• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.ME SANG VIETWRITER.INFO TỪ NGÀY 1/4

Hot Truyện Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần (13 Viewers)

Advertisement
Advertisement
  • Chương 1826-1830

Chương 1826: Tôi ở đây!

Huyệt cuối cùng cũng giống như là mệnh mạch của cốc chủ vậy. Cả cơ thể bà ta trở nên vô cùng đau đớn.

Thế nhưng nó vẫn chưa khiến bà ta chết được. Bà ta chật vật bò dậy, người của Hồng Nhan Cốc chạy tới bảo vệ cho bà ta.

Tình hình của ông Hầu cũng không tốt hơn cốc chủ là bao. Lưỡi bị cắn đứt, máu đầy miệng, ông ta nói chuyện không được rõ ràng nữa. Một tay bị bẻ gãy, tay còn lại cũng bị nứt xương, khí tức toàn thân chẳng còn bao nhiêu. Rõ ràng là ông ta đang bị thương nghiêm trọng, đến thở cũng khó khăn.

“Được lắm…Huyết Độc Đại Pháp..Trần Gia Minh…mọi người lập công lớn rồi”, ông Hầu nôn ra máu, nói lắp bắp. Dù toàn thân bị thương, thậm chí là lưỡi cũng bị cắn đứt nhưng mà đôi mắt ông ta vẫn thể hiện rõ sự vui mừng và kích động.

“Sao? Các người tưởng là mình thắng rồi sao?”, cốc chủ đẩy người ra, tức giận nói.

“Trước mắt tôi thấy là tôi thắng rồi đấy. Hôm nay tôi phải giết chết bà”.

Ông Hầu phất tay: “Người này đã bị phá hủy nội công, không còn sở hữu cơ thể đao thương bất nhập nữa. Lên, giết cho tôi”.

“Giết!”, Nguyên Kim Thạch, tông chủ Bằng Tông cũng lập tức lao lên.

“Ha ha, đám mèo mả gả đồng mà cũng tưởng rằng có thể giết được tôi sao? Tôi sẽ cho các người thấy thế nào là sự lợi hại của tôi”, cốc chủ Hồng Nhan Cốc bật cười, đột nhiên đôi mắt ánh lên màu đỏ máu. Bà ta vung tay, tấn công đối phương từ khoảng không.

Vụt! Một luồng sức mạnh giáng xuống đối phương. Trong nháy mắt, những người lao lên trước tiên bị nát thành tương, chết ngay tại chỗ.

“Á!”, không ít người của Cô Phong tái mặt.

“Các người tưởng rằng người của Hồng Nhan Cốc yếu ớt như vậy sao? Để cho các người biết thế nào là là sự lợi hại của Hồng Nhan Cốc nhé”, cốc chủ nhếch miệng cười rồi gào lên: “Giết”.

Hai bên tiếp tục giao chiến. Quả không hổ danh là Hồng Nhan Cốc, dù ông Hầu phải dựa vào một sợ dây trói đặc biệt và một công pháp chưa từng nghe qua thì cũng chưa làm gì được họ.

Nhóm phụ nữ mặc áo màu đỏ lại lao lên. Lần này thực lực của bọn họ tăng lên rất nhiều. Một lúc sau, các cao thủ của Cô Phong đã bị thương vong tới một nửa.

Tông chủ Bằng Tông có vẻ cảm thấy có gì đó không ổn, bèn kêu lên: “Những người này đang hấp thụ máu tươi. Bọn họ có thể hấp thụ máu của người vừa mới chết để gia tăng công lực cho chính mình”.

“Cái gì?”, tất cả thất kinh.

Bọn họ vội vàng nhìn những cô gái này thì phát hiện miệng của họ toàn là máu. Tất cả những người bị thương nặng đều quỳ xuống, hút cạn máu của những kẻ đã chết. Sau khi hút xong thì có vẻ thương thế của họ giảm đi nhiều, sức mạnh và tốc độ tăng lên không ít, trông vô cùng ghê rợn.

“Sao có thể như vậy được chứ?”, ông Hầu trố tròn mắt. Thủ đoạn của Hồng Nhan Cốc thật khiến người khác cảm thấy ớn lạnh.

Cô Phong đã không còn chiếm ưu thế nữa. Đối diện với đội hình của Hồng Nhan Cốc, bọn họ đã cạn kiệt sức lực. Người của họ đã bị thương vong tới cả nửa, thế mà thực lực của đối phương không hề có dấu hiệu suy giảm, ngược lại, mỗi lúc một mạnh hơn. Nếu tiếp tục đấu như thế này thì chắc chắn Cô Phong sẽ bị tiêu diệt hết mất.

“Ông Hầu, không thể tiếp tục nữa rồi. Phải nhanh chóng rời đi thôi”, Nguyên Kim Thạch cũng ý thức được điều gì đó bất ổn nên vội vàng lùi về sau và nói với ông Hầu.

Ông Hầu cũng không phải kẻ ngốc. Mặc dù ông ta khiến cốc chủ bị thương nặng nhưng chưa giết được bà ta nên vẫn chưa được coi là thành công.

“Thôi được, chúng ta rút lui thôi”, ông Hầu hô lên.

Đám đông không dám chần chừ, lập tức rút lui. Thế nhưng giờ muốn đi đâu dễ như vậy.

Cốc chủ lao lên. Lần này bà ta đã hạ quyết tâm phải giết bằng được ông Hầu. Bà ta chưởng chết những kẻ mạnh của Cô Phong, lao vào đám đông như một con hổ săn dê.

Một lúc sau, bà ta đã hạ gục toàn bộ hàng phòng ngự đang cản bà ta lại. Ông Hầu tái mặt, lao ra ngoài, chạy về hướng để xe.

Đúng lúc này...

Vụt! Một bàn tay vô hình quỷ dị xuát hiện bao trùm lấy ông ta và kéo mạnh.

“Hự...”, ông Hầu không kịp phản ứng, bị lôi vào trong, cả người đập mạnh xuống đất. Ông ta đang định bò dậy thì đã lại bị đạp mạnh xuống.

“Cốc chủ tha mạng”, ông ta chẳng buồn suy nghĩ, cứ thế hét ầm lên.

“Ồ?”

Cốc chủ đang định giẫm nát đầu của ông Hầu bèn dừng lại, đôi mắt ánh lên vẻ ý vị: “Sao? Tới lúc này rồi mới biết xin tha à? Có phải là muộn quá rồi không?”

“Ông Hầu”, người của Cô Phong kêu lên.

“Tất cả còn không mau dừng tay?”, cốc chủ cười nói.

Người của Cô Phong tái mặt, nhưng cuối cùng cũng phải dừng lại. Thế nhưng bọn họ vẫn siết chặt kiếm trong tay và bao vây cốc chủ. Tuy nhiên những cô gái mặc áo đỏ đã tiến tới bảo vệ cho bà ta.

“Thả ông Hầu ra”, Nguyên Kim Thạch hét lớn.

“Thả ông ta? Ha ha, nằm mơ đi! Ông ta phải chết. Các người cũng phải chết. Mỗi người ở đây, chỉ cần không phải là người của Hồng Nhan Cốc thì đều phải chết”, đôi mắt cốc chủ ánh lên sát ý. Bà ta dồn toàn lực để lấy mạng ông Hầu.

Đám người Nguyên Kim Thạch thất kinh. Bọn họ không biết tại sao cốc chủ lại khủng khiếp như vậy. Bỗng nhiên ông Hầu hét lớn: “Cốc chủ, nếu bà không giết tôi thì tôi có thể mang lại lợi ích mà bà không ngờ tới”.

“Tôi không thiếu gì cả, những thứ rách nát của ông, tôi không thèm”.

“Cốc chủ, bà đã lấy được lợi lạc từ thần y Lâm, tại sao còn không chịu buông tha cho chúng tôi”, ông Hầu bặm môi, cảm thấy tòan thân ớn lạnh.

Giờ thì đến ngay cả ông ta cũng không biết phải làm thế nào để sống sót. Thế nhưng không ngờ cốc chủ lại chau mày: “Tôi lấy được lợi ích của thần y Lâm từ lúc nào thế?”

“Bà không lấy được sao? Tôi tận mắt nhìn thấy bà truy sát thần y Lâm mà. Tới khi chúng tôi tới đây thì thần y Lâm đã không thấy đâu nữa mà ngược lại còn bị người của bà bao vây. Thần y Lâm không chết trong tay bà thì chẳng lẽ cậu ta lại chạy thoát được sao?", ông Hầu lập tức nói.

Dứt lời, sắc mặt của cốc chủ trở nên vô cùng khó coi: “Xem ra chúng ta bị trúng kế rồi”.

“Trúng kế sao?”

“Có một người tự phong là người của Cô Phong tới áp sám tôi, bị tôi bắt được. Sau đó người này nói là hắn do các người cử tới. Căn cứ của Cô Phong nằm ở sơn trang Tuệ Nguyên. Nếu như các người cũng bị lừa thì có nghĩa là mọi việc đều do thần y Lâm sắp đặt, để khiến Hồng Nhan Cốc và Cô Phong chém giết lẫn nhau”, cốc chủ tức giận nói.

“Hả?”, đám đông tái mặt.

“Thần y Lâm, cậu ở đâu? Mau cút ra đây cho tôi”.

Cốc chủ nhìn bốn phía và gầm lên. Bà ta tin Lâm Chính đang trốn ở đâu đó và quan sát mọi chuyện.

“Trần Gia Minh”.

Lúc này, ông Hầu đột nhiên nhớ ra điều gì đó bèn hét lớn: “Bắt cái tên Trần Gia Minh đó cho tôi”.

“Vâng”, Kim Nguyên Thạch nhanh tay nhanh mắt, lập tức chạy tới bắt Trần Gia Minh và ấn dúi về phía trước.

“Thần y Lâm, cậu chính là thần y Lâm”, ông Hầu chật vật bò dậy và hét lớn.

“Tôi...tôi không phải!”, người tên là Trần Gia Minh run rẩy hét lớn.

Thế nhưng ông Hầu không tin, chỉ chưởng thẳng vào ngực người này. Trần Gia Minh nôn ra máu, chết ngay tại chỗ.

Ông Hầu giật mình. Thần y Lâm lại chết dễ dàng như vậy sao?

Đúng lúc này, một giọng nói khác vang lên: “Ông Hầu, ông lại giết người tốt rồi. Trần Gia Minh không phải là thần y Lâm mà là người của Cô Phong đấy”.

Đám đông quay qua nhìn: “Là giọng nói của thần y Lâm”.

“Cậu ở đâu, cút ra đây”.

“Mau, tìm cậu ta cho tôi”, cốc chủ hét lớn, mặt tức giận hằm hằm. Thế nhưng nhìn quanh cũng không thấy bóng dáng của Lâm Chính đâu.

“Không phải tìm nữa, tôi ở đây”, giọng nói lại vang lên.

Ngay sau đó, một người đã giả chết từ lâu đột nhiên đứng dậy.

Người này...chính là Lâm Chính.
Chương 1827: Giải quyết triệt để

Đám đông bàng hoàng nhìn Lâm Chính từ từ đứng dậy.

Lúc này mọi người mới ý thức được rằng thần y Lâm có mặt tại hiện trường! Hơn nữa còn ngay bên cạnh bọn họ!Anh sớm giả trang thành một xác chết và quan sát từng người có mặt ở đây. Quan sát việc cốc chủ và ông Hầu chém giết lẫn nhau.

Chẳng ai lại có thể liên tưởng một cái xác chết với thần y Lâm cả. Trong mắt cốc chủ, tất cả những cái xác nằm đây đều có thể do người của Cô Phong giết. Trong mắt ông Hầu, những cái xác nằm đây có thể là do người của Hồng Nhan Cốc giết.

Bất luận là ai thì cũng không để ý tới người đã chết. Và thế là màn giả trang đã đánh lừa được tất cả mọi người.

“Trần Gia Minh đúng là người của Cô Phong. Còn Huyết Độc Đại Pháp mà anh ta nói là giả. Huyết Độc Đại Pháp đó không phải là truyền thừa của nhà anh ta mà là tôi nói cho anh ta biết. Thế rồi anh ta đi nói với ông. Bởi vì tôi biết các người không thể nào phá hủy được cơ thể của cốc chủ, nên tôi giúp các người”, Lâm Chính điềm đạm nói.

Ông Hầu tái mặt. Cốc chủ cũng để lộ vẻ tức giận. Bọn họ đã bị Lâm Chính lừa hết.

Dứt lời, có tiếng bước chân rầm rầm chạy vào trong sơn trang. Vô số bóng hình xuất hiện.

Nguyên Tinh! Tào Tùng Dương! Các cao thủ của Kỳ Lân Môn. Cao thủ của đảo Vong Ưu. Tất cả đều được Lâm Chính gọi tới, bao vây toàn bộ sơn trang.

“Đồ chán sống”, đội quân của cốc chủ không thể nào chịu được việc đám con sâu cái kiến này uy hiếp họ. Họ gầm lên, trong đó có hai người lao về phía Lâm Chính.

“Quay lại”, cốc chủ hét lớn.

Thế nhưng đã không còn kịp nữa. Hai người này vừa tiếp cận Lâm Chính, anh còn chưa kịp ra tay thì Nguyên Tinh và Tào Tùng Dương đã lao tới, mỗi người một chưởng tấn công vào trán của đối phương khiến đối phương không kịp phản ứng.

Bốp!

Bốp!

Đầu của họ gãy rời, chết ngay tại chỗ. Cốc chủ và người của Cô Phong cảm thấy da đầu tê dại. Đó là người thuộc đội quân tinh nhuệ nhất của Hồng Nhan Cốc đấy. Vậy mà không đỡ nổi một chiêu của Tào Tùng Dương và Nguyên Tinh.

“Hai người họ được thần y Lâm dùng châm bạc gia trì nên các người không được khinh suất”, cốc chủ lạnh giọng.

Đám đông gật đầu.

“Cốc chủ, chúng ta tạm thời hợp tác đi. Có lẽ không dễ gì đối phó với thần y Lâm đâu. Chúng ta hợp tác cùng rời khỏi đây thôi”, ông Hầu lên tiếng.

Thế nhưng ông ta vừa nói xong thi...

Bụp...Một âm thanh quỷ dị vang lên. Ngay sau đó ngực ông ta bị cốc chủ đâm xuyên. Tim bị móc ra và bóp nát.

Miệng ông Hầu ứa máu. Ông ta trố tròn mắt, nhìn cốc chủ bằng vẻ không dám tin.

“Cốc chủ, bà...”

“Hừ! Ông coi tôi là gì? Vừa rồi cái gọi là Huyết Độc Đại Pháp của ông chẳng khiến tôi bị sao cả. Một tên thần y Lâm, trong mắt tôi có khác gì con sâu cái kiến? Hợp tác ư? Tôi mà phải hợp tác với cái thứ chuột nhắt như ông à?”, nói xong cốc chủ chém tay xuống.

Vụt! Cả cơ thể ông Hầu bị chém làm hai.

“Á!”, người của Cô Phong sợ hãi, ai cũng muốn bỏ chạy.

“Chặn họ lại”, Lâm Chính thản nhiên nói. Các cao thủ của Đông Hoàng Giáo, Cổ Phái lần lượt hành động.

“Chặn lại sao? Thần y Lâm, cậu nên lo cho mình trước đi. Lần này tôi muốn xem xem cậu chạy kiểu gì”, cốc chủ bật cười, đôi mắt ánh lên vẻ dữ dằn. Bà ta lao về phía Lâm Chính.

Lâm Chính dám giết người ở đây thì chứng tỏ là ở đây không hề có nhà báo nào hết. Như vậy thì bà ta cũng chẳng còn gì phải kiêng dề. Lúc này, cứ giết là được.

“Bảo vệ thần y Lâm”.

“Chặn bà ta lại”, các cao thủ của Đông Hoàng Giáo định hành động nhưng lúc này cốc chủ đã phóng ra khí tức, nên họ không làm gì được. Có những người còn chưa kịp tiếp cận cốc chủ thì đã bị khí tức bà ta phát ra đánh ngã ra đất và nôn ra máu.

Nguyên Tinh, Tào Tùng Dương thấy vậy cũng thất kinh. Bị thương nặng vậy mà bà ta vẫn còn đáng sợ như thế.

Bà ta đúng là ác ma.

Chỉ có điều lần này Lâm Chính cũng không định nương tay nữa. Đối phương đã quyết tâm thì anh cũng chẳng có gì phải do dự.

“Nguyên Tinh, Tào Tùng Dương, lao lên”, Lâm Chính hô lớn.

“Vâng, giáo chủ”, hai người đồng loạt đáp lại và lao về phía cốc chủ.

“Hai tên nhãi này, dám đối kháng với bản tôn à? Trước đó các người bị đánh vẫn cảm thấy chưa đủ sao?”, cốc chủ gầm lên. Bà ta chưởng cho một người một chưởng.

Bùm! Bùm!

Âm thanh nặng nề vang lên. Chưởng lực khủng khiếp khiến cả trần nhà cũng nứt toác, những mảng tường rơi xuống.

Dưới sức ép của cốc chủ, hai người họ phải lùi lại sau đó ngã ra đất. Họ run bắn người, bàn tay va chạm với cốc chủ đã bị gãy.

“Ha ha, đồ không biết lượng sức mình”, cốc chủ bật cười.

Những kẻ mạnh nhất của Dương Hoa lúc này là Nguyên Tinh và Tào Tùng Dương. Mà đến Lâm Chính bà ta còn không sợ thì sao có thể sợ hai người này. Trước đó Lâm Chính truy sát bà ta đã bị thương nặng, dù anh có sở hữu y thuật tuyệt thế thì cũng không thể nào hồi phục trong thời gian ngắn được.

Bà ta tin lúc này khả năng chiến đấu của Lâm Chính cũng không bằng như trước nữa. Nếu không thì anh đã ra tay rồi. Giờ chỉ cần giết được Nguyên Tinh và Tào Tùng Dương là mọi việc sẽ kết thúc.

Cốc chủ nheo mắt, bước về phía trước với sát khí hừng hực. Đúng lúc này, Nguyên Tinh và Tào Tùng Dương đột nhiên đứng dậy.

Vụt...

Vài cây châm được phóng ra ghim vào cánh tay của họ. Cánh tay họ nhanh chóng được hồi phục .

Cốc chủ trố tròn mắt: “Không thể nào...”
Chương 1828: Đầu hàng đi

Chuyện gì cũng cần có trình tự. Trị thương cũng vậy. Y thuật của thần y Lâm đúng là vô song, đến cả cốc chủ cũng phải bái phục thế nhưng với một người có thể chất sắp thành thần tiên như bà ta thì sao có thể tin được?

Chỉ có vài giây mà cánh tay bị gãy đã có thể lành lặn lại rồi sao? Thật đúng là chẳng khác gì thần tiên tái thế.

Cốc chủ cảm thấy khó hiểu.

Nguyên Tinh và Tào Tùng Dương sau khi được chữa trị thì lại tấn công cốc chủ. Hai người từ bỏ việc phòng ngự, lựa chọn tấn công liên tục một cách điên cuồng. Mỗi người một bên, áp sát và tung đòn liên tiếp. Sức mạnh khủng khiếp dội xuống những vị trí chí mạng.

“Đồ chán sống này!”, cốc chủ tức giận gầm lên. Bà ta lập tức phản công, hai tai vung mạnh với sức công phá có thể đấm vỡ cả một quả núi. Từ khi nào mà bà ta bị khiêu chiến như vậy chứ? Sao có thể nhẫn nhịn được.

Rầm rầm...Cơn mưa những đòn tấn công dội xuống, cánh tay của hai người bị cốc chủ đập nát. Bọn họ bèn dùng chân đạp vào bụng bà ta.

Bụp! Cốc chủ lùi lại, cơ thể loạng choạng, khí tức bị rối loạn.

“Cốc chủ”.

“Cốc chủ không sao chứ?”

Đám đông vội vàng chạy tới dìu bà ta. Cốc chủ hít vài hơi thật sâu, ổn định khí tức và ngước mắt nhìn. Đôi mắt bà ta ánh lên vẻ tuyệt vọng.

Lâm Chính lại phóng châm lên hai người kia, đồng thời còn rắc một lớp bột lên trên đầu bọn họ. Cánh tay họ nhanh chóng được hồi phục, các vết thương trên cơ thể cũng lập tức liền miệng, mọc da non, thậm chí là những vết xương gãy cũng được tự động liền lại.

“Điều này...rốt cuộc là ma thuật gì vậy?”, cốc chủ trố tròn mắt, lầm bầm.

“Đây không phải là ma thuật mà là y thuật”, Lâm Chính nói.

“Không thể nào”, cốc chủ gào lên.

“Y thuật không thể nào làm được như thế. Chỉ có thần tiên mới làm được thôi. Cậu không phải thần tiên nên chuyện này là không thể”, bà ta như muốn phát điên.

Y thuật của Lâm Chính đã thay đổi toàn bộ nhận thức của bà ta và dường như cũng chạm tới ngưỡng tiên thuật mà bà ta biết. Nếu đến cả một bác sĩ còn có thể làm được như thế thì một kẻ tự phong là ‘thần tiên’ như bà ta rốt cuộc là gì chứ?

Lâm Chính vô cùng điềm tĩnh: “Nhìn thấy lớp bột của tôi chưa? Đó...chính là bí mật”.

“Đó là...”

“Sâm Vương”, Lâm Chính lấy ra phần còn lại: “Trên đời này ngoài nó ra, không có thứ gì có thể khiến con người có được khả năng hồi phục nhanh như thế”.

“Có loại dược liệu thần kỳ như vậy sao?”, cốc chủ không dám tin.

“Bà thua rồi, cốc chủ. Hôm nay, hãy coi đây là nấm mồ của bà đi”, Lâm Chính gằn giọng.

Nguyên Tinh Và Tào Tùng Dương lại xông lên. Cốc chủ cảm thấy da đầu tê dại, bà ta hét lên: “Tất cả nghe đây, bằng mọi giá phải giết được thần y lâm. Giết được cậu ta là chúng ta sẽ thắng. Giết cậu ta cho tôi”.

“Tuân lệnh”.

Đội quân của Hồng Nhan Cốc đồng loạt lao về phía Lâm Chính. Cốc chủ cũng đạp chân, phong vào giữa Nguyên Tinh và Tào Tùng Dương, dùng khí tức khống chế họ để họ không thể quay lại hỗ trợ cho Lâm Chính.

Kế hoạch của bà ta nghe có vẻ hoàn hảo nhưng hóa ra là vì bà ta đã khinh suất trước những cao thủ của Lâm Chính.

Một đường kiếm lao ra, người đàn ông với mái tóc dài xuất hiện ngay bên cạnh anh. Đó chính là thiên kiêu Băng Thượng Quân. Anh ta vung kiếm liên tục, đâm xuyên qua đám đông.

Chỉ vài đường kiếm mà tất cả những cao thủ của Hồng Nhan Cốc đang định tiếp cận Lâm Chính đã đổ rạp ra đất. Tất cả đều xuất hiện một vết cứa ở cổ.

“Cái gì”, đám đông bàng hoàng.

“Băng Thượng Quân ở đây, ai dám làm hại thần y Lâm?”

“Băng Thượng Quân sao?”

Cốc chủ giật mình. Có người này ở đây thì người của Hồng Nhan Cốc sao có thể đối phó với Lâm Chính được.

Lâm Chính không ngừng trị liệu cho Nguyên Tinh và Tào Tùng Dương. Hai người họ chẳng khác gì những người bất tử.

Tình hình vô cùng bất ổn. Cốc chủ cảm thấy bất lực.

“Đầu hàng đi”, Lâm Chính hét lớn.

Cốc chủ nghiến răng, im lặng.
Chương 1829: Truy sát

Hồng Nhan cốc lúc này đã rơi vào đường cùng. Muốn giết chết Lâm Chính thì bị Nguyên Tinh và Tào Tùng Dương ngăn lại. Bà ta căn bản không có cơ hội.

Người của bà ta không thể nào hạ gục Băng Thượng Quân được. Giờ muốn tiêu diệt Lâm Chính thật chẳng khác gì khó như lên trời.

Cốc chủ đã bị thương nặng. Mặc dù chưa chết nhưng chắc chắn là cơ thể không còn là đao thương bất nhập nữa. Lúc này là lúc giết bà ta thích hợp nhất.

Cốc chủ không phải là kẻ ngốc. Nếu cứ tiếp tục liều mạng thì bà ta sẽ gặp nguy hiểm thật sự. Chỉ cần không cẩn thận là sẽ bị xử lý ngay. Vì kế hoạch lâu dài thì đành phải tìm cách rời đi thôi.

“Thần y Lâm, tôi thừa nhận hôm nay cậu đã thắng. Nhưng tôi không tin cậu có thể thắng được mãi. Đợi vết thương của tôi hồi phục, tôi nhất định sẽ khiến cậu thịt nát xương tan. Cậu chuẩn bị đi, dù cậu có dựa vào đám nhà báo thì tôi cũng không tha cho cậu đâu”, cốc chủ gầm lên, quay người định bỏ chạy.

“Bảo vệ cốc chủ”, người của Hồng Nhan Cốc hét lên.

Các thành viên lao ra cửa, chặn Lâm Chính, không cho tiếp cận với cốc chủ. Bọn họ hành động quên mình.

“Đuổi theo”, Nguyên Tinh và Tào Tùng Dương không dám chần chờ, lập tức lao lên.

“Huyết Cốt Đại Trận”, những thành viên còn lại biết sức mạnh của hai người kia vô cùng khủng khiếp nên đã thi triển đại trận, dùng thể xác để ngăn lại.

Mặc dù Nguyên Tinh và Tào Tùng Dương này có thực lực siêu phàm nhưng đối phương lại không sợ chết thế kia thì vẫn ngăn được hai người bọn họ.

“Cút hết ra cho tôi”, Nguyên Tinh hét lớn, tung một đấm về phía trước.

Rầm! Cả đội hình của Hồng Nhan Cốc bị đấm nát thịt, máu bắn tung tóe nhưng họ vẫn không hề đổ xuống mà ngược lại quấn chặt hai tay vào người Nguyên Tinh Và Tào Tùng Dương, không cho họ đuổi theo cốc chủ.

Hai người cuống cả lên, cố gắng giãy ra nhưng vô ích. Lâm Chính không vội mà chỉ lẳng lặng nhìn về hướng cốc chủ bỏ đi: “Khống chế những người này trước, còn cốc chủ…thì bà ta không chạy thoát được đâu!”

“Giáo chủ, hôm nay không trừ khử người phụ nữ này thì về sau sẽ để lại hậu họa rất lớn đấy”, Nguyên Tinh đấm một thành viên của Hồng Nhan Cốc và hét lớn.

“Yên tâm, tôi sẽ đích thân truy sát bà ta”, Lâm Chính nói xong bèn bước ra khỏi sơn trang.

Cả sơn trang huyên náo. Thế nhưng xung quanh đã bị khóa chặt, dù bên trong có xảy ra chuyện gì thì người bên ngòai cũng không tiếp cận được.

Trên con đường đi tới sơn trang, có vài chiếc xe sang trọng. Trong đó có một chiếc xe màu đen đang lái tới.

Bíp bíp! Người tài xế ấn còi, ra hiệu phía trước nhường đường. Thế nhưng có vẻ người ở phía trước chẳng buồn bận tâm.

Người tài xế chau mày, nhìn người nhà báo và nhiếp ảnh ngồi phía sau, thế là anh ta cầm hộp thuốc lá, bước xuống xe và chạy đi.

“Người anh em, có chuyện gì vậy? Đang yên đang lành sao lại chặn được thế?”, người tài xế tiếp cận bằng cách mời người kia điếu thuốc.

“Bên trong đang quay Chiến Hổ 2. Hiện trường đang được sử dụng nên tạm thời chạn đường. Sao thế? Anh cũng muốn tới sơn trang ăn cơm à? Hôm nay không hoạt động đâu. Các anh về đi”, người kia nhận điếu thuốc, cười nói.

“Vậy sao? Chẳng trách om sòm cả lên. Tôi từ xa cũng nghe thấy nữa là”.

“Chắc có phân cảnh đánh nhau”.

“Người anh em, có phải thần y Lâm ở bên trong không?”

“Đương nhiên rồi. Chiến Hổ 2 có phân cảnh của thần y Lâm mà”.

“Vậy người anh em…có thể nhường đường không? Tôi vào trong xem thế nào, yên tâm, chúng tôi cũng không làm gì đâu, chỉ chụp vài bức hình làm kỷ niệm thôi”, người tài xế khẽ nói rồi lại nhét vào tay người kia vài tờ tiền. Nào ngờ người kia đanh mặt, lập tức vẩy tay người tài xế ra.

“Ý anh là gì?”, người này hét lên.

Người tài xế bàng hoàng: “Điều này…”

“Các anh là nhà báo phải không?”, người kia chất vấn.

“Không không…chúng tôi không phải…”

“Bớt nói nhảm lại, mau rời đi đi. Ở đây không mở cửa cho bên ngoài, các người còn không đi là tôi báo cảnh sát đấy”, người kia hét lớn.

“Người anh em…”

“Mau đi đi!”, không đợi người tài xế nói thêm thì đã có hai người khác bước tới đuổi anh ta.

Người tài xế bất lực, đành quay người rời đi. Đúng lúc này...

Bùm! Có tiếng nổ vang lên, sau đó một chiếc xe bị hất lên cao tầm ba mét và rơi xuống.

Đám đông sợ hết hồn. Người tài xế vội nhìn. Một bóng hình màu đỏ lao như điện xẹt trên đường.

“Woa!”, người tài xế thất kinh. Phản ứng đầu tiên của anh ta là nhìn về phía bóng hình màu đỏ kia.

“Anh con đứng ngây ra đó làm gì, mau lên xe đi chứ”, người nhiếp ảnh và nhà báo ở trên xe cảm thấy quá quen thuộc nên vội vàng kêu lên. Người tài xế cũng lập tức lao lên xe và đuổi theo bóng hình kia.

Đó không phải ai khác mà chính là cốc chủ. Lúc này bà ta đang vô cùng chật vật để chạy thoát khỏi Giang Thành. Bà ta không bao giờ nghĩ rằng có một ngày mình lại bị ép tới mức này.

“Thần y Lâm”

"Thần y Lâm!"

“Tôi nhất định sẽ băm cậu thành hàng nghìn mảnh, luyện cậu thành đan dược. Để nguyên não và tim của cậu, khiến cậu sống không bằng chết, người không ra người, ma không ra ma”, cốc chủ bặm môi, thề độc.

Bà ta nhìn chăm chăm phía trước, chạy vượt qua vài thôn nhỏ tới trước một ngón núi ngoài Giang Thành.

Bà ta nhớ ở đây có người của mình. Giờ bà ta phải tìm được bọn họ, sắp xếp cho bà ta về Hồng Nhan Cốc để nghỉ ngơi vài ngày. Sau vài ngày, thương thế đã ổn định thì bà ta sẽ lại trả thù Lâm Chính.

Ngọn núi yên lặng tới mức ghê người. Hơn nữa còn đang là buổi tối. Ngoài tiếng côn trùng ra thì chẳng có âm thanh nào khác. Dưới ánh trăng mờ mờ, cảnh tượng trước mặt trông vô cùng quỷ dị.

Cốc chủ nhìn bốn phía và chau chặt mày. Bỗng nhiên bà ta ý thức được điều gì đó bèn quay người lại định bỏ đi. Thế nhưng đã quá muộn. Vô số bóng hình từ bốn phương tám hướng lao tới. Cốc chủ trố tròn mắt: “Thần y Lâm…đã sắp xếp người ở đây sao? Xem ra cậu ta biết mình sẽ chạy tới đây”, cốc chủ oán hận lầm bầm.

Lẽ nào nhất cử nhất động của bà ta đều bị Lâm Chính bắt được?

“Cốc chủ!", một giọng nói vang lên. Ngay sau đó đệ tử của Hồng Nhan Cốc lao ra. Thấy vậy hai mắt bà ta sáng rực.

“Bảo vệ cốc chủ”, đám đệ tử lập tức vây lấy cốc chủ, rút kiếm ra chĩa về bốn phía.

“Đã khiến cốc chủ phải giật mình rồi”, một cô gái quỳ xuống, chắp tay.

“Đừng nói nhiều. Tôi bị thần y Lâm ám sát phá vỡ thần công, bị thương nặng, mọi người mau hộ tống tôi rời đi”, cốc chủ trầm giọng.

Người này gật đầu: “Cốc chủ yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ đưa cốc chủ về Hồng Nhan Cốc”.

Cốc chủ quay người định rời đi nhưng lúc này người phụ nữ quỳ dưới đất đột nhiên xắn tay áo lên, đâm con dao trong tay về phía lưng của cốc chủ.

Phụp! Âm thanh quỷ dị vang lên.

“Á!”, cốc chủ kêu la thảm thiết, cơ thể loạng choạng,s uýt ngã xuống. Lúc bà ta quay lại nhìn thì phát hiện toàn bộ đệ tử Hồng Nhan Cốc đang chĩa kiếm về phía bà ta…
Chương 1830: Thế thôi à?

“Các người….dám phản bội tôi?”, cốc chủ trừng mắt, nhìn đám đệ tử xung quanh bằng vẻ không dám tin. Bà ta có thể nhìn rõ những người này đều là đệ tử của Hồng Nhan Cốc.

Mặc dù bà ta không nhớ tên nhưng tất cả đều là những khuôn mặt quen thuộc.Không thể nào là do hóa trang được. Vậy mà…bọn họ lại chĩa kiếm về phía bà ta.

Cốc chủ tức giận, siết chặt nắm đấm và gàm lên: “Triệu Hàm, tôi đối xử với các người không tệ mà các người lại dám phản bội tôi?”

“Không tệ sao? Cốc chủ, bà muốn giết cả chúng tôi rồi mà còn nói là đối xử không tệ à?”, cô gái tên Triệu Hàm nói bằng vẻ vô cảm.

“Giết sao?”

“Bà thật sự cho rằng chúng tôi không biết gì sao? Mấy người Triệu Nguyệt, Hồng Tụ đã nói với chúng tôi rồi. Rất nhiều các sư muội không hề chết trong quá trình làm nhiệm vụ ở bên ngoài cốc mà bị bà bắt đi luyện làm dược liệu. Rõ ràng là bà đã giết bọn họ”, Triệu Hàm tức giận gào lên.

“Vì vậy, cô phản bội tôi, muốn giết tôi?", cốc chủ nghiến răng.

“Đương nhiên rồi, theo một ác ma giết người không chớp mắt như bà thì chúng tôi thà theo thần y Lâm còn hơn. Ít ra anh ta còn nhân từ, có y thuật cao siêu. Anh ta mới là người giúp chúng tôi trường thọ. Tu luyện với bà, e rằng còn chưa đạt được thành tựu gì thì đã có ngày mất mạng luôn rồi”, Triệu Hàm hừ giọng.

“Đồ tiện nhân. Tôi đoán có lẽ cô đã bị vẻ bề ngoài của thần y Lâm mê hoặc rồi”, cốc chủ tức giận, đôi mắt hừng hực sát ý: “Thế nhưng các người cũng đừng quên các người là ai? Dựa vào các người mà đòi giết tôi sao? Đúng là nực cười. Tôi muốn giết các người thì dễ như bỡn thôi".

Nói xong, cốc chủ ra tay. Các cô gái đanh mặt, lùi lại đầy cảnh giác.

“Triệu Hàm, Hồng Tụ, Triệu Nguyệt, Ngưng Hương…đám phản bội các ngươi sẽ phải chết ngay bây giờ, sau đó tôi sẽ hút não của các người để các người biết thế nào là kết cục của việc phản bội cốc chủ”, cốc chủ gầm lên và lao về phía Triệu Hàm.

Triệu Hàm bặm môi, vung kiếm. Thế nhưng thanh kiếm vừa được giơ lên thì. Luồng khí tức khủng khiếp của cốc chủ đã khiến thanh kiếm gãy tan tành.

“Hả?”, Triệu Hàm tái mặt, lập tức lùi lại. Cô ta căn bản không thể chống lại được đòn tấn công. Cốc chủ nhân cơ hội lao tới siết cổ Triệu Hàm. Năm ngón tay của bà ta giống như năm con dao sắc bén và có thể cắt cổ Triệu Hàm ra làm nhiều mảnh bất cứ lúc nào.

Đúng lúc này…Vụt! Một bóng hình từ phía sau Triệu Hàm nhảy lên ngay trước mặt cô ta, chộp lấy cổ tay của cốc chủ. Cốc chủ khẽ giật mình, ngẩng đầu lên nhìn.

“Thần y Lâm?”, bà ta thất thanh.

Rầm! Lâm Chính đạp bay bà ta. Cốc chủ bay bật ra sau, ngã ra sườn núi.

“Thần y Lâm?”, Triệu Hàm mừng lắm, nhìn anh như nhìn thấy một thiên thần.

Những người có mặt cũng thở phào. Thần y Lâm có mặt thì bọn họ không còn gì phải lo lắng nữa.

“Cốc chủ đại nhân, tại sao còn cố chấp thế? Bà không chạy thoát được đâu”, Lâm Chính nói giọng khàn khàn.

“Thần y Lâm, cậu lợi hại lắm, mua chuộc người của Hồng Nhan Cốc, rồi lại gài ra cái bẫy này để hại tôi. Xem ra cậu muốn tiêu diệt Hồng Nhan Cốc bằng được rồi”, cốc chủ lau máu ở khóe miệng, từ từ đứng dậy, cười dữ dằn.

“Chúng ta vốn là kẻ thù không đội trời chung. Tôi không giết bà thì bà cũng đâu có tha cho tôi. Đáng tiếc, hôm nay bà thua rồi”, Lâm Chính nói.

“Thua sao? Chưa chắc! Thần y Lâm, mặc dù tôi bị thương nặng nhưng với tình hình hiện tại của cậu lúc này thì cũng chẳng tốt đẹp hơn tôi bao nhiêu. Trước đó cậu cũng bị thương, trong một ngày sao có thể bình phục được. Tôi khâm phục dũng khí của cậu. Đúng ra cậu nên bỏ chạy đi, thế mà cậu vẫn dám đuổi theo tôi. Ha ha, Nguyên Tinh và Tào Tùng Dương không đuổi theo à? Lẽ nào cậu thật sự cho rằng đám mèo mả gà đồng nay có thể?"

“Tôi không hi vọng bọn họ sẽ giết được bà, chỉ cần họ chặn được bà lại thôi. Bởi vì, tôi, sẽ đích thân giải quyết bà”, Lâm Chính nói.

“Vậy thì cứ thứ xem”, cốc chủ gầm lên, đột nhiên lao về phía Lâm Chính.

Một bàn tay như hình cây đao bổ về phía cổ anh. Đó là bà ta còn đang bị thương nặng, vậy mà sức mạnh vẫn vô cùng khủng khiếp. Đây chắc chắn là đòn để lấy mạng anh.

Bỗng nhiên…

Rầm! Một âm thanh nặng nề vang lên.

Lâm Chính loạng choạng. Đòn tấn công chém xuống cổ anh của Hồng Nhan Cốc không hề gây ảnh hưởng chút nào đến anh hết…

“Cái gì?”, cốc chủ sững sờ.

“Thế thôi à?”, Lâm Chính khẽ ngước đầu, lạnh lùng nhìn cốc chủ.
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom