• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.ME SANG VIETWRITER.INFO TỪ NGÀY 1/4

Hot Truyện Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần (7 Viewers)

Advertisement
Advertisement
  • Chương 1641-1645

Chương 1641: Dựa vào đâu tôi phải quỳ trước anh?

Trang Thạch và Trang Nam Phi tức muốn xì khói.

Trang Mặc Long muốn sỉ nhục cả nhà họ đây mà.

Nhưng bọn họ cũng chẳng còn cách nào khác.

Dù sao cũng là Trang Nam Phi đòi đấu với Trang Mặc Long trước.

Bản thân Trang Nam Phi muốn dùng Trang Mặc Long làm bước đệm để vùng lên, đương nhiên không thể trách Trang Mặc Long vô tình được.

Nhưng đây là chuyện giữa anh ta và Trang Mặc Long, ép trưởng bối như Trang Thạch quỳ xuống dập đầu thì còn ra thể thống gì?

"Trang Mặc Long, anh muốn tôi quỳ trước anh cũng được, nhưng anh đừng ép bố tôi. Tốt xấu gì ông ấy cũng là chú anh, anh nhận nổi sao?", Trang Nam Phi cắn răng nói.

"Ha ha, Trang Nam Phi, chuyện này chúng ta đã nói trước rồi mà, bây giờ cậu thua rồi mới nói ông ta là chú tôi, cậu không thấy nực cười sao? Mau quỳ xuống!", Trang Mặc Long cười khẩy quát.

"Anh...", Trang Nam Phi tức đến nỗi toàn thân run rẩy.

"Nam Phi, vừa nãy anh và Mặc Long nói những gì chúng tôi đều nghe thấy cả. Bây giờ anh thua lại không chịu nhận, không khỏi lật lọng quá đấy!".

"Đúng vậy, nếu Mặc Long thua, anh ấy cũng lật lọng thì anh sẽ làm thế nào?".

"Như vậy chẳng phải là trò cười sao?".

"Không ra thể thống gì cả".

"Người nhà họ Trang chúng ta trước giờ đều nói lời giữ lời".

Mọi người nhao nhao chỉ trích, giọng nói rất lớn, cố ra vẻ bất mãn.

"Chú tư, chú cũng là bậc cha chú của nhà họ Trang, sao có thể nuốt lời được chứ? Nếu làm vậy thì chẳng phải đầu têu cho con cháu học thói xấu sao? Chú phải lấy mình làm gương, đừng để con cháu nó khinh cho", đúng lúc này, Trang Thái Thanh cũng lên tiếng.

Tuy ông ta nói rất uyển chuyển, nhưng tất cả mọi người đều hiểu ý.

Đây là ép bố con Trang Thạch phải thỏa hiệp.

Trang Thạch trợn mắt há mồm, nhìn Trang Thái Thanh với vẻ mặt khó tin.

Ông ta rất muốn nói gì đó.

Nhưng... không thốt nên lời.

Ngay cả Trang Thái Thanh cũng đã lên tiếng thì chuyện này không thể lấp liếm được nữa.

Trang Thạch siết chặt nắm tay, vẻ mặt đầy buồn bã và không cam lòng.

Ông ta chưa bao giờ nghĩ rằng người sỉ nhục mình... lại là người thân ruột thịt.

"Bố, là con bất hiếu, khiến bố phải chịu nỗi nhục này, nhưng không sao, bố, chúng ta rời khỏi đây là được, dập đầu cái gì chứ? Bảo bọn họ cút hết đi!", Trang Nam Phi vẫn không chịu làm theo, lại gần Trang Thạch nhỏ giọng nói.

"Bỏ đi tuy cũng là cách, nhưng sẽ trúng kế của Trang Mặc Long. Cậu ta là người mong con đi nhất, con mà đi thì cùng lứa nhà họ Trang sẽ không còn ai tranh giành với cậu ta nữa, cậu ta ở nhà họ Trang muốn gì có nấy. Được nhà họ Trang dốc sức bồi dưỡng, thì khoảng cách giữa con và cậu ta sẽ càng ngày càng lớn".

"Nhưng... bố..."

"Nam Phi, nhịn đi! Nhẫn nại mới là điều con cần làm nhất lúc này! Đừng vì sự kích động nhất thời mà hủy hoại tiền đồ", Trang Thạch cắn răng nói.

Vẻ mặt Trang Nam Phi đầy đau khổ, nắm tay siết chặt, ngón tay muốn đâm toạc lòng bàn tay.

"Các cậu còn không mau quỳ xuống?".

Trang Mặc Long quát.

Đôi mắt Trang Nam Phi đỏ ngầu, lửa giận ngút trời.

Nhưng Trang Thạch lại vỗ vai anh ta, chậm rãi quỳ xuống.

"Bố!".

Trang Nam Phi gần như phát điên lên.

Nhưng lúc này, anh ta không còn lựa chọn nào khác.

Rời khỏi nhà họ Trang thì anh ta không là gì cả.

Muốn ở lại thì phải cúi đầu trước Trang Mặc Long.

Ai bảo bọn họ là người thua cuộc chứ? Dù là Trang Nam Phi hay Trang Thạch.

Mà kết cục của người thua cuộc là phải nhìn sắc mặt của người thắng cuộc.

Trang Nam Phi hít sâu một hơi, hai gối cong lại, cũng chuẩn bị chậm rãi quỳ xuống.

Nhưng đúng lúc này, một bóng dáng bước vào.

"Tần Minh đến rồi!".

Tiếng kêu vang lên.

Không ít người quay sang nhìn người này.

"Hừ, thằng con hoang đến rồi!".

"Chậc chậc chậc, thằng vô dụng này còn mặt mũi mà đến à? Mẹ cậu ta chỉ là một người hầu của nhà họ Trang, còn không xứng mang họ Trang, cậu ta lấy đâu ra mặt mũi mà đến đây vậy?".

"Cả nhà này nực cười thật đấy".

Mọi người châu đầu ghé tai, cười đầy khinh miệt.

Trang Thạch cũng rất ngạc nhiên.

"Tần Minh, chú đang ở nước ngoài yên lành, sao lại về đây?", Trang Nam Phi cắn răng, trừng mắt nhìn Tần Minh.

Nhưng Tần Minh lại nhìn chằm chằm anh ta.

"Chú nhìn gì vậy? Không nhận ra anh mình nữa à?", Trang Nam Phi hừ mũi nói.

Tuy hai người cùng bố khác mẹ, nhưng Trang Nam Phi vẫn coi Tần Minh như em trai mình.

"Ồ, quen chứ!".

Tần Minh hoàn hồn lại, nhìn xung quanh rồi bình thản nói: "Các người gọi tôi đến đây có chuyện gì vậy?".

Hai bố con Trang Nam Phi đều tỏ vẻ lúng túng.

Trang Mặc Long mỉm cười, sải bước đi tới.

"Chậc chậc chậc, chú tư, chẳng phải chú đưa cậu ta ra nước ngoài, không cho phép cậu ta về sao? Sao lại để cậu ta về sơn trang Huyết Kiếm vậy? Đúng dịp thế này, ông không sợ mất mặt sao?", Trang Mặc Long nheo mắt đánh giá Tần Minh.

"Phải đấy, đúng lúc quan trọng mà thằng con hoang này về chẳng phải là khiến em Nhạn mất mặt sao? Đến lúc đó chỉ e người của Phiêu Nhai Các biết được cũng sẽ không vui", một cô gái ở bên cạnh không nhịn được nói.

"Đúng vậy, Trang Thạch, ông mau bảo thằng con hoang này của ông cút đi đi! Đừng ở đây cho ngứa mắt ra!".

Đám người nói với Trang Thạch.

Hoàn toàn không nể mặt chút nào.

Đối với cả nhà Trang Thạch, thì thể diện gì đó đã là đồ xa xỉ từ lâu rồi.

"Từ từ đã, Tần Minh, nào, trước khi cút thì cùng bố cậu quỳ xuống dập đầu với tôi đã", Trang Mặc Long cười nói.

"Quỳ?".

Tần Minh nhíu mày nhìn Trang Thạch, rồi lại nhìn Trang Mặc Long, khó hiểu nói: "Đang yên đang lành, sao tôi phải quỳ trước anh chứ?".

"Hừ, bảo cậu quỳ thì quỳ đi, nhiều lời thế nhỉ?", người bên cạnh càm ràm.

Trang Mặc Long cũng rất kiên nhẫn, cười đáp: "Nguyên nhân rất đơn giản, anh cậu quyết đấu với tôi, nói nếu cậu ta thua, thì cả nhà cậu phải quỳ trước tôi. Bây giờ cậu ta đã thua, cậu quỳ một cái chẳng phải rất bình thường sao?", Trang Mặc Long cười nói.

"Nhưng vấn đề là anh ấy thua anh, chứ có phải là tôi thua đâu, dựa vào đâu anh bắt tôi quỳ?", Tần Minh nói.

Anh vừa dứt lời, xung quanh lập tức im bặt.

Ai nấy nhìn Tần Minh chằm chằm.

Trang Mặc Long cũng nheo mắt lại đánh giá Tần Minh, lạnh lùng nói.

"Vậy ý của cậu là... cậu cũng muốn khiêu chiến tôi?".
Chương 1642: Để tôi thử vậy!

“Khiêu chiến sao?”, Tần Minh vẫn làm ra vẻ không hiểu gì. Anh nhìn Trang Mặc Long bằng vẻ nghi ngờ: “Đang yên đang lành tại sao lại phải khiêu chiến?”

“Cậu không muốn đánh nhau thì lập tức quỳ xuống. Anh trai cậu đã thua, bố cậu lúc đó đã hứa nếu họ thua thì cả nhà cậu sẽ phải dập đầu trước mặt tôi. Giờ cậu bật lại tôi như thế à? Cậu coi tôi là gì vậy?”, Trang Mặc Long nheo mắt.

“Có chuyện đó sao?”, Tần Minh chau mày.

“Cậu bớt lảm nhảm lại, còn không quỳ thì ông đây đánh gãy chân đấy”, một người khác nhà họ Trang chửi lại.

Hiện tại Trang Mặc Long khá có tiếng nói ở nhà họ Trang nên đương nhiên là mọi người sẽ đứng về phía anh ta.

Tất cả đều chỉ trích Tần Minh.

Tần Minh không nói gì, chỉ rơi và trầm mặc. Một lúc sau, anh gật đầu.

“Thôi được, đã tới nước này thì tôi thử xem”, Tần Minh bước tới trước mặt Trang Mặc Long.

Trang Mặc Long giật mình: “Thử cái gì?”

“Không phải là muốn tôi quỳ xuống sao? Đánh bại tôi đi, tôi sẽ quỳ”, Tần Minh nói.

Dứt lời, cả hiện trường sục sôi: “Cái gì?”

“Một kẻ vô dụng như cậu mà cũng đòi khiêu chiến với Mặc Long sao?”

“Ha ha, đúng là nực cười”.

“Đừng đùa chúng tôi nữa”.

“Cậu mà cũng dám so với Mặc Long. Dù cậu có ra nước ngoài vài năm thì có vẻ như não cũng không khá lên được nhỉ”.

“Mặc Long chỉ cần dùng một tay thôi là có thể giết chết cậu. Cậu có tin không?”

Đám đông ôm bụng cười. Họ cười ra nước mắt. Trang Mặc Long, Trang Hồng Nhạn cũng tủm tỉm. Họ chưa bao giờ thấy ai ăn nói ngây thơ đến như vậy.

Tần Minh mặc dù là con của Trang Thạch nhưng vì sinh ra thấp hèn nên không được mang họ bố, phải mang họ mẹ. Hơn nữa thiên phú của cậu ta cũng không được tốt. Nếu cậu ta là người có tài dị bẩm thì việc gia nhập vào nhà họ Trang cũng không có gì là khó. Chỉ có điều võ công của cậu ta bình thường, do đó Trang Thạch đã cho cậu ta ra nước ngoài, vài năm mới về gặp bố mẹ một lần.

Trước khi Trang Thạch và trang chủ trước đó tranh giành vị trí gia chủ thì địa vị của họ ở nhà họ Trang cũng không hề thấp kém. Chẳng ai dám ức hiếp họ. Sau khi thất thế thì địa vị của bọn họ sa sút đi nhiều.

Đến mấy người Trang Nam Phi mà họ còn coi khinh thì một đứa con riêng như Tần Minh là cái thá gì?

“Hừ, đến anh của cậu còn thua bởi tay tôi mà cậu dám nói vậy cơ à? Thú vị đấy!”

Trang Mặc Long nheo mắt, gật đầu: Nếu cậu đã nói vậy mà tôi không nghênh chiến thì khác gì sợ cậu? Tới đi! Để tôi xem xem tại sao cậu lại dám ăn nói như vậy với tôi”.

Nói xong Trang Mặc Long bèn móc tay.

“Anh muốn tôi ra tay trước à?”, Tần Minh hỏi ngược lại.

“Thế chẳng lẽ tôi sao? Tôi không nhường cậu lát nữa cậu không phát huy được thì sao? Người khác lại nói tôi ức hiếp cậu”, Trang Mặc Long cười nói.

“Ha ha...”, đám đông bật cười.

Tần Minh gật đầu: “Vậy được, vậy tôi ra tay trước. Hi vọng anh sẽ không hối hận”.

Nói xong, Tần Minh sải bước đi về phía Trang Mặc Long.

“Cuộc đời này tôi sẽ làm rất nhiều chuyện mà có thể khiến tôi hối hận, nhưng chắc chắn sẽ không có cậu trong đó”, Trang Mặc Long nhún vai. Anh ta chẳng bận tâm.

“Tần Minh, em đang làm cái gì vậy? Em không phải là đối thủ của anh ta đâu”, Trang Nam Phi hét lớn.

Tần Minh coi như không nghe thấy. Trang Nam Phi cuống cả lên. Làm thế này chỉ càng mất mặt mà thôi. Thế nhưng điều khiến anh ta bất ngờ đó là Tần Minh trước giờ luôn nghe lời mình thì lần này lại để ngoài tai lời nói của anh ta.

Không biết tại sao lại như thế? Tuy nhiên giờ không phải là lúc bận tâm tới điều này. Bởi vì Tần Minh đã bước tới trước mặt Trang Mặc Long rồi.

Trang Mặc Long mỉm cười, nhìn Tần Minh. Anh ta khoanh tay trước ngực, căn bản không coi Tần Minh ra gì. Tần Minh liếc nhìn Trang Mặc Long, sau đó tung một chưởng về phía mặt anh ta.

Chiêu thức trông khá bình thường. Trang Mặc Long cảm thấy bất ngờ, tưởng Tần Minh có chiêu thức gì đặc biệt cơ. Hóa ra chỉ bình thường như vậy thôi sao? Kẻ vô dụng đúng là kẻ vô dụng. Anh ta cười thầm, giơ tay lên đỡ đòn, đồng thời tay còn lại cũng đập vào mặt Tần Minh.

Thế nhưng đúng lúc anh ta va chạm với chưởng đánh của Tần Minh thì...

Bốp! Một âm thanh giòn giã vang lên. Chưởng đánh và cánh tay va chạm, một luồng sức mạnh từ bàn tay rót tới toàn thân Trang Mặc Long và dội thẳng vào mặt anh ta.

Bốp! Tiếng tát vang lên bốn bề. Trang Mặc Long bật lùi lại, loạng choạng suýt ngã. Đợi đến khi đứng vững lại thì anh ta mới thấy mặt mình nóng ran và sưng vù.

Một vết bàn tay xuất hiện ngay vị trí má của anh ta. Trang Mặc Long hoang mang.

Đám đông im lặng. Bầu không khí vô cùng chết chóc.

Tất cả đều trố tròn mắt. Họ nhìn Tần Minh bằng vẻ không dám tin. Đám đông nín thở, cảm giác tim như ngừng đập. Không ai có thể tự rút mình ra khỏi cảnh tượng vừa rồi.

Không ai dám tin...Tần Minh...lại có thể tát được Trang Mặc Long như thế.
Chương 1643: Tần Minh đáng sợ

“Không thể nào!", cuối cùng thì cũng có người kêu lên, phá tan bầu không khí im lặng. Đám đông cũng như phát điên.

“Tần Minh có thể tát được Mặc Long sao?...Chuyện gì vậy?”

“Mặc Long tại sao không đỡ được đòn của cậu ta chứ?”

“Là giả, chắc chắn là giả”.

“Là tôi bị xảy ra ảo giác phải không?”

“Mặc Long là thiên kiêu của gia tộc, sao lại không đỡ nổi một cái tát đó chứ?”

Không ai có thể chấp nhận được hiện thực này. Trang Thái Thanh chau mày, nhìn chăm chăm Tần Minh. Trang Hồng Nhạn cũng cảm thấy không thể tin

“Mặc Long, anh không sao chứ?”, một người kêu lên.

“Tôi...không sao...do khinh suất quá thôi..”, Mặc Long bừng tỉnh. Anh ta nín thở, xoa xoa má của mình, đôi mắt ánh lên sự tức giận và oán hận.

Mất mặt quá!

“Tôi thấy anh không nên nhường tôi thì tốt hơn. Nếu không mà đánh tiếp thì sợ rằng anh sẽ rất thảm hại đấy. Vì đến cơ hội đánh trả cũng không có”, Tần Minh điềm đạm nói.

“Khốn nạn”, Trang Mặc Long tức giận quát lớn: “Chẳng lẽ Trang Mặc Long tôi lại không bằng một đứa con riêng vô dụng không xứng với họ Trang như cậu sao? Vừa rồi là do tôi khinh suất mà thôi. Cậu cứ ra tay đi, tôi đã nói nhường là nhường. Tới đi!”

“Anh đã cố chấp như thế thì tôi cũng không khách khí nữa”, Tần Minh trầm giọng, lao tới như một con gió. Tốc độ của anh nhanh tới mức vô lý.

“Cái gì?”, Trang Mặc Long tái mặt. Anh ta cảm nhận được có gì đó không ổn bèn vội vàng giơ tay lên đỡ đòn.

Tần Minh tung những cú đấm như mưa. Trang Mặc Long vừa đưa tay lên đỡ vừa tung chân ra đạp định vừa công vừa thủ nhưng chiêu thức của anh ta chẳng ra sao, bị ăn mấy đấm, đau tới mức tưởng sốc đi được. Bất lực, anh ta đành từ bỏ việc tấn công mà chỉ tập trung vào phòng thủ.

Thế nhưng dù có như vậy thì cũng không cầm cự được bao lâu. Chưa tới một phút mà Trang Mặc Long đã bị sưng vù mặt, người ngợm đầy vết thương.

Anh ta căn bản không thể nào đỡ được đòn tấn công như vũ báo của Tần Minh. Hàng phòng ngự của anh ta đã bị chọc thủng. Nếu tiếp tục như này thì chắc chắn anh ta sẽ chết.

“Chết tiệt! Tế Vũ Kiếm Pháp!”, Trang Mặc Long gào lên, đột nhiên rút kiếm ra, kiếm ảnh vung như mưa, đâm thẳng về phía Tần Minh.

Tần Minh vội vàng lùi lại. Thế nhưng kiếm ảnh vẫn để lại những vết thương trên cánh tay của anh. Máu tươi bắn ra.

“Đê tiện!”, Trang Nam Phi hét lớn.

“Tần Minh còn chưa dùng kiếm mà anh đã dùng! Đúng là bỉ ổi. Trang Mặc Long, dù anh có thắng trận này thì cũng chẳng vinh quang gì”.

“Cái gì mà vinh quang hay không? Tôi nói là không được dùng kiếm à? Chỉ cần không vi phạm quy định thì cần gì phải quan tâm nhiều làm gì? Tần Minh, chết đi!”, Trang Mặc Long gầm lên, đâm thẳng thanh kiếm về phía Tần Minh.

Trang Mặc Long đang dùng kiếm pháp đơn giản nhất để chiến đấu. Thân kiếm linh hoạt và vô hình, thế nhưng sức mạnh thì vô cùng khủng khiếp. Nó có thể chém nát mọi thứ, lưỡi kiếm còn xuất hiện một vệt đỏ máu, trông vô cùng quỷ dị.

Tần Minh né liên tục, nhảy lên cúi xuống. Có vẻ anh rất kiêng dè thanh kiếm này, không dám phản công lại. Dần dần, Trang Mặc Long lại chiếm được ưu thế.

“Bố ơi không hay rồi. Tần Minh không biết kiếm pháp của nhà họ Trang. Thằng bé không biết chiêu thức này, cũng không biết uy lực của nó, nếu cứ tiếp tục như này thì nó sẽ chịu thiệt mất. Hơn nữa...sợ rằng Trang Mặc Long sẽ ra đòn sát phạt với nó mất thôi”, Trương Nam Phi vội vàng kêu lên.

“Cần phải chặn trận đấu này lại”.

Trang Thạch cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Khi xưa ông ta đã từng cân nhắc tới việc truyền thụ kiếm pháp sơn trang Huyết Kiếm cho Tần Minh nhưng bị rất nhiều người phản đối. Nguyên nhân là vì Tần Minh là con riêng, danh không chính, ngôn không thuận.

Đến cả quyền mang họ Trang mà cậu ta cũng không có thì sao có thể học võ học nhà họ Trang được? Thế nên Tần Minh chưa từng tiếp xúc với kỹ năng này và cũng không biết về sự thâm sâu của nó.

Để có thể giúp Tần Minh có tương lai tốt hơn thì Trang Thạch đành phải để cậu ta đi nước ngoài. Ngoài ra còn mời thầy tốt nhất dạy võ thuật cho cậu ta.

Mặc dù Tần Minh không được học võ thuật của nhà họ Trang nhưng do được thầy bên ngoài chỉ dạy nên cũng không khó khăn gì trong việc tự sinh tồn.

Trang Thạch không bao giờ nghĩ rằng võ công của Tần Minh lại tốt như vậy, có thể làm khó được cả Trang Mặc Long. Điều này đến cả Trang Nam Phi cũng không làm được.

Thế nhưng dù sao thì ông ta cũng không tin Tần Minh có thể chiến thắng được Trang Mặc Long.

“Anh mau ngăn họ lại đi. Đừng đánh nữa”, Trang Thạch bặm môi, nói với Trang Thái Thanh.

“Chặn cái gì? Đây là do con trai chú chọn đấy chứ. Tôi xen vào thì chẳng phải là phá hoại quy định sao? Huống hồ, tiểu bối cọ xát, có gì đâu”, Trang Thái Thanh nói bằng vẻ vô cảm.

“Nhưng nếu tiếp tục thế này thì sẽ mất mạng mất”, Trang Thách hét lớn.

“Có mất mạng thì cũng là lựa chọn của con chú. Do chú dạy dỗ nó không tốt. Nó dám khiêu chiến với Mặc Long, chuyện này mà truyền ra ngoài thì chú có biết sẽ có ảnh hưởng thế nào không? Thằng bé là cả tương lai của nhà họ Trang đấy. Nếu như hôm nay không dạy cho Tần Minh một bài học, danh tiếng của nó bị tổn hại thì sau này nó còn mặt mũi nào ra ngoài đời nữa? Vì vậy hôm nay chuyện này là do lỗi của con chú, nó phải chấp nhận thôi”, Trang Thái Thanh nói tiếp.

“Anh cả...chuyện này...”, Trang Thạch định nói thêm gì đó. Thế nhưng Trang Thái Thanh không buồn quan tâm. Ông ta chỉ phất tay cho lôi Trang Thạch ra.

“Anh cả, anh cả...”, Trang Thạch hét lớn. Trang Thái Thanh mặc kệ.

Trang Thạch cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Trang Nam Phi cũng nín thở, nhắm mắt từ bỏ.

Lúc này, chẳng còn ai có thể cứu được Tần Minh nữa. Anh ta chỉ có thể cầu nguyện Trang Mặc Long sẽ tha mạng cho Tần Minh mà thôi.

Đúng lúc tình thế ngàn cân treo sợi tóc...

Rầm! Một âm thanh nặng nề vang lên. Trang Mặc Long đột nhiên bay bật ra, đập mạnh xuống đất, không đứng dậy nổi. Anh ta nôn ra máu tươi.

“Cái gì?”, Trang Thạch trố tròn mắt.

Những người khác cũng có chung biểu cảm...
Chương 1644: Thiên vị

Ai cũng cảm thấy choáng váng. Họ sững sờ nhìn Trang Mặc Long.

Bốn bề im lặng như tờ. Ngoài tiếng huyên náo của quan khách ở bên ngoài thì không còn bất kỳ âm thanh gì khác.

Một lúc sau...

“Mặc Long”, một trưởng bối của nhà họ Trang vội vàng lao lên đỡ lấy Trang Mặc Long.

“Mặc Long, anh không sao chứ?”

“Cậu thế nào rồi?”

“Sao lại thế này?”, mấy người Trang Hồng Nhạn cũng vội vàng lao tới tỏ vẻ quan tâm.

Trang Thạch và Trang Nam Phi cảm thấy đầu óc trống rỗng. Tần Minh đã tạo ra tất cả sao? Tần Minh từ khi nào...trở nên lợi hại như vậy chứ?

“Tôi không sao...tôi chỉ...chỉ hơi...khinh suất chút thôi...”, được người khác đỡ dậy, Trang Mặc Long lau máu ở khóe miệng, còn chưa lau xong thì đã lại ho kịch liệt.

“Khụ khụ...”

Nhìn thấy bộ dạng của anh ta, mọi người bàng hoàng.

“Nếu anh đã không sao thì tiếp tục đi”, lúc này Tần Minh lên tiếng. Đám đông giật mình, quay qua nhìn. Tần Minh bước tới.

“Tần Minh, cuộc đấu đã kết thúc rồi, cậu còn định làm gì vậy?”, một người khác lên tiếng.

“Kết thúc sao? Tôi đã nghe thấy Trang Mặc Long nhận thua đâu”, Tần Minh nói.

“Điều này...”, người kia không biết phải trả lời thế nào.

Trang Mặc Long bặm môi, để lộ vẻ uất hận. Nếu mà nhận thua thì khác gì là quỳ trước mặt Tần Minh chứ. Vậy thì anh ta biết giấu mặt đi đâu? Tới khi đó cũng sẽ bị những người khác trong gia tộc xì xầm bàn tán nữa. Dù sao thì Tần Minh cũng chỉ là con riêng thôi mà.

“Trang Mặc Long, anh còn không nhận thua?”, Trang Nam Phi hét lên.

“Nhận thua cái gì? Tôi chưa thua”, Trang Mặc Long không nhịn được nữa, anh ta gào lên, đẩy mọi người ra và lao về phía Tần Minh.

Vụt! Thanh kiếm sắc bén phát ra màu đỏ máu.

“Huyết Long Kiếm Pháp!”, có người kêu lên.

Vào lúc này, Trang Mặc Long đã phải sử dụng kiếm pháp mạnh nhất, đáng tự hào nhất của mình. Huyết Long Kiếm Pháp của Trang Mặc Long đã tu luyện tới cấp sáu, mũi kiếm như rồng lượn, biến hóa khôn lường và bất bại.Chỉ với kiếm thế này thôi thì đã không thể cản lại được rồi chứ đứng nói tới uy lực của nó.

“Tần Minh cẩn thận”, Trang Nam Phi kêu lên.

“Tần Minh, tránh đi”, Trang Thạch xông tới, định đỡ giúp Tần Minh. Thế nhưng kiếm thế quá mạnh, ông ta không thể nào tiếp cận được.

Nhát kiếm này là vô địch. Đám đông trố tròn mắt, cảm giác tim muốn rớt ra ngoài. Kiếm thế khủng khiếp như vậy e rằng Tần Minh sẽ mất mạng mất.

Trang Mặc Long quá độc ác!

Nhiều người có cùng suy nghĩ. Thế nhưng một giây sau...Một âm thanh kỳ lại vang lên và ngay sau đó...

Vụt...Một luồng sức mạnh khác phát ra từ vị trí của Tần Minh.

Đó là kiếm thế. Kiếm thế Huyết Long Kiếm Pháp của Trang Mặc Long đã bị đánh tản ra.

Đám đông tưởng chừng như bị sét đánh, tất cả đều bàng hoàng...Chỉ thấy Tần Minh đưa tay lên, ngón tay kẹp chặt thanh kiếm của Trang Mặc Long. Thanh trường kiếm đã phải khựng lại khi chỉ còn cách Tần Minh có vài phân.

“Không thể nào”, có người hét lớn.

Trang Mặc Long trố tròn mắt, toát mồ hôi hột. Anh ta run rẩy nhìn Tần Minh. Đường kiếm của anh ta...đã bị Tần Minh đỡ gọn!

Sao lại thế này chứ? Tần Minh...rốt cuộc mạnh tới mức nào vậy?

“Thú vị”, Tần Minh với ánh mắt lạnh như băng bẻ mạnh tay.

Cạch! Thanh kiếm trong tay Trang Mặc Long gãy làm hai, sau đó ngón tay của anh nhanh như cắt đâm về phía Trang Mặc Long. Rõ ràng là anh muốn kết thúc trận đấu này.

“Tần Minh! Cậu làm gì vậy?”

“Dừng tay”, đám đông ní thở, như muốn phát điên.

Đúng lúc này, một bóng hình tiếp cận Tần Minh và đạp cậu ta ra. Tần Minh chau mày, nhìn cú đạp và đành phải lùi lại.

Rầm! Cú đạp vào lao thẳng tới, Tần Minh dùng tay chặn lại, thế nhưng do quá đường đột thế nên cũng khiến Tần Minh loạng choạng, suýt ngã.

“Anh cả”, Trang Thạch vội vàng tới đỡ Tần Minh dậy, nhìn người trước mặt với vẻ tức giận. Đó chính là Trang Thái Thanh.

“Tần Minh, cậu quá to gan, định giết chết Mặc Long sao?”, Trang Thái Thanh quát lớn.

“Tôi giết anh ta thì bác ngăn lại, vừa rồi anh ta muốn giết tôi thì sao bác không làm điều tương tự? Bác cả, có phải là bác thiên vị không?”, Tần Minh nói bằng vẻ vô cảm.

Trang Thái Thanh mặt lúc đỏ lúc trắng, ông ta không biết phải đáp lại như thế nào: “Đừng gọi tôi là bác, nhà họ Trang chúng tôi không có người như cậu”.

“Bác cả, sao bác có thể nói như vậy chứ?”, Trang Nam Phí tái mặt.

“Anh cả, dù sao thì Tần Minh cũng là con của em, anh làm vậy có phải là hơi quá đáng không?”, Trang Thạch nghiến răng.

“Có gì mà quá đáng? Tôi chỉ nói sự thật mà thôi! Cậu ta họ Tần, không phải họ Trang”, Trang Thái Thanh hừ giọng.

“Anh...”, Trang Thạch tức lắm.

“Thôi bỏ đi bố, đấu võ mồm với họ có ý nghĩa gì, dù sao thì Tần Minh cũng thắng rồi. Vậy là đủ rồi. Chúng ta còn bận tâm điều gì nữa?”, Trang Nam Phi kéo tay Trang Thạch, khẽ nói.

“Con nói đúng, những người này vốn không ưa chúng ta, Tần Minh thắng rồi thì chẳng khác gì tát thẳng vào mặt họ. Bố nên vui mừng mới phải. Hà tất phải so đo? Nam Phi, Tần Minh, chúng ta đi”, Trang Thạch hừ giọng, đưa Trang Nam Phi và Tần Minh rời đi.

“Đứng lại...”, Trang Mặc Long vẫn cảm thấy không cam tâm, định giữ bọn họ lại nhưng đã bị Trang Thái Thanh ngăn bước.

“Cháu còn thấy chưa đủ mất mặt à?”, Trang Thái Thanh trầm giọng.

“Bác! Cháu...”

“Được rồi, cháu cũng đừng giải thích nữa! Tần Minh không phải là người mà cháu đối phó được đâu. Tém tém lại”.

“Chết tiệt”, Trang Mặc Long tức giận siết chặt nắm đấm và nghiến răng.

Đám đông chỉ im lặng. Trang Hồng Nhạn nhìn chăm chăm Trang Mặc Long: “Bác cả, Tần Minh sao lại lợi hại vậy ạ? Cháu nhớ là lúc rời khỏi nhà họ Trang thì người này vẫn bình thường thôi mà, đâu có võ công kỳ tài như vậy đâu”.

“Bác cũng không biết. Có thể do đi nước ngoài, gặp được cao nhân này đó cũng nên. Không ngờ đứa con riêng của chú tư giờ lại lợi hại như vậy”, Trang Thái Thanh hừ giọng.

“Bác cả! Vậy đại hội ngày mai vẫn để Mặc Long ra mặt chứ ạ?”, Trang Hồng Nhạn thận trọng hỏi.

“Không để nó thì để ai?”

“Có thể Tần Minh sẽ càng phù hợp hơn ạ”.

“Phù hợp hơn sao? Hồng Nhạn, cậu ta mà bước lên thì chúng ta biết giấu mặt đi đâu. Cậu ta họ Tần, là con riêng của chú tư, danh không chính, ngôn không thuận. Nếu cậu ra ta mặt thì khác gì chúng ta trở thành trò cười cho thiên ạ? Không được, tuyệt đối không được. Vẫn phải để Mặc Long ra mặt”, Trang Thái Thanh lắc đầu.

Trang Hồng Nhạn do dự, cuối cùng cũng vẫn gật đầu. Thế nhưng không biết tại sao mà cô ta cảm thấy vô cùng bất an.
Chương 1645: Hỗn loạn

Chuyện Tần Minh đánh bại Trang Mặc Long đã được truyền đi khắp nhà họ Trang. Tin đồn nhất thời khiến đám đông sục sôi. Rất nhiều người cảm thấy không dám tin.

Trang Mặc Long là thiên tài hàng đầu của nhà họ Trang. Có thiên phú dị bẩm, thực lực cực mạnh. Nhà họ Trang cũng đã tốn không ít tiền bạc, tài nguyên để bồi dưỡng anh ta.

Một thiên tài như vậy mà lại thua dưới tay người con riêng của ông tư sao...Chuyện này mà truyền ra ngoài thì ai tin được chứ?

Thế nhưng sự thật đã rành rành trước mặt như thế. Nhà họ Trang trở nên náo loạn, thậm chí có không ít quan khách biết chuyện này đã thảo luận rầm rộ cả.

Trang Mặc Long mất mặt quá, chỉ biết trốn trong phòng trị thương.

Phía bên Tần Minh cũng vô cùng náo nhiệt.

“Nào nào em trai, anh mời chú một ly. Hôm nay nhà ta được nở mặt nở mặt quá”, Trang Nam Phi nâng ly, bật cười.

“Đúng vậy, Tần Minh, hôm nay con khiến bố vui lắm. Nào, chúng ta uống với nhau một ly”, Trang Thạch cũng tươi như hoa. Ông ta đưa ly rượu lên uống cạn.

Tần Minh không hề từ chối. Anh uống khá từ tốn. Một lúc sau, khi rượu đã ngà ngà. Tần Minh vẫn vô cùng tỉnh táo. Còn Trương Nam Phi và Trang Thạch đã bắt đầu nói lắp rồi.

“Tần Minh này, con nói đi...sao con...tự nhiên lại lợi hại vậy? Năm ngoái con về, bố thấy con vẫn không có thay đổi gì nhiều mà”, Trang Thạch hỏi. Đây cũng là câu hỏi mà Trang Nam Phi muốn biết đáp án. Tố chất của anh ta tốt hơn Tần Minh nhiều, vậy mà giờ Tần Minh có thể tu luyện được tới trình độ này thật khiến anh ta ngưỡng mộ.

Hai người tỏ vẻ trông đợi. Thế nhưng Tần Minh chỉ lắc đầu, thản nhiên nói: “Thưa bố, thưa anh, con được như ngày hôm nay là có cao nhân chỉ bảo, chứ chẳng phải giỏi giang gì”.

“Cao nhân sao?”

“Cao nhân phương nào thế? Có về cùng con lần này không?”, hai bố con vội vàng hỏi.

Tần Minh lắc đầu: “Lâu lắm rồi con không gặp sư phụ của con. Giờ sư phụ của con ở đâu con cũng không biết”.

“Vậy à? Thật đáng tiếc”.

“Tần Minh! Nếu lần sau gặp được sư phụ thì nhất định phải mời tới nhà họ Trang dùng bữa nhé. Gặp mặt thì bố cũng dễ cảm ơn sư phụ của con”, Trang Thạch mỉm cười.

“Vâng thưa bố”, Tần Minh gật đầu.

“Chú có được thành tựu ngày hôm nay thật đáng tự hào. Việc đánh bại Trang Mặc Long khiến bốn phương kinh ngạc, chắc chắn nhà họ Trang sẽ sớm cho chú vào cây gia phả thôi. Nào, người anh em, cạn ly!”

“Cạn!”, ba người lại uống.

Trang Nam Phi và Trang Thạch đã không thể cầm cự thêm được nữa. Tần Minh nhìn bọn họ, rồi đột nhiên đặt chén xuống. Sắc mặt anh trông nghiêm túc hơn nhiều.

“Thưa bố, con có một chuyện muốn hỏi bố. Nếu như bố biết thì có thể nói cho con được không?”, Tần Minh khẽ hỏi.

“Con cứ hỏi đi. Chẳng lẽ bố lại có gì giấu con?”, Trang Thạch phất tay, nấc cụt đáp lại.

“Nếu đã vậy thì con cũng nói thẳng vậy, con muốn hỏi Kim Ô Đan của gia tộc đang ở đâu ạ?”, Tần Minh thận trọng nói.

Dứt lời, Trang Thạch và Trang Nam Phi đều giật mình. Hai người lập tức tỉnh táo hơn nhiều.

Trang Nam Phi bàng hoàng. Trang Trạch thì sầm mặt.

“Kim Ô Đan sao? Đang yên đang lành sao con lại hỏi tới cái này?”, Trang Thạch hỏi.

“Lần này con tới nhà họ Trang, mục đích là để lấy Kim Ô Đan”, Tần Minh nói thẳng.

“Cái gì?”, Trang Nam Phi sững sờ.

“Con cần Kim Ô Đan làm gì? Đó là quà cưới của Hồng Nhạn! Là tín vật của nhà họ Trang với Phiêu Nhai Các, không phải là thứ mà người thường có được đâu. Huống hồ Phiêu Nhai Các chịu kết thông gia cũng là vì Kim Ô Đan. Thứ này liên quan tới lợi ích của hai gia tộc. Tần Minh, con không được có ý định lấy nó. Một khi để xảy ra chuyện gì thì sẽ hại chết cả nhà ta đấy”, Trang Thạch đanh mặt, nói như ra lệnh.

Thế nhưng Tần Minh chỉ lắc đầu.

“Bố, nếu hôm nay con không tới cứu thì mọi người sẽ thế nào?”, Tần Minh hỏi ngược lại.

“Con muốn nói gì?”, Trang Thạch chất vấn.

“Nhà họ Trang đã không coi chúng ta ra gì nữa rồi. Dù con có đánh bại Trang Mặc Long thì Trang Thái Thanh cũng vẫn đứng về phía anh ta. Điều đó chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ dù chúng ta có nỗ lực như thế nào thì bọn họ cũng không nhận con. Nếu đã vậy thì con nên dứt khoát sẽ tốt hơn. Bố nói cho con biết Kim Ô Đan đang ở đâu? Những chuyện còn lại con sẽ tự sắp xếp”, Tần Minh đứng dậy, nghiêm túc nói.

Trang Thạch do dự. Ông ta và Trương Nam Phi nhìn nhau. Họ đều cảm nhận được sự lo lắng của đối phương.

Thế nhưng bọn họ cũng hiểu ý của Tần Minh. Cuối cùng họ đã lựa chọn thỏa hiệp.

“Tần Minh, con muốn Kim Ô Đan phải không? Được, chúng ta sẽ giúp con”.

Hai người đồng loạt lên tiếng, trông vô cùng kiên định.
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom