• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.ME SANG VIETWRITER.INFO TỪ NGÀY 1/4

Hot Truyện Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần (10 Viewers)

Advertisement
Advertisement
  • Chương 281-285

Chương 281: Tôi mời thần y Lâm (2)

"Hừ, ông Tần đến mà còn không đủ đảm bảo? Anh sợ ông Tần không chữa được cho bác gái sao? Nào nào nào, vậy anh nói xem, nếu ông Tần không đến, thì anh mời ai nào? Thần y Lạc Bắc Minh? Hay là ông Tề Trọng Quốc của bệnh viện Đông y? Ha ha, trước tiên không nói bọn họ có thể chữa được cho bác gái hay không, còn phải xem anh có mời được bọn họ hay không nữa! Với loại vô dụng như anh thì có thể gọi được ai chứ?", Hoa Mãn Thần cười khẩy nói.

"Tôi sẽ không gọi ai cả, tôi đã nói rồi, ngay cả Tần Bách Tùng đến cũng không đảm bảo, sao tôi có thể gọi những người này chứ?".

Ngông cuồng!

Quá ngông cuồng!

Anh ta nghĩ mình là ai chứ? Cứ làm như những bác sĩ nổi tiếng này mặc cho anh ta lựa chọn vậy! Tưởng mình ghê gớm lắm chắc?

Lần này không chỉ bác sĩ kia và Tô Quảng tức giận, mà ngay cả Tô Nhu cũng có chút mất kiên nhẫn.

Hoa Mãn Thần chỉ mong sao Lâm Chính nói ra những lời mất não như vậy, anh ta cũng không tức giận, chỉ cười nói: "Lợi hại vậy sao? Nào nào nào, vậy anh nói xem anh gọi ai đến chữa cho bác gái?".

Lâm Chính nhắm mắt, thốt ra ba chữ.

"Thần y Lâm!".

Anh vừa dứt lời, không khí trong phòng bệnh lập tức đông cứng lại.

"Thần... thần y Lâm? Huyền thoại của giới y học Giang Thành sao?", bác sĩ kia lắp bắp, đầu óc trống rỗng.

"Không thể nào... Từ lần trước sau cuộc thi y học Hoa - Hàn, thần y Lâm vẫn luôn không có tin tức gì, sao cậu có thể mời được chứ?", Tô Quảng cũng kêu lên.

Lúc đi làm ông ta thích đọc báo chí tin tức, nên cũng biết về sự tích của thần y Lâm.

Đó là niềm kiêu hãnh của Giang Thành, là nhân vật nổi tiếng thế giới!

So Tần Bách Tùng với thần y Lâm thì chẳng khác nào so con đom đóm với Mặt Trăng.

Người như vậy sợ rằng ngay cả Chủ tịch một thành phố cũng không mời nổi, một thằng ở rể nhỏ bé như Lâm Chính thì là cái thá gì chứ? Có thể gọi được thần y Lâm đến sao?

"Cái đồ chém gió thành bão, chỉ biết nói nhăng nói cuội ở đây", Hoa Mãn Thần cũng hoàn hồn, lập tức nói đầy khinh miệt.

"Anh không tin à? Vậy nếu tôi mời được thần y Lâm đến thì sao?", Lâm Chính hỏi.

"Tôi sẽ quỳ xuống dập đầu với anh trước mặt mọi người, được chưa nào?", Hoa Mãn Thần khinh bỉ nói.

"Được", Lâm Chính gật đầu.

"Hừ, anh nghiêm túc đấy à? Vậy tôi hỏi anh, nếu anh không mời được thần y Lâm đến thì thế nào?", Hoa Mãn Thần cười khẩy nói.

"Vậy thì tôi cũng quỳ xuống dập đầu với anh trước mặt mọi người!".

“Cái quỳ của anh chẳng có chút giá trị nào cả”, Hoa Mãn Thần hừ một tiếng: “Quỳ thì miễn đi, tôi chỉ cần anh lập tức ly hôn với Tiểu Nhu, đồng thời đừng bao giờ đến làm phiền Tiểu Nhu nữa là đủ rồi”.

“Thế thì không được”, Lâm Chính lắc đầu: “Trừ khi Tiểu Nhu đưa ra đề nghị ly hôn, nếu không tôi sẽ không chủ động ly hôn với cô ấy, đây là nguyên tắc của tôi”.

Tô Nhu nghe thấy thế, ánh mắt lập tức run lên.

“Anh…”, Hoa Mãn Thần tức điên lên, sau đó nói: “Thôi được, nếu đã vậy thì anh quỳ xuống dập đầu đi! Nhưng tôi không muốn anh quỳ ở đây, nếu trước năm giờ chiều nay thần y Lâm không đến, thì tôi muốn anh quỳ ở cổng bệnh viện nửa tiếng, thế nào?”.

“Được!”.

Lâm Chính đồng ý ngay lập tức.

“Lâm Chính, đừng!”.

Tô Nhu ở bên này không nhịn được nữa, gấp gáp kêu lên.

“Em vẫn quan tâm đến anh sao?”, Lâm Chính ngoảnh sang nói.

“Tôi chỉ không muốn anh tiếp tục bị mất mặt thôi”, Tô Nhu quay đi, đôi mắt rưng rưng, khàn giọng nói.

“Chỉ tiếc là anh sẽ không bị mất mặt nữa đâu!”.

Lâm Chính bình tĩnh nói, sau đó lại lấy điện thoại ra, gọi đến một số.

Khoảng 20 phút sau, hành lang bên ngoài vang lên những tiếng bước chân gấp gáp, sau đó cửa phòng bệnh bị đẩy ra.

“Chủ nhiệm?”.

Bác sĩ kia nhìn thấy người bước vào, lập tức sửng sốt.

“Ai là người nhà của Trương Tinh Vũ?”, chủ nhiệm hỏi.

“Tôi đây, có chuyện gì vậy?”, Tô Nhu vội hỏi.

“Trương Tinh Vũ được cứu rồi”, chủ nhiệm mỉm cười nói: “Tôi vừa nhận được điện thoại của Hiệp hội Y học Giang Thành, chiều nay Hội trưởng Lâm sẽ đến khảo sát, đến lúc đó chúng tôi sẽ nhờ Hội trưởng Lâm ra mặt, cứu chữa cho mẹ cô!”.

“Hội trưởng Lâm là ai?”, Tô Nhu khó hiểu hỏi.

“Đương nhiên là thần y Lâm nổi tiếng như cồn của Giang Thành chúng ta rồi!”, chủ nhiệm cười đáp.

Ông ta vừa dứt lời, phòng bệnh lập tức trở nên im phăng phắc…
Chương 282: Cản đường thần y Lâm (1)

"Thần... thần y Lâm sẽ đến bệnh viện?", Hoa Mãn Thần mắt tròn mắt dẹt.

Tô Nhu và Tô Quảng cũng chấn động không thốt nên lời.

"Bệnh tình của bà Trương rất không lạc quan, ca phẫu thuật của chúng tôi cũng chỉ có thể tạm thời giúp bà ấy cầm cự, muốn điều trị thì rủi ro rất lớn. Nhưng nếu thần y Lâm ra tay thì chắc chắn bà Trương có thể chuyển nguy thành an. Cô Tô, bệnh viện chúng tôi sẽ không bỏ rơi bất cứ bệnh nhân nào, nhưng vết thương của bà Trương thì chúng tôi cũng lực bất tòng tâm. Bây giờ chỉ có thể dựa vào thần y Lâm, bệnh viện hy vọng cô có thể nói rõ tình hình với thần y Lâm, mong cô hãy nắm bắt lấy cơ hội này", chủ nhiệm kia nói xong, đang định rời đi.

Tô Nhu vẫn có chút đờ đẫn.

Hoa Mãn Thần vội vàng kéo chủ nhiệm lại.

"Có chuyện gì vậy chủ nhiệm? Đang yên đang lành, sao thần y Lâm lại đến khảo sát? Có phải các ông nhầm không?", Hoa Mãn Thần trừng mắt hỏi.

"Không nhầm đâu, tuy Hiệp hội Y học gọi đến rất bất ngờ, nhưng chuyện này là chính xác", chủ nhiệm mỉm cười đáp, rồi rời đi.

Hoa Mãn Thần nghe thấy thế thì ngồi phịch xuống ghế.

Bác sĩ kia kích động chạy đi, hiển nhiên là muốn chuẩn bị một phen để còn gặp thần tượng.

Đương nhiên, người chấn động nhất chính là Tô Nhu.

Cô trợn tròn hai mắt, nhìn Lâm Chính đầy kinh ngạc.

"Là anh làm sao? Anh... quen thần y Lâm?", cô hỏi với vẻ khó tin.

"Sao có thể là anh ta được chứ?", Hoa Mãn Thần lập tức cướp lời, nói: "Chắc chắn là anh ta nhận được tin, biết hôm nay thần y Lâm sẽ đến, nên mới nói ra những lời như vậy. Còn nữa Lâm Chính, tôi nói cho anh biết! Anh nói là anh mời thần y Lâm đến! Nhưng lát nữa Tiểu Nhu phải đi cầu cứu thần y Lâm, nên nói một cách nghiêm túc, thì thần y Lâm không phải do anh mời! Nếu luận thắng thua thì cũng là anh thua! Anh thua rồi!".

Anh ta dứt lời, Tô Nhu và Tô Quảng đều gật đầu.

Hoa Mãn Thần nói có lý.

Sau cuộc thi y học Hoa - Hàn, đã lâu lắm thần y Lâm không có tin tức gì, bên ngoài có rất nhiều người đồn thần y Lâm chính là Chủ tịch Lâm của tập đoàn Dương Hoa, nhưng hiện giờ chưa có bất cứ chứng cứ thiết thực nào, nên cũng có rất nhiều người không nghĩ rằng hai người này là một.

Người như thần y Lâm, sao Lâm Chính có thể quen biết được chứ?

Nhưng ngay sau đó, Lâm Chính bỗng nói: "Có phải tôi mời hay không thì chẳng phải rất đơn giản sao? Thần y Lâm đến cứ hỏi anh ấy chẳng phải sẽ biết sao?".

Câu nói này chẳng khác nào con dao, đâm thẳng vào trái tim Hoa Mãn Thần.

Anh ta há miệng, nhưng không nói được lời nào.

Sắc mặt Tô Nhu cũng kinh ngạc.

Lâm Chính nói chắc nịch như vậy, lẽ nào anh thực sự có thể mời được thần y nổi tiếng cả nước kia sao?

"Tiểu Nhu, em chăm sóc bố chu đáo, anh về y quán của Lạc Thiên giúp đỡ, lát nữa thần y Lâm đến sẽ làm phẫu thuật cho mẹ, em cứ yên tâm đi".

Lâm Chính nói xong liền rời khỏi phòng bệnh.

"Lâm Chính!".

Tô Nhu gọi một câu, nhưng anh đã đi xa.

Sắc mặt Hoa Mãn Thần vô cùng khó coi, thoắt xanh thoắt đỏ. Anh ta cũng không ở lại lâu, vội vã rời khỏi phòng bệnh.

"A Dũng!".

Ra khỏi phòng bệnh, Hoa Mãn Thần lập tức gọi tài xế của anh ta tới.

"Sao thế cậu chủ?".

"Lúc nãy anh gọi điện thoại cho bố tôi, bố tôi bảo sao?", Hoa Mãn Thần lạnh lùng hỏi.

"Ông chủ rất tức giận, nói phải lập tức trả thù cho sư phụ Châu, nên bảo đám anh Sói tới. Vốn dĩ ông chủ có chút quan hệ ở Giang Thành, nhưng gần đây Giang Thành không được yên ổn lắm, rất nhiều nơi bị thanh trừng, nên chỉ có thể điều người từ Thượng Hỗ tới", tài xế đáp.

"Cái gì? Đám anh Sói đến đây?", Hoa Mãn Thần vô cùng kinh ngạc, nhưng lại nhanh chóng mừng rỡ: "Tốt! Tốt! Tốt lắm! Đúng là hạn hán gặp mưa rào!".

"Cậu chủ, cậu định làm thế nào? Bảo đám anh Sói đánh cho Lâm Chính tàn phế sao?".

"Việc này không vội, cứ để Lâm Chính đó đi! Anh liên lạc ngay với anh Sói, xử lý một người khác cho tôi đã".

"Ai vậy?".

"Thần y Lâm!", Hoa Mãn Thần lạnh lùng thốt ra ba chữ.

Tài xế A Dũng nghe thấy thế, sợ đến mức ngã ngồi xuống đất.

"Cậu chủ, cậu điên rồi? Động đến thần y Lâm? Nếu bị lộ ra ngoài thì tất cả chúng ta đều tiêu đời!".

Thần y Lâm từng lập công cho đất nước, là người giữ thể diện cho Đông y Hoa Quốc. Động vào anh ta chính là vả vào mặt giới Đông y Hoa Quốc, một nhà họ Hoa nhỏ bé có thể chống lại cả giới Đông y sao?

Nếu để ông chủ biết thì cả anh ta và cậu chủ đừng mong được yên thân...

"Đồ ngu, ra tay kín đáo một chút chẳng phải là được sao?", Hoa Mãn Thần tức giận nói: "Tóm lại anh nhanh chóng sắp xếp cho đám anh Sói ra tay đi, thần y Lâm sắp đến bệnh viện Nhân Dân thành phố rồi. Tôi muốn hôm nay anh ta phải nằm mà vào bệnh viện thành phố, hiểu không?".

"Việc này... được rồi...", tài xế gật đầu một cách khó khăn.

"Thần y Lâm xảy ra chuyện, để lỡ thời gian chữa trị tốt nhất, Trương Tinh Vũ cũng sẽ xong đời. Đến lúc đó, Tô Nhu chắc chắn sẽ đau lòng muốn chết, cho rằng Lâm Chính đã làm hại mẹ cô ta. Như vậy thì bọn họ chắc chắn sẽ ly hôn, tôi lại nhân lúc cô ta đau lòng nhảy vào, còn không nắm được cô ta trong lòng bàn tay sao?".

Hoa Mãn Thần nheo mắt, trong mắt tràn ngập sự khoái trá, dường như anh ta đã nhìn thấy dáng vẻ Tô Nhu nằm trên giường chờ anh ta rồi.
Chương 283: Cản đường thần y Lâm (2)

Rời khỏi bệnh viện thành phố, Lâm Chính về công ty trước, khôi phục dung mạo của mình về dáng vẻ vốn có, cũng chính là dáng vẻ của Chủ tịch Lâm, sau đó đội mũ, cùng Mã Hải lên xe, lái về phía bệnh viện thành phố.

Thực ra, anh rất không muốn công bố thân phận của mình cho Tô Nhu biết.

Như vậy thì chắc chắn phía Yên Kinh sẽ phát giác ra anh, điều này sẽ cực kỳ bất lợi cho kế hoạch sau này của anh.

Mục đích của anh là lật đổ nhà họ Lâm, trả thù cho mẹ anh.

Trước khi kế hoạch này thành công, anh không muốn để lộ thân phận của mình quá nhiều.

Nhưng nếu chuyện đã đến nước này, thì cũng nên để lộ chút thủ đoạn rồi.

Đi được nửa đường thì Lâm Chính nhận được điện thoại của bên Hiệp hội Y học Giang Thành. Lần này anh đến bệnh viện Nhân Dân thành phố, Hiệp hội Y học cũng sắp xếp mấy người muốn đến quan sát học hỏi.

Bọn họ đã nhận được tin thần y Lâm sẽ ra tay, đối với bọn họ, những cơ hội quan sát học hỏi như thế này là vô cùng quý giá.

Lâm Chính không từ chối, gặp người của Hiệp hội Y học trước con cầu vắt qua sông, rồi hai chiếc xe đi men theo con đường ven sông.

Nhưng đi chưa được bao lâu...

Rầm!

Một tiếng động lớn vang lên.

Lâm Chính và Mã Hải ở trong xe ngã dúi về phía trước rồi mới ổn định lại.

"Có chuyện gì vậy?", Lâm Chính nhíu mày hỏi.

"Bị người ta tông vào đuôi xe rồi!".

Mã Hải thầm than xui xẻo, rồi mở cửa xuống xe.

Lúc này, một người đàn ông để đầu đinh, đeo kính râm, cũng bước từ chiếc xe thương vụ màu đen ở phía sau xuống.

"Xin lỗi, xin lỗi! Tôi có chút không để ý, thực sự rất xin lỗi!", người đàn ông xuống xe, không ngừng nói lời xin lỗi, còn đưa một điếu thuốc cho Mã Hải.

"Không sao, không sao, bây giờ tôi đang vội, để sau đến đội cảnh sát giao thông xử lý đi", Mã Hải nhìn chiếc xe, thấy không nghiêm trọng lắm, cũng không định truy cứu.

Lâm Chính ở hàng ghế sau liếc nhìn người đàn ông kia, bỗng dưng anh như nhìn thấy gì đó, ánh mắt trầm xuống, nhỏ giọng quát: "Mã Hải, mau quay lại!".

"Cái gì?".

Mã Hải sửng sốt.

Nhưng ngay sau đó, người đàn ông đeo kính bỗng ghì cổ Mã Hải, kéo ông ta về chiếc xe phía sau. Cùng lúc đó, cũng có bốn năm người đàn ông lao từ trên xe thương vụ xuống, ai nấy nhanh như thỏ, lao về phía Lâm Chính.

Ánh mắt Lâm Chính trở nên lạnh lùng.

"Là Hoa Mãn Thần bảo các anh tới hả?".

"Đừng nhiều lời, đưa hắn lên xe, nhanh!".

Một người đàn ông tết tóc phía sau quát.

"Vâng, anh Sói".

Mấy người xông tới, mở cửa xe của Lâm Chính ra, định lôi anh từ trên xe xuống.

Nhưng trong khoảnh khắc cửa xe mở ra.

Lâm Chính tung một cú đá.

Bốp!

Âm thanh nặng nề vang lên.

Người kia trở tay không kịp, bị đạp trúng ngực, lập tức bay ra, nặng nề ngã xuống ven đường phía sau, ngất lịm đi.

"Cái gì?".

Đám anh Sói sửng sốt.

"Nếu Hoa Mãn Thần đã làm như vậy, thì đừng trách tôi! Là các anh ép tôi đấy!".

Lâm Chính lạnh lùng nói, rồi vung cánh tay đánh về phía một người đàn ông khác.

Người kia vội vàng giơ tay lên đỡ.

Nhưng cú đánh này có sức mạnh lớn hơn tất thảy, trong nháy mắt đã đánh gãy cánh tay người kia, đập vào mặt hắn.

Rắc!

Xương mặt người đàn ông lập tức bị vỡ, lộn một vòng trên không rồi ngã xuống đất, không bò dậy nổi.

Thật là độc ác!

Đám người anh Sói trợn to mắt, vẻ mặt sợ hãi.

Đây đều là những lính đánh thuê quốc tế đã xuất ngũ, vậy mà một cú đấm một cú đá của đối phương đã hạ gục hai người?

Chuyện này là sao đây? Chẳng phải cậu chủ Hoa nói đối phương chỉ là bác sĩ thôi sao? Sao lại có sức chiến đấu đáng sợ như vậy chứ?

Cạch!

Đúng lúc này, cửa xe được mở hẳn ra.

Lâm Chính sắc mặt lạnh lùng bước xuống xe, sải bước tiến về phía anh Sói.

Anh Sói như ngừng thở, nhưng không hề sợ hãi, mà nhỏ giọng nói: "Hắn ta có võ, đừng nương tay".

Vừa dứt lời, tất cả bọn họ đều rút từ thắt lưng ra.

Keng!

Một con dao quân dụng sắc nhọn xuất hiện trong tay bọn họ.

"Cậu Lâm, cẩn thận!", Mã Hải bị kéo vào trong xe cuống quýt kêu lên.

Nhưng ngay sau đó...

Vèo vèo vèo!

Vô số tia sáng lạnh lẽo như sao băng bay từ trong tay Lâm Chính ra, đâm vào người đám người kia một cách chuẩn xác.

Trong nháy mắt, ngoài anh Sói ra, tất cả mọi người lập tức trở nên bất động...
Chương 284: Kịch hay bắt đầu (1)

Anh Sói trợn tròn mắt, nhìn hai người còn lại bằng vẻ không dám tin, da đầu thì tê dại.

“Lính đánh thuê à? Thật không ngờ Hoa Mãn Thần lại có thể mời được các người. Xem ra các người muốn sống chết đến cùng với tôi đúng không?”, Lâm Chính bước tới, sắc mặt lạnh tới mức u tối.

Anh vốn tưởng mẫu thuẫn giữa anh và Hoa Mãn Thần khá đơn giản, nhưng có vẻ như anh đã đánh giá thấp con người này.

Đám lính đánh thuê này mà ra tay thì dù anh không chết cũng sẽ thành tàn phế mất. Đối phương đã độc ác như vậy thì anh cũng không cần phải kiêng dè nữa.

“Rốt cuộc mày là ai?”, anh Sói trông vô cùng giữ tợn, hắn nghiến răng nói.

“Người mà anh không động vào được”, Lâm Chính vừa nói vừa tiến lại gần anh Sói.

Anh Sói gầm lên và đột nhiên cầm dao đâm về phía Lâm Chính. Con dao giống như một con rắng nhe nanh, phập về phía tim của Lâm Chính.

Anh Sói vốn là kẻ tàn ác, thấy thực lực của Lâm Chính có vẻ đáng sợ nên không dám sơ suất. Vừa tung chiêu là hắn đã ra đòn sát phạt với mục đích sẽ giết chết anh.

Nhát đâm của hắn vừa nhanh vừa mạnh. Chưa tới một nhịp thở đã gần như chạm vào ngực Lâm Chính. Nhưng đúng lúc này, hai ngón tay của anh đột ngột cử động, kẹp chính xác lưỡi dao của anh Sói.

Anh dùng hai ngón tay vặn nhẹ. Cạch. Con dao bị gãy làm hai.

“Cái gì?”, anh Sói rú lên.

Tay không bẻ dao?

Một giây sau, một cú đạp đầy nội lực dội thẳng vào lồng ngực anh Sói.

Bụp.

Anh Sói bay bật ra như một trái bóng, đập mạnh vào chiếc xe thương vụ ở phía sau. Thân xe lõm xuống. Anh Sói bị rách da, ngực hõm thành một vết, miệng không ngừng nôn ra máu.

Đám đông sợ hết hồn, cũng mặc kệ Mã Hải, cứ thế điên cuồng lao lên. Mã Hải nhân cơ hội chạy ra sau Lâm Chính. Ông ta nhìn tình hình bằng vẻ mặt kinh hãi và thất kinh.

Ông ta cứ tưởng rằng Lâm Chính chỉ giỏi y thuật. Thật không ngờ anh còn sở hữu thân thủ khủng khiếp đến mức khó tin như thế này.

“Mã Hải”, lúc này Lâm Chính mới lên tiếng.

“Chủ tịch Lâm, cậu có gì dặn dò không ạ?”, Mã Hải run rẩy, cung kính nói.

Lúc này thái độ của ông ta dành cho Lâm Chính không chỉ đơn giản là cung kính mà có thể nói là sự sùng bái phát ra từ tận đáy lòng.

“Bảo Cung Hỉ Vân điều người tới bệnh viện đi, không được để Hoa Mãn Thần bỏ chạy. Món nợ này tôi phải tính cho ra nhẽ”, Lâm Chính nói bằng vẻ mặt vô cảm.

Mã Hải rùng mình, định nói gì đó nhưng nhìn vẻ mặt lạnh như băng của Lâm Chính bèn thôi không nói nữa.

Thôi bỏ đi! Nếu phải đánh nhau với nhà họ Hoa thì đánh thôi! Sự việc thành ra thế này cũng chẳng cần phải cằn nhằn nhiều làm gì nữa. Mã Hải thầm thở dài, lấy điện thoại ra gọi điện cho Cung Hỉ Vân.

Lâm Chính tiếp tục đi về phía anh Sói. Anh Sói chật vật đứng dậy, nhìn Lâm Chính với vẻ run sợ.

“Giết, giết chết nó cho tao”, anh Sói gào lên.

Đám đàn ông vạm vỡ không hề do dự, đồng loạt rút súng ra chĩa về phía Lâm Chính. Thế nhưng khi bọn chúng định bóp cò thì bỗng một loạt kim bạc bay ra, đâm thẳng vào cổ tay bọn chúng khiến tay chúng không thể cử động.

“Á! Tay của tôi”.

“Đội trưởng, tay của chúng tôi không thể cử động được”.

“Là kim châm, là do kim châm của nó", đám đông kinh hãi kêu lên.

Anh Sói nín thở, không khác gì một kẻ điên lao về phía trước, vung cây súng trong tay hắn lên.

Vụt. Lâm Chính lại phóng cây châm trong tay mình ra.

Rõ ràng là anh Sói đã có sự chuẩn bị, hắn nhanh chóng quay người để cây châm đâm trúng lưng của mình.

Phụp! Chiếc kim châm đâm vào lưng hắn, do không đúng huyệt vị nên không bị ảnh hưởng gì.

“Mày cũng chỉ có chút thủ đoạn như vậy thôi hả?”, anh Sói trừng mắt, quay người lại và bấm cò.

Nhưng khoảnh khắc hắn quay người lại thì một luồng sáng lạnh lẽo quét ngang tầm mắt hắn.
Chương 285: Kịch hay bắt đầu (2)

Ngay sau đó hắn cảm thấy cổ tay mình lạnh ngắt. Hắn nhìn thì thấy bàn tay cầm súng của mình đã rơi xuống đất. Máu phun ra xối xả, cơn đau bắt đầu trỗi dậy.

Còn Lâm Chính thì đã đang cầm con dao trước đó chính anh bẻ gãy đứng trước mặt hắn.

“Á!”, anh Sói kêu gào, cả cơ thể giật lùi về sau, bụm lấy cổ tay mình. Lâm Chính vứt dao qua một bên, cầm một cây châm bước tới.

“Đừng có bước tới đây. Đừng”, anh Sói sợ hãi hét lên.

Thế nhưng vô ích. Lâm Chính đã đâm cây kim vào ngực hắn.

Cơ thể anh Sói co giật dữ dội, máu từ miệng tứa ra giống như bị điện giật. Một lúc sau hắn ngã ra đất và tắt thở.

“Chủ tịch Lâm…cậu giết người đấy à?”, Mã Hải run rẩy kêu lên.

“Yên tâm, chưa chết đâu, tôi chỉ phá hủy vài bộ phận trên cơ thể hắn thôi, để hắn khi tỉnh lại không còn máu chó như thế này nữa”.

“Vậy có nghĩa là gì ạ?”

“Tức là sau này hắn có đi lại thì cẩn thận chút, nếu chẳng may bị ngã thì sẽ dễ gãy xương thôi”, Lâm Chính thản nhiên lên tiếng.

Mã Hai nghe thấy thì da đầu tê dại. Ngã nhẹ là gãy xương sao? Cơ thể hắn là thủy tinh chắc? Vậy thì khác gì đồ hơi nặng cũng không được mang vác chứ? Như vậy có khác gì bị tàn phế đâu. Như thế này thì còn đau khổ hơn cả giết chết hắn nữa.

“Chỗ này ông xử lý đi nhé, giờ tôi đi bệnh viện”, Lâm Chính thản nhiên nói rồi quay người lên xe tới bệnh viện.

Lúc này trước cửa bệnh viện được giăng băng rôn màu vàng.

“Nhiệt liệt hoan nghênh thần y Lâm – hội trưởng Hiệp hội đông y tới khảo sát”.

Trong bệnh viên không khí đang rầm rầm sôi nổi. Có rất nhiều nhà báo tới đây sau khi đánh hơi được thông tin. Tất cả đều tập trung trước cửa bệnh viện.

Tô Nhu cũng đã sớm có mặt. Tô Quảng cũng ngồi xe lăn tới. Hoa Mãn Thần và tài xế A Dũng cũng đang chờ đợi, có điều anh ta đang cười lạnh.

“Tô Nhu, phía bên ông Tần vừa gọi điện tới, nói rằng nghe nói có thần y Lâm tới nên ông không tới nữa, thật sự xin lỗi”, Hoa Mã Thần tỏ vẻ áy náy.

“Không sao anh Hoa. Cảm ơn anh”, Tô Nhu mỉm cười.

“Em khách sáo quá. Có điều Tô Nhu này, có một việc anh không biết có nên nói với em hay không”.

“Việc gì ạ?”, Tô Nho cảm thấy tò mò.

“Đó là…nếu như thần y Lâm không tới được thì phải làm sao?”, Hoa Mãn Thần giả vờ thận trọng.

Câu nói của anh ta lập tức khiến Tô Nhu tái mặt. Phía ông Tần đã không tới rồi, nếu như thần y Lâm cũng không tới thì…xong đời rồi.

“Em…em không biết!”, Tô Nhu căng thẳng, không biết phải làm sao.

“Tô Nhu, bình tĩnh nào. Hiệp hội y học đã gọi điện rồi nên chắc chắn là người sẽ tới thôi”, Tô Quảng an ủi.

Tô Nhu cảm thấy bất an. Nhưng lúc này, một vị bác sĩ vội vàng chạy vào.

“Ai là Tô Nhu?”

“Là tôi, sao thế?”, Tô Nhu thảng thốt.

Vị bác sĩ này cuống cuồng: “Người bệnh xuất huyết nặng, giờ đang trong tình trạng nguy hiểm, mau đi cùng tôi kiểm tra nhóm máu”.

“Cái gì?”, Tô Nhu thất kinh.

“Tôi cũng đi”, Tô Quảng cuống cuồng.

Hai người lập tức chạy vào trong. Hoa Mãn Thần mỉm cười, tỏ vẻ đắc ý.

“Cậu chủ, xem ra Trương Tinh Vũ không cầm cự được lâu nữa rồi”.

“Tôi chỉ muốn bà ta chết ngay. Trương Tinh Vũ không còn, Tô Nhu cũng sẽ bỏ cuộc, sự việc coi như xong”, Hoa Mãn Thần cười tít mắt.

Lúc này, có tiếng kêu vang lên.

“Xe của hiệp hội đã tới”.

Dứt lời, cả hội trường sục sôi. Đám phóng viên đồng loạt lao ra. Thế nhưng những người bước xuống là những thành viên khác chứ không thấy bóng dáng của thần y Lâm.

“Thần y Lâm đâu rồi?”, mọi người sốt ruột hỏi.

Người của hiệp hội tỏ vẻ bất lực: “Xin lỗi, xe của thần y Lâm bị kẻ khác rượt đuổi trên đường, anh ấy bảo chúng tôi tới trước, có lẽ sẽ tới nhanh thôi”.

Đám đông nghe thấy thì thất vọng vô cùng. Chỉ có tài xế A Dũng là vỗ tay.

“Cậu chủ, thành công rồi”.

“Ha ha, một thằng bác sĩ cỏn con thì sao có thể đối phó được với Sói chứ. Đi thôi, vào chỗ ngồi, nắng quá, chúng ta đừng ở đây lâu, kịch hay sắp bắt đầu rồi".

“Dạ”, hai người mỉm cười, bước vào trong.

Nhưng bọn họ vừa đi được vài bước thì tiếng xe từ phía sau lại vọng tới. Một người đội mũ bước xuống.

“Thần y Lâm tới rồi”, tiếng hò reo vang lên.

Cả hiện trường sục sôi. Hoa Mãn Thần nghe thấy đã phải khựng bước…
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom