• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.ME SANG VIETWRITER.INFO TỪ NGÀY 1/4

Hot Truyện Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần (8 Viewers)

Advertisement
Advertisement
  • Chương 2109-2111

Chương 2109: Ai dám giết cậu ấy

Cụ tổ Cái Thiên đã có ý định giết người.

Cho dù đang ở trước mặt mọi người nhưng ông ta không định bỏ qua cho Lâm Chính.

Dù sao tên này cũng dám khiêu khích ông ta trước mặt đám đông, lại còn đánh con trai ông ta bị thương, làm tay chân của cháu ông ta gãy nát.

Đây là sự sỉ nhục!

Không ai dám làm thế với ông ta.

Nếu không chết người này, ông ta thề sẽ không bỏ qua.

“Cậu yên tâm đi, tôi không chỉ giết cậu mà còn lột da, bẻ xương của bố mẹ, anh em cậu, sau đó lấy đầu của chúng làm thành bồn tiểu, phân phát cho đệ tử Cái Thiên Tông sử dụng. Tôi sẽ dùng hết thủ đoạn ngang ngược và tàn nhẫn nhất để đối phó với cậu. Tôi muốn khiến cậu hối hận vì đã sinh ra trên đời này, khiến cậu hối hận khi chống đối với Cái Thiên Tông”.

Cụ tổ Cái Thiên khàn giọng nói, sau đó cũng không nói mấy lời thừa thãi nữa, vươn tay ra túm lấy Lâm Chính.

Bàn tay gầy guộc của ông ta vươn ra rõ ràng không nhanh nhẹn, nhưng ngay khi ông ta sắp chạm vào Lâm Chính, dường như đầu ngón tay có một luồng khí tức kỳ dị huyền bí như một sợi tơ nhện bao phủ lấy cả người Lâm Chính.

Lâm Chính hơi nghiêng đầu, thầm niệm một tiếng, lập tức sử dụng khí kình để phản kháng.

Nhưng càng phản kháng lại nhận ra khí ý này càng kích động.

Chúng nhanh chóng truyền ra khắp cả người Lâm Chính, đồng thời xuyên qua da thịt, khống chế gân cốt trong cơ thể Lâm Chính, như muốn xé nát chúng ra.

Lâm Chính nhận ra điều gì, vẻ mặt căng thẳng, lập tức lấy một cây châm bạc ra đâm vào bàn tay vươn ra đó.

Vèo!

Châm bạc đâm vào lòng bàn tay, bàn tay gầy guộc đó lập tức bị ép lùi về.

Nhưng khi bàn tay gầy guộc đó lùi lại, khí ý bao quanh gân cốt cũng trở nên điên cuồng, lan tràn ra khắp nơi, gân ở một số nơi bị kéo ra, xương cốt vài chỗ cũng bị khí ý này làm bị thương.

Mọi người chỉ nhìn thấy Lâm Chính lùi về sau một bước, cả người hơi run lên.

Rõ là Lâm Chính đã trúng chiêu, không phải là đối thủ của cụ tổ Cái Thiên.

Thế nhưng mọi người không biết tình hình vừa rồi của Lâm Chính nguy hiểm đến mức nào.

Nếu anh không kịp đẩy bàn tay gầy guộc kia ra, một khi bàn tay đó đánh trúng vào người anh thì khí ý bao phủ trên gân cốt của anh sẽ nổ tung.

Lúc đó Lâm Chính sẽ giống tình trạng của vị khách lúc nãy, thịt nát xương tan nằm dưới đất không động đậy được.

Đây là chiêu thức đáng sợ hơn một đòn tất chết.

Phải nói rằng bản lĩnh của cụ tổ Cái Thiên này đáng sợ thật.

“Có bản lĩnh đấy”.

Cụ tổ Cái Thiên nhìn châm bạc trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng hất nó ra, châm bạc lập tức văng ra đâm ngược về phía Lâm Chính.

Lâm Chính vốn dĩ định đỡ lấy nhưng tốc độ của châm bạc quá nhanh, không thể đỡ được, chỉ có thể tránh sang một bên.

Vụt!

Châm bạc đâm xuyên qua bức tường, bắn ra ngoài hội trường.

Nhìn thấy cảnh tượng này, Lâm Chính nhíu mày.

Thực lực này… e là anh chưa chắc có thể đánh thắng cụ tổ Cái Thiên.

“Cậu Lâm, cậu không phải là đối thủ của người này. Sợ là có cộng thêm bọn tôi cũng chưa chắc đã đánh thắng, vẫn nên rời khỏi đây nhanh thôi”, Chiêm Nhất Đao nhận thấy tình hình không ổn bèn nói.

Thực lực của cụ tổ Cái Thiên đã mạnh hơn lúc đầu đánh nhau với ông ta không biết bao nhiêu lần.

Cảm giác mà cụ tổ Cái Thiên mang đến cho Chiêm Nhất Đao chỉ có hai chữ.

Khủng khiếp!

Đây không phải là người mà bây giờ ông ta có thể đánh lại.

“Cậu Lâm, chắc chắn cụ tổ Cái Thiên này lại dùng cấm thuật tà pháp để nâng cao thực lực của ông ta, ông ta không còn như trước nữa, không đối phó được. Đi thôi, nếu không đi nữa thì sẽ không đi được đâu”.

Thấy Lâm Chính không có ý định đi, Chiêm Nhất Đao lại khuyên.

“Thầy ơi, đi thôi”.

Băng Thượng Quân cũng vội lên tiếng, vô cùng lo lắng.

Không có tác dụng.

Lâm Chính để hai tay ra sau lưng, đứng đó nhìn cụ tổ Cái Thiên, gương mặt không chút sợ hãi.

Hai người nôn nóng như kiến bò trên chảo lửa.

Dáng vẻ bình tĩnh này lại khiến cụ tổ Cái Thiên hơi cảnh giác.

“Chàng trai, cậu không phải là đối thủ của tôi, không muốn chạy à. Sao thế? Cậu vẫn muốn đánh với tôi ư? Sao nào? Cậu không sợ tôi hả?”, cụ tổ Cái Thiên hỏi.

“Tại sao tôi phải sợ ông?”

“Xem ra cậu chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Cũng được, tôi sẽ phế bỏ tay chân cậu trước, sau đó lấy lục phủ ngũ tạng của cậu, cuối cùng là chém đầu cậu”.

Cụ tổ Cái Thiên lạnh nhạt nói, sát khí toát ra ngút trời, cả người như mãnh thú lao về phía Lâm Chính.

Nhưng lúc này Lâm Chính lại đứng ở đằng xa không động đậy, còn nói: “Ông muốn giết thì tôi sẽ để ông giết. Tôi ngược lại muốn xem thử, giữa chúng ta ai sẽ chết thảm hơn”.

Nghe anh nói thế, mọi người nghẹn thở, không hiểu ý của anh.

Ánh mắt cụ tổ Cái Thiên cũng thay đổi.

Nhưng ông ta không dừng lại, đánh một đòn vào đầu Lâm Chính.

Thế nhưng ngay khi sắp chạm vào đầu Lâm Chính, Lâm Chính cũng không có động tác gì.

Quả thật khiến cụ tổ Cái Thiên khiếp sợ.

Ông ta vội vàng thu chiêu lại, sức mạnh cuồn cuộn lập tức dừng lại.

“Cậu có ý gì?”, cụ tổ Cái Thiên lạnh lùng nhìn Lâm Chính.

“Tôi nói, ông không thể làm tôi bị thương, càng không thể giết tôi, nếu không các ông chỉ sẽ chết thảm hơn tôi thôi”, Lâm Chính nói.

“Ha ha ha ha, cả đời tôi giết vô số người cũng chưa từng gặp người nào mà không thể giết! Tên nhóc miệng còn hôi sữa này, cậu nghĩ cậu là ai chứ? Cậu nói không thể giết cậu, vậy thì tôi cho cậu thấy”.

Cụ tổ Cái Thiên bật cười, lần này không nương tay nữa, đánh một đòn sang, dùng sức chưởng vào đỉnh đầu Lâm Chính.

Nhưng ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, một tiếng hét vang lên.

“Dừng tay lại cho tôi! Ai dám làm thần y Lâm bị thương! Cho dù là ai đều phải chết”.

Giọng nói bá đạo vang vọng khắp hội trường bữa tiệc.

Cụ tổ Cái Thiên nhíu chặt mày, lại dừng tay.

Nhiều người cũng dời tầm mắt sang nơi phát ra tiếng nói, trong đó có Giang Nam Tùng.

Thế nhưng ông ta chỉ liếc nhìn, gương mặt lập tức tái nhợt không còn chút máu...
Chương 2110: Một cú tát

Người đến là một thanh niên, thân hình mảnh khảnh, tuấn tú, nhìn thoáng qua có thể biết là người luyện võ.

Người này nhìn rất có khí phách, tuy còn trẻ nhưng khuôn mặt đầy sương gió.

Rất nhiều người đều không quen người này.

Nhưng Giang Nam Tùng lại quen.

Không chỉ ông ta, vài ông lớn ở Yên Kinh cũng biết người này là ai.

Ai mà ngờ người này lại đến đây.

Thân phận và địa vị của thanh niên này không cao nhưng… người đứng đằng sau anh ta là một pho tượng khổng lồ, chỉ cần động chân một chút đã có thể khiến cả nước rúng động.

Thanh niên sa sầm mặt mày, lạnh lùng nhìn người xung quanh, sau đó sải bước đi vào trong.

Khi đến trước trước mặt Lâm Chính, anh ta cúi người xuống tỏ vẻ cung kính.

“Cậu là ai? Mạnh miệng đấy, dám bảo tôi dừng lại?”, cụ tổ Cái Thiên hừ một tiếng nói.

Nhưng ngay sau đó.

Bốp!

Thanh niên đó giơ tay lên tát vào mặt cụ tổ Cái Thiên.

Tiếng bạt tai vang vọng khắp khán phòng bữa tiệc.

Thoáng chốc mọi người đều ngơ ngác.

Mọi người há hốc miệng, trợn to mắt, còn có người ra sức dụi mắt, cứ nghĩ mình nhìn lầm.

Cụ tổ Cái Thiên cũng ngây người.

Không phải ông ta không đỡ được cái tát này, quả thật ông ta không ngờ sẽ có người đánh mình.

Khó mà đề phòng.

“To gan! Dám sỉ nhục bố tôi?”

Quý Bạch Sam là người đầu tiên phản ứng lại, gào lên lao đến chỗ thanh niên đó.

Nhưng Giang Nam Tùng và không ít các ông lớn ở đó vội lao đến kéo Quý Bạch Sam lại.

“Tông chủ Quý! Không được làm loạn! Không được làm loạn!”

“Không thể đánh người này! Không thể đánh”.

Mọi người vội vã nói, chắn trước mặt thanh niên.

Sắc mặt cụ tổ Cái Thiên trở nên u ám lạnh lùng, hừ một tiếng: “Được lắm! Tôi sống hơi nửa đời chưa từng bị người ta tát trước mặt người khác như vậy. Nghe đây, bây giờ tôi muốn xé xác người này thành trăm mảnh, ai dám ngăn cản thì có kết cục y như thế”.

Người xung quanh đều biến sắc.

Cụ tổ Cái Thiên giận thật rồi.

Nỗi oán giận của ông ta với thanh niên này còn hơn cả oán giận Lâm Chính.

Sát khí trên người liên tục lan tràn ra ngoài.

Người bên cạnh đều rét run, cực kỳ sợ hãi, đều lùi về sau.

Nhưng những lời của cụ tổ Cái Thiên lại không đe dọa được đám người Giang Nam Tùng.

Chỉ thấy một ông lão bước đến bên cạnh cụ tổ Cái Thiên, thấp giọng khuyên: “Đại sư Quý, không thể động vào người này”.

“Sao thế? Trên thế giới này còn có người mà tôi không thể giết sao?”, cụ tổ Cái thiên tức giận nói.

“Thế lực đằng sau người này khủng khiếp lắm, không giết được! Ông không thể giết, nếu không Cái Thiên Tông sẽ tan thành mây khói”, ông lão đó nói.

Nghe thế cụ tổ Cái Thiên bật cười: “Ha ha ha ha... Sau lưng hắn có người có bản lĩnh à? Vậy thì thế nào? Tôi không tin có ai sẽ liều lĩnh chống đối lại Cái Thiên Tông vì một tên không biết sống chết. Bên nào nặng, bên nào nhẹ, thế lực đằng sau hắn còn không phân biệt được sao?”

Nói rồi cụ tổ Cái Thiên đẩy người trước mặt ra, sải bước đến trước, một tay bóp cổ thanh niên đó nhấc lên.

Đừng nhìn cơ thể gầy gò vàng vọt của ông ta mà lầm, sức lực của ông ta mạnh như thần linh, không tốn sức đã nhấc bổng thanh niên cường tráng này, cổ của thanh niên bị năm ngón tay gầy guộc bóp chặt đến mức biến dạng, thở không được như thể sắp bị ông ta bóp chết.

Đám người Giang Nam Tùng ở bên này khiếp sợ đến mức sắp mất hồn, điên cuồng nhào đến.

“Cụ tổ, dừng tay! Dừng tay!”, Giang Nam Tùng khàn giọng hét lên: “Ông không thể làm hại cậu ấy, nếu không từng người ở đây đều mất mạng đấy”.

“Cút ra, còn dám cản tôi thì đến cả ông cũng sẽ bị giết”.

Lúc này cụ tổ Cái Thiên chẳng còn nghe lọt được câu nào nữa rồi.

Giang Nam Tùng bất lực, chỉ đành đến gần gấp gáp nói vài câu.

Bàn tay còn cứng hơn kim cương của cụ tổ Cái Thiên bỗng ngừng động tác khi sắp bổ xuống.

Ông ta trợn to mắt, quay phắt lại, không thể tin nhìn Giang Nam Tùng: “Những gì ông nói… là thật hả?”

“Có thể gạt ông được sao? Hoàn toàn là thật, rất nhiều người ở đây đều nhận ra”, Giang Nam Tùng vội nói.

Sắc mặt cụ tổ Cái Thiên trở nên cực kỳ khó coi.

Giang Nam Tùng đã nói ra thân phận đặc biệt ở người đứng sau lưng người này.

Người này không phải là người mà cụ tổ Cái Thiên có thể đắc tội.

Nếu cụ tổ Cái Thiên động vào người thanh niên này thật, e là tối nay tất cả người ở Cái Thiên Tông đều chết ở Yên Kinh.

Đây là kết cục tiêu diệt cả tộc.

Mặc dù thực lực của cụ tổ Cái Thiên rất đáng sợ nhưng đứng trước quyền thế, võ lực tuyệt đối cũng chưa chắc có thể đấu lại mọi thứ.

Lộc cộc!

Lúc này Lâm Chính bước đến trước vài bước, hất bàn tay của cụ tổ Cái Thiên ra, giải cứu người đàn ông ra khỏi bàn tay vàng vọt.

“Khụ khụ… Khụ khụ”.

Người đàn ông suýt thì ngã xuống đất, Lâm Chính vội đỡ anh ta lên, đồng thời ấn vào chỗ cổ anh ta.

Thủ pháp khéo léo, cái cổ gần như biến dạng đến mức nghẹn thở của người đàn ông đã khôi phục lại như trước rất nhiều nhưng anh ta vẫn ho dữ dội.

“Sao rồi? Đỡ hơn chút nào chưa?”, Lâm Chính hỏi.

“Khụ khụ… đỡ… đỡ hơn nhiều rồi… Thần y Lâm… cảm ơn”.

Người đàn ông khó khăn nói.

Một lúc sau, cuối cùng hơi thở của anh ta cũng ổn định, vỗ ngực nhìn cụ tổ Cái Thiên.

“Ông muốn giết tôi đúng không?”, người đàn ông nghiến răng hỏi.

Cụ tổ Cái Thiên biến sắc, khàn giọng nói: “Người anh em, hiểu lầm rồi, tôi… không có ý đó, tôi nghĩ chúng ta nên nói chuyện rõ ràng”.

“Mẹ kiếp, bớt nói mấy lời nhảm nhí đi”.

Người đàn ông nổi giận, lại tát cụ tổ Cái Thiên một bạt tai.

Thế nhưng mặc dù cụ tổ Cái Thiên sợ người đứng sau lưng người đàn ông nhưng lại không phải là tên ngốc đứng yên để bị đánh.

Lần này người đàn ông chỉ đánh vào không khí, không thể đánh trúng mặt ông ta.

Mặc dù thân phận của anh ta không tầm thường nhưng xét về thực lực thì không phải là đối thủ của cụ tổ Cái Thiên.

Đã đánh không trúng còn suýt nữa ngã xuống đất.

“Chàng trai, vừa rồi là Cái Thiên Tông tôi không đúng, tôi tạ lỗi với cậu, mong cậu có thể bớt giận, đừng tức giận”, cụ tổ Cái Thiên trầm giọng nói.

Người đứng dưới mái hiên không thể không cúi đầu, biết được thân phận của người này, ông ta cũng phải mềm mỏng lại.

Nếu không e là Cái Thiên Tông không thể đứng vững trong nước nữa.

“Ông… khốn kiếp!”

Người đàn ông cực kỳ giận dữ, vẫn chưa chịu buông tha, lại đánh thêm một cú nữa.

Thế nhưng cụ tổ Cái Thiên vẫn tránh được cái tát này.

Cụ tổ Cái Thiên không dám động vào người đàn ông này nhưng không thể lại bị tát trước mặt mọi người, như thế Cái Thiên Tông chẳng phải sẽ bị chế giễu sao? Sau này ông ta cũng đừng mơ có thể ngẩng cao đầu trước mọi người.

“Ông…”

Người đàn ông tức đến mức ngực sắp nổ tung.

“Chàng trai, vẫn nên bớt giận một lúc, nếu cậu bất mãn điều gì, chúng ta có thể bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện”, cụ tổ Cái Thiên nói.

Nhưng ông ta vừa nói hết câu.

Bốp!

Một cái tát bỗng đến từ người bên cạnh, đánh mạnh vào mặt ông ta.

Cụ tổ Cái Thiên lập tức văng ra xa, cả người đụng vào hai cái bàn, ngã trên nền đất đầy mảnh vỡ thủy tinh, vô cùng nhếch nhác, năm dấu tay đỏ ửng xuất hiện trên gương mặt ông ta.

Cả hội trường bỗng im phăng phắc.
Chương 2111: Mất thuốc rồi

Mọi người đưa mắt nhìn sang.

Người đánh là Lâm Chính.

Anh không cảm xúc đứng bên cạnh người thanh niên, lạnh nhạt nhìn cụ tổ Cái Thiên ở cách đó không xa.

Cụ tổ Cái Thiên tránh được cái tát của người thanh niên nhưng ông ta chưa chắc có thể né được cái tát của Lâm Chính dễ dàng.

Hội trường nhốn nháo.

Lâm Chính thế mà lại ra tay.

Tình hình lại trở nên kỳ quái.

“Thần y Lâm, cậu làm gì thế?”

Người của Cái Thiên Tông nổi giận.

“Đồ không biết sống chết, xem ra tôi phải giải quyết cậu trước, sau đó mới giải quyết hiểu lầm với người anh em này”, cụ tổ Cái Thiên hừ một tiếng nói.

“Muốn giết tôi à? E là ông không làm được đâu”.

Lâm Chính châm điếu thuốc, bước thẳng đến chỗ cụ tổ Cái Thiên.

“Cậu có ý gì?”, cụ tổ Cái Thiên cảm thấy không ổn, trầm giọng hỏi.

“Vì ở đây có ai dám động vào thần y Lâm, tôi sẽ khiến người đó biến mất khỏi thế giới này ngay lập tức”, thanh niên đó tiếp lời.

Cụ tổ Cái Thiên nghẹn lời: “Gì cơ?”

Vù!

Lâm Chính bỗng đấm một cú.

Cụ tổ Cái Thiên vội tránh đòn.

Lâm Chính tiếp tục tấn công, liên tục công kích như vũ bão.

Cụ tổ Cái Thiên nổi giận, đang muốn đánh trả thì lại thấy người đàn ông bên kia lạnh lùng nhìn mình.

Nghĩ đến người đứng đằng sau anh ta, cụ tổ Cái Thiên do dự, vẫn không đánh.

Nhưng trong lúc ông ta do dự đã cho Lâm Chính cơ hội.

Lâm Chính lại tung ra một cú đấm, đánh mạnh vào trán cụ tổ Cái Thiên.

Bụp!

Cụ tổ Cái Thiên lại ngã nhào xuống đất, cả người váng đầu hoa mắt suýt nữa đứng không vững.

Thật ra thực lực của ông ta cao hơn Lâm Chính một bậc, nhưng biết sao được, có người thanh niên đó can thiệp vào, ông ta không dám đánh trả Lâm Chính, vốn dĩ là rất mạnh nhưng hiện giờ phải đứng yên cho người ta đánh.

Cực kỳ bất lực!

“Giang Nam Tùng! Ông có chắc không nhầm không thế? Thế lực phía sau… người này là người đó thật sao?”, cụ tổ Cái Thiên vô cùng bức bối, nghiến răng gào lên hỏi Giang Nam Tùng.

“Ông cụ Quý, nếu ông không tin thì có thể hỏi những người bên cạnh tôi, tôi có thể nhận nhầm, nhưng họ sẽ không nhận nhầm đâu”, Giang Nam Tùng thở dài nói.

Bản thân ông ta cũng không ngờ đằng sau thần y Lâm lại có một nhân vật có máu mặt đến thế.

Cụ tổ Cái Thiên cứng họng không nói được gì.

Lúc này Lâm Chính lại lao đến.

Cụ tổ Cái Thiên biết ở lại đây nữa thì không chỉ mất mặt, nói không chừng còn sẽ bị Lâm Chính đánh cho tàn phế nên ông ta định rời khỏi đây.

Thế nhưng Băng Thượng Quân ở bên này nhanh chóng bước đến bên cạnh người thanh niên, nhỏ giọng nói vài câu.

Thanh niên đó lập tức lấy một khẩu súng ngắn màu đen ra, nhắm chuẩn vào Quý Lân đã không còn hình dạng con người, lạnh lùng nói: “Dừng lại cho tôi, nếu ông dám đi một bước, tôi sẽ bắn chết hắn”.

Cụ tổ Cái Thiên dừng chân, trợn to mắt nói: “Đừng làm hại đến Lân Nhi”.

“Vậy thì ngoan ngoãn nghe lời ông đây đi”.

Thanh niên đó tức giận quát, sau đó nói với Lâm Chính: “Thần y Lâm, trước tiên tát ông ta một trăm cái để trút giận cho anh”.

“Cảm ơn!”

Lâm Chính lạnh nhạt nói, cũng không khách sáo, anh vừa bước lên trước tiếng bốp bốp liên tục vang lên.

May mà da thịt cụ tổ Cái Thiên thô dày, thực lực khá mạnh, mặc dù một trăm cái tát khiến mặt ông ta biến dạng, tai mắt mũi miệng chảy máu nhưng vẫn chưa chết được.

Tình trạng thê thảm này cũng khiến mọi người kinh sợ.

Ông ta là cụ tổ Cái Thiên.

Người hô mưa gọi gió, khiến người ta phải khiếp sợ đấy.

Thế nhưng hôm nay lại như một thằng hèn để mặc thần y Lâm đánh.

Giang Nam Tùng há hốc miệng.

Quý Bạch Sam như bị sét đánh trúng.

Người nhà họ Lương và mọi người ở hội trường đều ngây ngốc trố mắt nhìn.

Không lâu sau, cụ tổ Cái Thiên đã ngồi phịch dưới đất, váng đầu hoa mắt, không thể đứng thẳng được nữa.

Miệng ông ta toàn là nước bọt và máu, răng còn lại cũng không nhiều, đâu còn dáng vẻ ngang ngược và uy nghiêm trước đó nữa.

Lâm Chính lạnh lùng nhìn ông ta, ánh mắt hiện lên sát khí, định kết thúc người này để diệt trừ hậu họa.

Nhưng có quá nhiều người đang nhìn anh, nếu gây ra chuyện mất mạng người thật thì ngược lại sẽ không thể giải thích với Nông Đường Công.

Dù sao người ta mới vừa dặn mình đừng gây chuyện mà.

Thanh niên này là Tiểu Lưu, cảnh vệ của Nông Đường Công, sở dĩ đến giúp mình cũng là vì chuyện này do Cái Thiên Tông khiêu khích.

Nếu mình phá vỡ quy tắc thì người gặp rắc rối không phải là Cái Thiên Tông mà là mình.

Nghĩ đến đây Lâm Chính đành phải bỏ ý nghĩ giết cụ tổ Cái Thiên ngay tại đây.

Người Cái Thiên Tông run lẩy bẩy.

Lúc này không còn ai dám nhìn thẳng vào Lâm Chính nữa, đều khiêm nhường và kính sợ.

Nhất là Giang Nam Tùng, cả người toát mồ hôi lạnh, cảm thấy cực kỳ hối hận, không ngừng suy nghĩ xem nên nhận tội với Lâm Chính thế nào.

Còn người của Cái Thiên Tông càng lo lắng bất an, hai chân run rẩy.

Họ chỉ muốn mau chóng đi khỏi đây.

“Thần y Lâm, anh bớt giận chưa?”, Tiểu Lưu bước đến trước hỏi.

Giọng điệu hơi gấp gáp.

Lâm Chính nghiêng đầu nói: “Bây giờ đã thoải mái hơn nhiều rồi, anh Lưu, anh vẫn ổn chứ?”

“Thần y Lâm, tôi không vội mà là thủ trưởng… tình hình hiện giờ của thủ trưởng rất nghiêm trọng. Anh mau đi theo tôi gặp thủ trưởng đi, muộn nữa e là sẽ xảy ra chuyện”.

“Đừng sợ, tôi đã đoán được ông cụ Nông sẽ phát bệnh vào lúc này, khi tôi đi chẳng phải đã để lại một viên thuốc cho ông cụ rồi sao? Anh cho ông cụ uống đi, ông ấy sẽ không sao. Lát nữa chúng ta đến đó chữa trị cho ông ấy, bệnh tình của ông ấy sẽ có thể ổn định”, Lâm Chính từ tốn nói.

Không ngờ sắc mặt Tiểu Lưu lúc đỏ lúc trắng, lo lắng đến mức cả người run lên, một lúc sau mới nói: “Thần y Lâm, thuốc mà anh để lại… mất rồi…”

“Cái gì?”

Lâm Chính tái mặt.
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom