”

Tô Nhu bàng hoàng, cô trở nên tức giận: “Bạn học Tần, nếu là như vậy thì tôi sẽ không tham gia bữa ăn tối nay nữa”.

Nói xong, cô quay người rời đi.

“Tô Nhu, cậu định rời đi sao? Vậy thì chuyện này sẽ tiếp tục diễn ra đấy. Hơn nữa chồng cậu đang ở đây, cậu không sợ tôi làm gì anh ấy à?”, người đàn ông mỉm cười.

Dứt lời, Tô Nhu tái mặt. Cô bèn khựng lại. Đây là sự uy hiếp trắng trợn mà.

“Hả?”

Sắc mặt Lâm Chính trở nên mất tự nhiên. Anh nhìn Tô Nhu rồi lại nhìn người đàn ông: “Tô Nhu! Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Người này định làm gì?”

“Anh đừng hỏi nhiều nữa, mau rời đi”, Tô Nhu tới gần, khẽ nói.

“Đi sao?”

“Người này tên là Tần Minh, trước là bạn học cùng em. Sau khi tốt nghiệp đại học thì cậu ấy ra nước ngoài. Hôm qua mới về, đột nhiên cầu hôn em. Em không đồng ý, thế là cậu ta ra tay với người của học viện”, Tô Nhu nói.

“Cái gì?”, Lâm Chính mặt tối sầm. Giờ anh mới hiểu ra vấn đề. Dịch Quế Lâm bị điều đi Yên Kinh giám sát nhà họ Lâm. Nguyên Tinh và Tào Tùng Dương cùng anh tới Hồng Nhan Cốc. Những người còn lại cũng có nhiệm vụ của mình. Ảnh ngự thì phụ trách sự an toàn cho Tô Nhu. Những người khác thì bọn họ cũng bận việc cả. Chính vì vậy mà Tần Minh có cơ hội.

“Lâm Chính, lát nữa có cơ hội anh mau rời đi. Em sẽ nói chuyện với cậu ta. Người này có chút thực lực, không dễ đối phó. Muộn chút nữa em gọi điện thoại cho giám đốc Mã, nhờ ông ấy tìm thần y Lâm, xem thần y Lâm có thể khống chế được những người này không”, Tô Nhu nói xong bèn quay qua Tần Minh: “Tần Minh, cậu làm bậy quá. Không sợ cảnh sát bắt sao? Đây là Hoa Quốc, không phải là nước ngoài đâu, đừng làm loạn”.

“Muốn bắt thì bắt đi. Ai làm bậy thì bắt, thế nhưng tôi thì không. Đang yên đang lành, cảnh sát bắt tôi làm gì chứ?”, Tần Minh mỉm cười .

“Cậu…”, Tô Nhu mặt đỏ bừng: “Vậy cậu không sợ thần y Lâm sao? Đây là địa bàn của anh ấy. Cậu làm loạn ở đây, thần y Lâm mà tức giận thì cậu sẽ gặp rắc rối đấy”.

“Thần y Lâm? Ha ha, có rất nhiều người sợ thần y Lâm nhưng Tần Minh tôi thì không. Tôi dám tới đây tức là tôi khinh anh ta”, Tần Minh bật cười.

Dứt lời, Lâm Chính lập tức quay qua nhìn cậu ta. Anh thấy khí tức của kẻ này bình thường. Mặc dù có hiểu biết chút ít về võ đạo nhưng chẳng giỏi được tới đâu. Người như vậy thì Lâm Chính chỉ cần dùng một đầu ngón tay để đối phó.

Cậu ta lấy đâu ra cái dũng khí đó không biết? Lâm Chính nhìn vài người đứng sau Tần Minh. Trong đó có một người đeo mặt nạ khiến anh chú ý. Mặc dù trên người người này không để lộ khí tức gì. Dáng người cũng không cao nhưng càng nhìn càng thấy lạ, càng nhìn càng phải cảnh giác. Gã này, chắc chắn là con át chủ bài của Tần Minh.

“Tô Nhu, tôi tìm hiểu về Lâm Chính rồi, chẳng ra làm sao mà cũng có thể là chồng cậu à? Giờ cậu và anh ta ly hôn, gả vào nhà họ Tần chúng tôi, tôi đảm bảo cậu sẽ sống hạnh phúc cả nửa đời sau”, Tần Minh nói.

Thế nhưng Tô Nhu nào bị dính chiêu này.

“Xin lỗi bạn họ Tần. Hiện tại tôi rất hạnh phúc, hơn nữa cậu không nghe rõ những lời tôi vừa nói sao? Tôi và chồng tôi rất yêu thương nhau”, Tô Nhu vòng tay qua tay Lâm Chính.

Tần Minh thấy vậy thì nheo mắt: “Vậy tức là cậu đang chọc tức tôi phải không?”

Giọng nói của cậu ta trở nên lạnh như băng. Tô Nhu cũng tối mặt: “Cậu để Lâm Chính rời đi trước đi”.

“Anh ta có thể đi bất cứ lúc nào. Trên thực tế tôi nhìn anh ta cũng thấy ngứa mắt”, Tần Minh nhún vai.

Tô Nhu thấy vậy thì khẽ huých tay Lâm Chính: “Anh còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau đi đi”.

Lâm Chính im lặng rồi quay người rời đi. Hành động của anh khiến mọi người xung quanh chế nhạo: “Có lẽ đây là kẻ bị cắm sừng đáng đời nhất ở Giang Thành này đấy”.

“Hừ! Đến vợ mình mà cũng không bảo vệ được. Cứ thế bỏ đi".

“Còn bỏ đi không chút do dự chứ”

“Đúng là loại chẳng ra làm sao!”

“Mà Tô Nhu đúng là cô gái tốt. Nếu là tôi thì tôi đã đạp cho kẻ vô dụng đó một đạp rồi”.

“Chuẩn luôn”.

Tiếng xì xầm vang lên. Tần Minh cũng vui lắm. Cậu ta gật gù, người phụ nữ mà cậu ta thích thì làm gì có chuyện cậu ta không có được?

“Tô Nhu, giờ thì thế nào? Đồng ý gả cho tôi chứ? Tôi đảm bảo sẽ đón cậu về trong sự xa hoa lộng lấy nhất. Nếu cậu thấy khó xử, thì…tôi cũng có thể làm rể nhà họ Tô, thế nào?”, Tần Minh nói tiếp. Thành ý, tình cảm cũng đã thể hiện ra hết rồi.

Tô Nhu bàng hoàng. Cô nhìn chăm chăm Tần Minh, cảm thấy rất nghi ngờ: “Bạn học Tần, chúng ta chỉ là bạn học cấp ba. Hơn nữa lúc đó cũng chẳng qua lại gì nhiều, tại sao…cậu vừa về nước…thì đã thế này chứ?”

“Tô Nhu, cậu không biết chứ thực ra lúc cấp ba là tôi đã thầm thương trộm nhớ cậu rồi. Nhưng khi đó tôi không đủ dũng cảm, đành cất giấu tình cảm trong tim. Bao năm qua, tình cảm của tôi dành cho cậu vẫn không hề thay đổi. Vì vậy hôm nay, tôi lấy hết dũng khí, chạy tới đây tỏ tình với cậu. Hi vọng không quá muộn”, Tần Minh nghiêm túc nói.

“Đáng tiếc tôi đã có chồng. Muộn rồi! Bạn học Tần Minh, cảm ơn tình cảm của cậu. Có điều tôi cảm thấy sẽ có người phụ nữ tốt hơn tôi trở thành nửa còn lại của cậu. Xin lỗi”, Tô Nhu cúi người, định rời đi. Vì dù sao chuyện này cũng quá hoang đường.

Thế nhưng cô vừa quay người thì đã bị đám vệ sĩ chặn lại. Tô Nhu chau mày, cô đi hướng khác nhưng cũng bị chặn nốt.Lúc này cô mới phát hiện ra mình đã bị bao vây.

“Bạn học Tần?”, Tô Nhu tức giận.

“Tô Nhu, tôi nói với cậu rất nhẹ nhàng, chân thành. Vậy mà cậu lại hờ hững như vậy. Nếu đã thế thì tôi đành phải thể hiện chút thái độ thôi. Tối nay, hoặc là cậu lên chiếc xe này, hoặc là tôi đưa cậu lên”, Tần Minh chỉ vào chiếc Rolls Royce màu đỏ trước mặt. Rõ ràng là đang ép con nhà người ta mà.

“Tần Minh! Cậu đừng quá đáng quá”, Tô Nhu tức giận.

“Là do cậu ép tôi thôi”, Tần Minh nhún vai.

“Cậu…tóm lại là tôi không đi! Tất cả cút đi cho tôi”,Tô Nhu tức giận, đẩy đám vệ sĩ ra. Thế nhưng người họ khác gì sắt thép, sao có thể đẩy được.

“Tô Nhu, cậu khiến tôi quá thất vọng. Nếu đã vậy thì mấy người mời cô Tô Nhu lên xe đi”, Tần Minh nói.

“Vâng cậu chủ”, đám vệ sĩ lập tức ép Tô Nhu lên xe.

Lúc này, một giọng nói lạnh lùng vang lên: “Để tôi xem ai dám động vào cô ấy”.
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom