• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.ME SANG VIETWRITER.INFO TỪ NGÀY 1/4

Hot Truyện Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần (8 Viewers)

Advertisement
Advertisement
  • Chương 2106-2108

Chương 2106: Không sống qua nổi ngày mai

Cả hiện trường im phăng phắc. Tất cả đồ dồn ánh mắt về phía Quý Lân. Đến cả Giang Nam Tùng cũng phải há hốc miệng. Nhà họ Lương trố tròn mắt. Người đàn ông trung niên thì mặt cắt không ra máu. Không ai ngờ mọi chuyện lại xảy ra như vậy.

“Cậu chủ”, người của Cái Thiên Tông lao lên.

“Đừng động vào thằng bé”, người đàn ông đột nhiên hét lên.

Đám đông run rẩy, không dám làm loạn, chỉ sững sờ nhìn người đàn ông trung niên. Người đàn ông dường như phát hiện ra điều gì đó bèn vội vàng chạy tới chỗ con trai.

Lúc này hắn cũng đã bất động, há hộc mồm với vẻ mặt đầy đau khổ. Trông hắn cứ như đang bị thứ gì đó khống chế, trông vô cùng quỷ dị.

“Bố...con...đau quá...cứu con với”, hắn nghẹn ngào.

“Đừng lo lắng Lân Nhi, bố sẽ cứu con. Bố nhất định sẽ cứu con”.

Người đàn ông tái mặt. Ông ta quan sát con trai mình một lượt thì phát hiện ra trên người hắn bị ghim đầy châm bạc. Số châm này nếu không nhìn kỹ thì sẽ không thấy.

Đây là do Lâm Chính làm sao? Ông ta định rút ra nhưng phát hiện ra số châm này không phải được ghim bừa bãi nên nếu rút linh tinh thì sẽ xảy ra chuyện lớn. Ông ta tức giận nhìn Lâm Chính và gào lên: “Cậu đã làm gì con trai tôi?”

“Chẳng làm gì cả. Không phải là tôi nói sẽ lột da anh ta sao. Tôi chỉ đang thực hiện lời hứa của mình mà thôi. Tôi chặt hai cánh tay anh ta, đồng thời ghim châm. Số châm đó đủ để khiến anh ta thịt nát xương tan”, Lâm Chính nói

“Cậu giấu châm trên thanh đao?”, người đàn ông trung niên nói.

“Đúng vậy”.

“Xem ra y thuật của cậu đúng là phi phàm. Trong lúc đấu nhau với tôi mà còn có thể thi triển được châm bạc. Thú vị đấy. Tôi đã đánh giá thấp cậu mất rồi. Nhưng cậu cũng không còn cơ hội nữa đâu. Dám lại hại con trai tôi. Cậu sẽ phải đền mạng. Lập tức rút châm ra khỏi người con tôi ngay”, người đàn ông trung niên gầm lên, sau đó cứ thế lao về phía Lâm Chính.

Thế nhưng ông ta chưa chạy được mấy bước thì…

Phụt...Người đàn ông đột nhiên nôn ra máu.Máu rơi xuống sàn, biến thành màu đen xì và phát ra mùi thối khó chịu.

“Cái gì?”, đám đông tái mặt.

“Sư phụ, sư phụ làm sao vậy?”

“Sư phụ không sao chứ?”

“Khụ khụ…”, người đàn ông ho dữ dội, máu trong miệng càng ngày càng nhiều. Với trạng thái này thì rõ ràng là ông ta đã mất đi khả năng chiến đấu. Người của Cái Thiên Tông cuống cả lên.

“Cậu đã làm gì sư phụ của chúng tôi?”, một người hét lớn.

“Lẽ nào cậu…đã hạ độc?”, có người hỏi.

“Hạ độc sao? Chưa tới mức đó. Chỉ là sư phụ của các người tu luyện công pháp tà ma, nên xảy ra tác dụng phụ Tôi ghim vài châm để cho tác dụng phụ đó phát tác dụng mà thôi”, Lâm Chính nói.

“Ghim châm?”, người đàn ông ý thức được điều gì đó bèn giơ tay lên. Ông ta phát hiện ra có hai cây châm cực nhỏ ở cánh tay mình…

Sao có thể như vậy chứ? Sao ông ta có thể bị trúng châm được. Người đàn ông nhìn bằng vẻ không dám tin.

Ông ta nhìn Lâm Chính, vẫn với cánh tay đầy máu đang đứng đó và hiểu ra: “Có lẽ trong quá trình giao đấu cậu đã cố ý để lộ ra sơ hở để nhân cơ hội ghim châm lên người tôi?”, ông ta trầm giọng.

“Nếu không ông tưởng rằng tôi lại dễ bị ông đánh cho bị thương như vậy sao?”

Đám đông tái mặt. Người của Cái Thiên Tông cung thất kinh. Lâm Chính cố tình bị thương để có thể ghim châm lên tay người đàn ông…

“Tác dụng phụ đã phát tác dụng, ông không còn khả năng chiến đấu, ông thua rồi. Nhưng ông yên tâm, tôi không định giết ông trước, mà là giết con trai ông rồi mới giải quyết tới ông”, Lâm Chính nói bằng vẻ vô cảm, anh cầm thanh đao gãy đi về phía người thanh niên.

Người thanh niên sợ hết hồn, dù hai tay đang rất đau nhưng hắn bỗng chẳng còn cảm giác gì nữa. Giờ hắn chỉ cảm thấy sợ hãi.

“Đừng, đừng tới đây”, hắn gào lên. Thế nhưng Lâm Chính đã đứng ngay trước mặt hắn.

“Dừng tay”, người đàn ông trung niên hô lớn. Lâm Chính mặc kệ, chỉ giơ cây đao lên.

Đúng lúc này, Giang Nam Tùng lên tiếng: “Kẻ họ Lâm kia, cậu mà dám làm hại cậu Quý thì tôi đảm bảo cậu không sống được đến ngày mai đâu”.
Chương 2107: Gọi điện bảo ông ta tới!

“Hả?”, Lâm Chính dừng lại, nhìn Giang Nam Tùng bằng vẻ vô cảm. Đôi mắt anh ánh lên vẻ âm sầm.

“Giang Nam Tùng, ông nói cái gì?”

Giang Nam Tung run bắn người, có phần sợ hãi nhưng vẫn cứng miệng: “Thần y Lâm, cậu Quý và Quý tông chủ đại diện cho Cái Thiên Tông, hôm nay nếu họ có gặp tổn thất gì ở đây thì tôi đảm bảo cậu không sống nổi tới ngày mai đâu. Tôi nói cho cậu biết, đôi quân tinh nhuệ của Cái Thiên Tông đã tới Yên Kinh rồi. Cụ tổ Cái Thiên cũng đã có mặt. Chắc cậu nghe qua về cụ tổ Cái Thiên chứ, đó là một vị thần về võ thuật. Ông ấy mà muốn giết cậu thì dễ như trở bàn tay. Cậu dám động tới con trai và cháu của ông ấy thì chắc chắn cậu sẽ bị thịt nát xương tan. Vì vậy thần y Lâm, tôi đang muốn tốt cho cậu nên khuyên cậu hãy nhẫn nhịn. đừng làm hại bọn họ. Nếu không cậu sẽ hối hận đấy”.

“Cụ tổ Cái thiên sao?”, Lâm Chính khẽ chau mày.

Chiêm Nhất Đao nghe thấy bèn tái mặt, vội chộp lấy cây đao trong tay Lâm Chính: “Cậu đừng nóng, cụ tổ Cái Thiên đã tới Yên Kinh thì cậu không thể làm hại những người này được. Nếu không chúng ta sẽ mất mạng đấy”.

“Ông biết cụ tổ Cái Thiên à?”, Lâm Chính hỏi.

Chiêm Nhất Đao lắp bắp: “Người mà đánh bại tôi khi đó chính là cụ tổ Cái Thiên”.

“Vậy sao?”

“Cậu Lâm, chắc cậu không biết, cụ tổ Cái Thiên dùng rất nhiều cách tà ma để nâng cao công pháp của mình. Bọn họ không quan tâm tới hậu quả của việc tu luyện đó. Trên thực tế thiên phú và năng lực của tôi không hề thua kém ông ta, nhưng bọn họ sử dụng cấm thuật gia tăng tốc độ quá nhanh, chỉ trong vòng 20 năm mà họ đã tu luyện được sức mạnh bằng tôi tu luyện cả 60 năm rồi. Khi đó ông ta đã đánh bại tôi. Giờ đã bao năm trôi qua, thực lực của ông ta tới mức nào, chẳng ai biết được. Cậu Lâm, nếu tôi đoán không nhầm thì thực lực lúc này của ông ta đã đạt tới trình độ mà người thường không thể đấu lại được nữa rồi. Tôi lo…”, nói tới đây ông ta dừng lại.

Lâm Chính lẳng lặng gật đầu. Anh hiểu ý của Chiêm Nhất Đao. Nếu như đến cả ông ta còn sợ thì chắc chắn cụ tổ Cái Thiên vô cùng khủng khiếp.

Có điều anh không thể hiện sự lo lắng. Anh chỉ hít một hơi thật sâu, nhìn đám đông trước mặt và suy nghĩ.

Người đàn ông trung niên tên Quý Bạch Sam hừ giong: “Thần y Lâm, xem ra người của cậu biết điều đấy. Đúng vậy, bố của tôi cũng chính là cụ tổ Cái Thiên Tông đã tới Yên Kinh rồi. Nếu như cậu động vào tôi và con trai tôi thì bố tôi sẽ băm vằm cậu ra. Không chỉ có cậu mà những người bên cạnh cậu cũng đều phải chết. Tôi khuyên cậu đừng vì một phút nhất thời mà phạm phải sai lầm cả đời. Tới khi đó cậu hối hận cũng không kịp đâu”.

“Đúng vậy, thần y Lâm…anh…dám giết tôi thì ông nội tôi nhất định sẽ giết cả nhà anh…”, người thanh niên cũng gào lên.

Dứt lời, tất cả đều cười: “Hừ, xem ra sau lưng họ còn có thế lực vô cùng khủng khiếp".

“Cụ tổ Cái Thiên sao? Nghe đã biết không phải dạng vừa rồi”.

“Có thể khiến cả hội trưởng Giang liều mạng thế kia thì đủ để thấy cụ tổ này đáng sợ tới mức nào”.

“Ha ha, đối phương khó nhằn như vậy, để xem thần y Lâm sẽ xử lý ra sao”.

“Giờ cậu ta tiến cũng không được mà lùi cũng không xong. Vì vậy, có phải là cậu ta quá xốc nổi không?”

“Đúng vậy”.

Đám đông cười Lâm Chính. Băng Thượng Quân cũng nhìn Chiêm Nhất đao và vội bước tới: “Lão tiền bối, cụ tổ Cái Thiên..thật sự lời hại như vậy à?”

“Chỉ có thể nói là mạnh hơn cả tôi. Ba chúng ta liên thủ lại cũng chưa chắc đã làm gì được”, Chiêm Nhất Đao trầm giọng. Đường đường là thần đao còn phải nói ra như vậy đủ để chứng minh sự khủng khiếp của đối phương…

“Vậy phải làm sao? Thầy đừng nóng, chuyện nhỏ thì coi như không có gì đi ạ”, Băng Thượng Quân lên tiếng.

Nhưng Lâm Chính chỉ lắc đầu. Anh nhìn Quý Lân đang run rẩy rồi đưa tay ra, túm chặt tóc của hắn và kéo đi.

“Á…”, Quý Lân đau đớn gào thét.

“Cậu làm cái gì vậy? Dừng tay”, Quý Bạch Sam gào lên. Người của Cái Thiên Tông cũng trố tròn mắt

“Thần y Lâm…cậu thật sự không sợ cụ tổ Cái Thiên sao?”, Giang Nam Tùng bàng hoàng.

“Tại sao tôi phải sợ ông ta?”, Lâm Chính hỏi ngược lại

“Cậu…cậu đúng là đồ cứng đầu. Thần y Lâm, uy lực của cụ tổ không phải là ai cũng khiêu chiến được đâu. Tốt nhất cậu thả cậu Quý ra, nếu không cụ tổ mà tới thì với sức cậu sẽ chẳng là cái thá gì hết”, Giang Nam Tùng bặm môi.

Thế nhưng mọt giây sau…“Có điện thoại không?"

Đám đông kinh ngạc.

“Ý cậu là gì?”, Quý Bạch Sam lạnh giọng.

Lâm Chính đưa chân lên đạp mạnh vào hai chân của Quý Lân.

Rắc...Tiếng xương gãy giòn giã vang lên. Quý Lân đau tới mức ngất lịm.

“Con trai”, Lý Bạch Sam trừng mắt.

“Tôi cho ông một cơ hội. GIờ ông gọi điện cho cụ tổ tới đây. Tôi muốn biết rốt cuộc ông ta có giết nổi tôi hay không”, Lâm Chính nói bằng vẻ vô cảm.

Cả hiện trường im lặng. Anh quá ngông cuồng. Rõ ràng là không coi người của Cái Thiên Tông ra gì. Thậm chí là khinh thường cả cụ tổ.

Người của Cái Thiên Tông tức giận, ai cũng chỉ muống giết chết Lâm Chính ngay lập tức: “Khốn nạn. Cậu…dám sỉ nhục cụ tổ của chúng tôi?”

“Đúng là đồ chán sống”.

“Cậu đúng là loại không biết điều. Không thể tha thứ được”.

“Phải khiến cậu ta chết không toàn thây”.

“Đúng, chết không toàn thây”.

Đám đệ tử tức giận nói với nhau. Quý Bạch Sam cũng tức lắm. Ông ta chưa từng gặp ai dám khinh thường bố mình như vậy. Đúng là đại sỉ nhục.

Lý Bạch Sam gật đầu: "Được lắm. Thần y Lâm, cậu đã tự tin như vậy thì phải để bố tôi dạy cho cậu một bài học rồi. Tôi hi vọng cậu sẽ không hối hận”.

Quý Bạch Sam lấy điện thoại ra gọi. Sau đó ông ta bỏ điện thoại xuống và nhắm mắt chờ đợi.

Bầu không khí trở nên đặc quánh. Thời gian như dừng lại. Đám đông không dám thở mạnh.

Tầm ba phút sau, điện thoại của ông ta lại đổ chuông. Ông ta nghe máy. Sau đó ông ta lên tiếng: “Bố tôi đã tới cửa rồi”.
Chương 2108: Cậu muốn chết thế nào?

Mọi người đều im phăng phắc.

Ai cũng ngạc nhiên nhìn Quý Bạch Sam.

Mọi người còn tưởng Quý Bạch Sam chẳng qua là chỉ phô trương thanh thế, cố ý hù dọa Lâm Chính.

Nhưng lúc này một đám người lại bước vào từ ngoài cửa.

Đám người này đều mặc bộ đồ thời Đường màu đen, vẻ mặt nghiêm túc, lạnh lùng.

Người đi đầu là một ông lão đầu trọc.

Ông lão gầy gò, da nhăn nheo, mặt đầy những vết đồi mồi, hệt như ngọn đèn trước gió, không còn bao nhiêu thời gian nữa.

Nhưng vẻ mặt ông ta rất nghiêm túc, hai tay để ra sau lưng, tràn đầy khí chất, lạnh lùng.

Ông ta vừa xuất hiện, người của Cái Thiên Tông đều vui mừng khôn xiết, đều quỳ một gối xuống đất chào ông lão.

“Đệ tử chào cụ tổ”.

“Kính chào cụ tổ”.

Tiếng hô vang vọng khắp khán phòng bữa tiệc.

Các khách mời đều dời tầm mắt sang bên này, khán phòng nhốn nháo.

“Người này là cụ tổ Cái Thiên sao?”

“Đến nhanh thật…”

Vài người cùng bàn tán với nhau.

Nhưng cũng có người có ý kiến khác.

“Cụ tổ Cái Thiên này trông cũng chẳng ra sao cả. Chỉ là một ông lão gầy gò, ông ta lợi hại đến thế thật sao? So với thần y Lâm chỉ sợ là sẽ bị thần y Lâm đánh chết”, có khách mời khẽ hừ một tiếng nói.

Nhưng người đó vừa dứt lời.

Bốp!

Một cái tát giáng xuống mặt khách mời đó.

Miệng khách mời đó lập tức bị lệch sang một bên, răng rơi xuống đất.

Thoạt nhìn răng trong miệng người đó đều bị văng ra ngoài, không còn một cái răng nào cả, mà người đánh người đó chính là ông lão gầy gò đó.

Cụ tổ Cái Thiên!

Khách mời đó choáng váng, đầu óc kêu lên ong ong, vẫn chưa hoàn hồn.

Nhưng ngay sau đó một tay cụ tổ Cái Thiên đè lại vai người đó, rồi quật ngã xuống đất.

Rắc!

Cả người vị khách đó ngã xuống đất theo một góc rất kỳ lạ, sau đó anh ta mềm nhũn ngã xuống không thể đứng lên được, dường như anh ta đã chết, nhưng mọi người có thể cảm nhận được anh ta vẫn còn thở.

“Hả?”

Người xung quanh đều sợ hãi biến sắc.

“Dám khinh nhờn tôi à, đáng đời! Nếu không phải đang ở Yên Kinh, chắc chắn thi thể của cậu cũng không còn”.

Cụ tổ Cái Thiên lạnh nhạt nói, tiếp tục bước đến trước.

“Hắn… hắn chết rồi sao?”

“Vẫn chưa, nhưng xương cốt gân mạch cả người hắn đều đã nát hết rồi. Võ công cũng bị phế rồi…”

“Gì cơ? Võ công bị phế? Xương cốt vỡ nát? Sao lại như thế? Cụ tổ Cái Thiên chỉ quật nhẹ hắn thôi mà…”

“Chỉ một cái quật nhẹ đã khiến hắn ngã đến mức xương nát hết đấy”.

“Hả?”

Mọi người ngạc nhiên vô cùng.

Chỉ ngã một cái nhẹ mà đã khiến một cao thủ võ đạo thành như vậy…

Đây là bản lĩnh gì thế?

Có gắng sức cũng không thể làm được hết hiệu quả này chứ?

Trong lúc nhất thời, mọi người cảm thấy kinh hãi, vẻ mặt sợ hãi nhìn ông lão gầy gò đó.

Đám người Giang Nam Tùng ở bên này hoàn hồn, vội bước đón tiếp.

“Ôi trời, sao tiền bối lại tự mình đến thế này? Tiếp đãi không chu đáo rồi!”, Giang Nam Tùng mỉm cười cung kính nói.

Thế nhưng cụ tổ Cái Thiên chẳng hề nể mặt Giang Nam Tùng chút nào, ông ta hừ một tiếng: “Giang Nam Tùng, ông mở tiệc nhưng lại để cho người của tôi bị thương, tôi sẽ quy trách nhiệm của chuyện này cho ông. Sau này tôi sẽ tính sổ với ông sau”.

Nói xong, cũng mặc kệ Giang Nam Tùng, ông ta sải bước đi đến chỗ cháu trai mình là Quý Lân.

Nhìn thấy thế, Lâm Chính cũng đã hiểu.

Thảo nào Giang Nam Tùng có chỗ dựa nên không sợ mình.

Chắc ông ta tìm được chỗ chống lưng là cụ tổ Cái Thiên.

Với bản lĩnh kỳ dị của Cái Thiên Tông, e là có cách có thể trị được Giang Nam Tùng, thế nên Giang Nam Tùng mới không xem Lâm Chính ra gì.

Cụ tổ Cái Thiên đi đến trước mặt Quý Lân.

Nhìn bộ dạng thê thảm của cháu trai mình, sắc mặt ông ta u ám đến cực điểm, thêm vài phần lạnh lẽo.

Đứng ở đầu bên kia của Quý Lân là Lâm Chính.

“Bạch Sam”, cụ tổ Cái Thiên gọi, ánh mắt hung tàn đó nhìn sang Lâm Chính, bình tĩnh nói: “Cháu trai của bố… là do người này làm bị thương à?”

“Vâng, thưa bố! Người này xem thường bố, chết tiệt!”, Quý Bạch Sam nghiến răng nói.

“Thứ vô dụng, mày già thế rồi mà lại không thể giải quyết một thằng nhóc chỉ bằng nửa tuổi của mình, sau này cũng đừng làm tông chủ nữa, cút đi kiểm điểm tu luyện đi”, cụ tổ Cái Thiên lạnh lùng hừ một tiếng.

Quý Bạch Sam mấp máy môi không biết cãi lại thế nào, chỉ đành cúi đầu dạ vâng.

Cụ tổ Cái Thiên thu hồi tầm nhìn, nhìn thoáng qua châm bạc trên người Quý Lân, sau đó nghiêng đầu nói: “Lập tức đưa Lâm Nhi đi chữa trị, gọi ông lão nhà họ Thường đến xem vết thương cho nó, người bình thường không thể khám được gì đâu, nhất định phải gọi ông lão nhà họ Thường đến, biết chưa?”

“Vâng”.

Vài đệ tử Cái Thiên Tông bước đến đưa Quý Lân đi.

Nhưng họ vừa động vào Quý Lân đã bị Lâm Chính đạp lăn quay dưới đất.

“Ôi!”

Tiếng hét thảm thiết vang lên.

Cụ tổ Cái Thiên híp mắt nhìn chằm chằm Lâm Chính.

“Ai cho các người đưa hắn đi? Không thấy tôi vẫn còn ngồi đây sao?”

Lâm Chính không cảm xúc nói.

Mọi người đều ngạc nhiên.

Cụ tổ Cái Thiên đứng đó mà thần y Lâm này vẫn còn ngông nghênh như thế.

Đây rõ ràng là cực kỳ xem thường cụ tổ Cái Thiên.

“Thần y Lâm!”, Quý Bạch Sam tức đến mức cả người run rẩy.

Nhưng Lâm Chính không quan tâm.

“Cậu là thần y Lâm nhỉ?”

“Phải”.

“Cậu muốn chết thế nào?”, cụ tổ Cái Thiên lạnh nhạt hỏi.

Ông ta vừa dứt lời, sát khí cuồn cuộn lan tràn ra bốn phía.
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom