• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.ME SANG VIETWRITER.INFO TỪ NGÀY 1/4

Hot Truyện Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần (10 Viewers)

Advertisement
Advertisement
  • Chương 461-465

Chương 461: Vòng thứ nhất – Giám định thuốc

Lâm Chính không vào phòng tuyển thủ để đợi.

Dẫu sao mấy trăm cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào anh, khiến anh không tự nhiên.

Anh ngồi trên ghế ngồi ở hành lang, nhắm mắt nghỉ ngơi, yên lặng chờ đợi cuộc thi Giám Dược bắt đầu.

Bây giờ khách mời ở bên ngoài đã dần dần vào trong ngồi rồi. Ban giám khảo cũng bắt đầu ngồi xuống, Thiên Mạch cũng được mời qua.

Chờ mọi thứ sắp xếp xong, đến lượt tuyển thủ lên sân.

Cộc! Cộc! Cộc!

Tiếng giày cao gót gõ nện vào mặt đất vang lên.

Sau đó mấy học sinh đi qua không kìm được kêu lên kinh ngạc.

Lâm Chính vốn không muốn quan tâm, nhưng tiếng giày cao gót này cứ luẩn quẩn bên tai anh.

Lâm Chính nhíu mày, mở mắt ra.

Anh nhìn thấy một người phụ nữ vóc dáng quyến rũ đang đứng trước mặt mình.

Cô gái này mặt xinh dáng đẹp, ngũ quan tinh xảo, nhưng không mặc quần áo đồng phục của học sinh Kỳ Dược Phòng, mà mặc một chiếc váy liền màu đỏ, trông rất nóng bỏng, cô ta để tóc ngắn quá tai màu đen óng, hai mắt linh động như biết nói, nếu như cô gái này không trang điểm đậm như vậy thì chắc chắn còn xinh hơn.

"Cậu là Mặc Tiểu Vũ?"

Cô gái này trợn mắt, cúi người dán sát đến Lâm Chính mà hỏi.

"Có chuyện gì?", Lâm Chính hỏi ngược lại.

Tuy nhiên vừa dứt lời, cô ta liền giơ tay lên, không hề do dự tát vào mặt Lâm Chính.

Vô cùng bất ngờ! Tự nhiên tát anh.

Lâm Chính nhướn mày, nhanh chóng giơ tay lên chặn lại.

Bốp!

Bàn tay đánh vào cánh tay Lâm Chính, mặc dù không đau, nhưng hành động của cô ta đã chọc giận Lâm Chính.

"Cô làm gì vậy?"

Anh đột ngột đứng dậy, nhìn chằm chằm vào cô ta.

Nhưng cô ta vẫn không chịu yên, ngược lại còn tức giận nhìn Lâm Chính bằng ánh mắt hung ác, cô ta nghiến răng nghiến lợi nói: "Cậu còn dám phản kháng? Đồ chó má! Gan cậu to lắm đấy! Đứng đó cho tôi đánh!"

Nói xong lại giơ tay lên muốn tát anh!

Con mụ điên này chạy từ viện nào ra thế?

Lâm Chính nhíu mày, định rời khỏi đây, anh không có thì giờ để tranh cãi với mụ điên này.

Nhưng cô ta lại làm ầm ĩ lên, học sinh ở trên hành lang lập tức hét lớn.

"Đàn chị Vương bị bắt nạt! Người đâu! Đàn chị Vương bị bắt nạt rồi!"

Tiếng hét này vừa vang lên, những tuyển thủ trong phòng tuyển thủ chạy ào ra, vây kín Lâm Chính và cô ta.

"Đàn chị Vương, chị không sao chứ?"

"Trời ạ, Mặc Tiểu Vũ, cậu đúng là đồ điên! Lúc trước gây rối với đàn chị Tây Nhu Thiến, bây giờ lại dám động vào đàn chị Vương? Cậu... cậu có còn là con người không?"

"Súc sinh! Cậu đúng là đồ súc sinh!"

"Nói cậu ta là súc sinh chính là đang sỉ nhục súc sinh, cậu ta còn không bằng cả súc sinh!"

Mọi người lòng đầy căm phẫn, bắt đầu mắng mỏ Lâm Chính.

Cô ta lạnh lùng hừ một tiếng, không nói gì, chỉ đắc ý nhìn Lâm Chính.

Lâm Chính mặt âm trầm, không nói gì.

Cô gái này nháy mắt được nhiều người đến giúp thế đủ để hiểu được địa vị của cô ta trong trường không hề kém La Phú Vinh, người như này không phải người Lâm Chính có thể chọc được.

Vậy nên lúc này Lâm Chính chọn cách im lặng.

Dù sao anh có mỗi một cái miệng, sao nói lại được đám người này.

Cho dù là trắng thì đám người này cũng nói thành đen.

Cậy thế cậy quyền, sao dùng được đạo lý nói lại đây.

"Sao vậy? Mấy người đang làm gì?"

"Đừng gây chuyện nữa, giải tán cho tôi!"

"Hôm nay là cuộc thi Giám Dược của Dược Phòng chúng ta, ai dám gây chuyện ở đây tôi quyết không tha".

Lúc này mấy giảng sư chạy đến, hò hét bảo mọi người giải tán.

Các học sinh từ từ tản đi.

Nhưng mặt đàn chị Vương vẫn lạnh lẽo.

"Mặc Tiểu Vũ, tôi nói cho cậu biết! Chuyện này chưa xong đâu! Tôi sớm muộn gì cũng tính sổ với cậu!", đàn chị Vương lạnh lùng nói, tiếp tục trợn trừng mắt nhìn Lâm Chính, sau đó mới xoay người rời đi.

Lâm Chính vẫn im lặng.

Mà sau khi đàn chị Vương rời đi, không ít người đến cảnh cáo Lâm Chính.

Mọi người đều tỏ ra tức giận, cứ như Lâm Chính làm chuyện gì đó tày đình lắm.

Lần này anh không nói gì nữa.

Dù sao anh cũng chẳng biết chuyện gì xảy ra, anh không phải đương sự. Nếu không vì đợi lấy Hà Linh Hoa thì anh đã rời khỏi đây từ lâu rồi. Cứ để Mặc Tiểu Vũ thật giải quyết sự mục ruỗng của nơi này đi.

Lâm Chính suy nghĩ, thấy sắp đến giờ rồi liền đi lên sân đấu của cuộc thi Giám Dược.

Lúc này sân đấu đông người vô cùng, mọi người nhốn nháo, khắp nơi đều là bóng dáng của học sinh.

Có khoảng gần một nghìn học sinh tham gia, bọn họ đã vào sân, ngồi đúng chỗ của mình rồi.

Lâm Chính dựa theo số thứ tự tìm được chỗ của mình.

Ghế 128!

Nó nằm ngay phía trước.

Chẳng qua không biết lúc nào mới đến lượt mình, chắc trong một ngày không đấu xong được.

Lâm Chính suy nghĩ rồi nhìn về chỗ khách mời, Thiên Mạch đã ngồi xuống ghế rồi.

Có điều cách Thiên Mạch không xa, anh nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.

Minh Vũ!

Bà ta vẫn đến.

Chỉ là chắc không có ai chú ý đến Mặc Tiểu Vũ giả mạo này đâu.

Mặc kệ thôi.

Lâm Chính lắc đầu, nhìn về phía trước.

Cạch!

Một tiếng động kỳ lạ vang lên.

Sau đó cửa lớn của sàn đấu đột nhiên đóng lại.

Sau đó nơi đây lập tức yên tĩnh.

Một ông lão tóc bạc phơ mặc quần áo thời Đường xuất hiện đi lên khán đài.

Tất cả mọi người đều nhìn về phía ông lão.

"Là ông Phùng Thạch đó!"

"Phùng Thạch? Là phó phòng chủ của Kỳ Dược Phòng?"

"Hóa ra cuộc thi Giám Dược lần này do ông Phùng Thạch phụ trách!"

"Có vẻ như cuộc thi lần này rất quan trọng".

Mọi người ghé tai nhau bàn tán sôi nổi.

Các học sinh đều vô cùng kinh ngạc.

Cần phải biết, Phùng Thạch trong mắt họ là một người đức cao vọng trọng, ông ta được mệnh danh là hòn đá tảng của Kỳ Dược Phòng, không có Phùng Thạch, thì cũng không có Kỳ Dược Phòng như ngày nay.

Mọi người đều cho rằng ông ta tham gia cuộc thi cũng chỉ ngồi dưới, không ngờ ông ta lại đích thân lên đây.

"Yên lặng!"

Chỉ nghe thấy Phùng Thạch hét lên.

Cả nghìn học sinh im phăng phắc.

Phùng Thạch nhìn xung quanh, ánh mắt nghiêm túc, tiếp tục nói.

Sau một hồi nói qua về quy định.

Mọi người dù rất mất kiên nhẫn nhưng vẫn nhắm mắt lắng nghe.

Khoảng mấy phút sau, sắc mặt Phùng Thạch đột nhiên nghiêm lại, ông ta hét lớn: "Tôi tuyên bố, cuộc thi Giám Dược lần này! Chính thức bắt đầu!"

Giọng nói vang dội.

Vừa nói xong, toàn bộ sân đấu như sôi sục lên.

Cuối cùng cũng bắt đầu rồi.

Cuộc thi Giám Dược mọi người mong đợi cuối cùng cũng bắt đầu.

"Cuộc thi lần này do Phùng Thạch tự mình phán quyết! Bây giờ bắt đầu vòng một, giám định thuốc! Trong vòng mười phút những người giám định được dược liệu sẽ được vào vòng sau, trong vòng mười phút nếu không thể giám định hoặc phạm sai lầm thì sẽ bị loại!"

Phùng Thạch vung tay lên.

Rào rào!

Các học sinh ôm giỏ thuốc chạy tới, phát thuốc cho mỗi đệ tử trên ghế.

Lâm Chính cũng nhận được nhưng anh chỉ liếc một cái liền biết đây là thứ gì...
Chương 461: Vòng thứ nhất – Giám định thuốc

Lâm Chính không vào phòng tuyển thủ để đợi.

Dẫu sao mấy trăm cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào anh, khiến anh không tự nhiên.

Anh ngồi trên ghế ngồi ở hành lang, nhắm mắt nghỉ ngơi, yên lặng chờ đợi cuộc thi Giám Dược bắt đầu.

Bây giờ khách mời ở bên ngoài đã dần dần vào trong ngồi rồi. Ban giám khảo cũng bắt đầu ngồi xuống, Thiên Mạch cũng được mời qua.

Chờ mọi thứ sắp xếp xong, đến lượt tuyển thủ lên sân.

Cộc! Cộc! Cộc!

Tiếng giày cao gót gõ nện vào mặt đất vang lên.

Sau đó mấy học sinh đi qua không kìm được kêu lên kinh ngạc.

Lâm Chính vốn không muốn quan tâm, nhưng tiếng giày cao gót này cứ luẩn quẩn bên tai anh.

Lâm Chính nhíu mày, mở mắt ra.

Anh nhìn thấy một người phụ nữ vóc dáng quyến rũ đang đứng trước mặt mình.

Cô gái này mặt xinh dáng đẹp, ngũ quan tinh xảo, nhưng không mặc quần áo đồng phục của học sinh Kỳ Dược Phòng, mà mặc một chiếc váy liền màu đỏ, trông rất nóng bỏng, cô ta để tóc ngắn quá tai màu đen óng, hai mắt linh động như biết nói, nếu như cô gái này không trang điểm đậm như vậy thì chắc chắn còn xinh hơn.

"Cậu là Mặc Tiểu Vũ?"

Cô gái này trợn mắt, cúi người dán sát đến Lâm Chính mà hỏi.

"Có chuyện gì?", Lâm Chính hỏi ngược lại.

Tuy nhiên vừa dứt lời, cô ta liền giơ tay lên, không hề do dự tát vào mặt Lâm Chính.

Vô cùng bất ngờ! Tự nhiên tát anh.

Lâm Chính nhướn mày, nhanh chóng giơ tay lên chặn lại.

Bốp!

Bàn tay đánh vào cánh tay Lâm Chính, mặc dù không đau, nhưng hành động của cô ta đã chọc giận Lâm Chính.

"Cô làm gì vậy?"

Anh đột ngột đứng dậy, nhìn chằm chằm vào cô ta.

Nhưng cô ta vẫn không chịu yên, ngược lại còn tức giận nhìn Lâm Chính bằng ánh mắt hung ác, cô ta nghiến răng nghiến lợi nói: "Cậu còn dám phản kháng? Đồ chó má! Gan cậu to lắm đấy! Đứng đó cho tôi đánh!"

Nói xong lại giơ tay lên muốn tát anh!

Con mụ điên này chạy từ viện nào ra thế?

Lâm Chính nhíu mày, định rời khỏi đây, anh không có thì giờ để tranh cãi với mụ điên này.

Nhưng cô ta lại làm ầm ĩ lên, học sinh ở trên hành lang lập tức hét lớn.

"Đàn chị Vương bị bắt nạt! Người đâu! Đàn chị Vương bị bắt nạt rồi!"

Tiếng hét này vừa vang lên, những tuyển thủ trong phòng tuyển thủ chạy ào ra, vây kín Lâm Chính và cô ta.

"Đàn chị Vương, chị không sao chứ?"

"Trời ạ, Mặc Tiểu Vũ, cậu đúng là đồ điên! Lúc trước gây rối với đàn chị Tây Nhu Thiến, bây giờ lại dám động vào đàn chị Vương? Cậu... cậu có còn là con người không?"

"Súc sinh! Cậu đúng là đồ súc sinh!"

"Nói cậu ta là súc sinh chính là đang sỉ nhục súc sinh, cậu ta còn không bằng cả súc sinh!"

Mọi người lòng đầy căm phẫn, bắt đầu mắng mỏ Lâm Chính.

Cô ta lạnh lùng hừ một tiếng, không nói gì, chỉ đắc ý nhìn Lâm Chính.

Lâm Chính mặt âm trầm, không nói gì.

Cô gái này nháy mắt được nhiều người đến giúp thế đủ để hiểu được địa vị của cô ta trong trường không hề kém La Phú Vinh, người như này không phải người Lâm Chính có thể chọc được.

Vậy nên lúc này Lâm Chính chọn cách im lặng.

Dù sao anh có mỗi một cái miệng, sao nói lại được đám người này.

Cho dù là trắng thì đám người này cũng nói thành đen.

Cậy thế cậy quyền, sao dùng được đạo lý nói lại đây.

"Sao vậy? Mấy người đang làm gì?"

"Đừng gây chuyện nữa, giải tán cho tôi!"

"Hôm nay là cuộc thi Giám Dược của Dược Phòng chúng ta, ai dám gây chuyện ở đây tôi quyết không tha".

Lúc này mấy giảng sư chạy đến, hò hét bảo mọi người giải tán.

Các học sinh từ từ tản đi.

Nhưng mặt đàn chị Vương vẫn lạnh lẽo.

"Mặc Tiểu Vũ, tôi nói cho cậu biết! Chuyện này chưa xong đâu! Tôi sớm muộn gì cũng tính sổ với cậu!", đàn chị Vương lạnh lùng nói, tiếp tục trợn trừng mắt nhìn Lâm Chính, sau đó mới xoay người rời đi.

Lâm Chính vẫn im lặng.

Mà sau khi đàn chị Vương rời đi, không ít người đến cảnh cáo Lâm Chính.

Mọi người đều tỏ ra tức giận, cứ như Lâm Chính làm chuyện gì đó tày đình lắm.

Lần này anh không nói gì nữa.

Dù sao anh cũng chẳng biết chuyện gì xảy ra, anh không phải đương sự. Nếu không vì đợi lấy Hà Linh Hoa thì anh đã rời khỏi đây từ lâu rồi. Cứ để Mặc Tiểu Vũ thật giải quyết sự mục ruỗng của nơi này đi.

Lâm Chính suy nghĩ, thấy sắp đến giờ rồi liền đi lên sân đấu của cuộc thi Giám Dược.

Lúc này sân đấu đông người vô cùng, mọi người nhốn nháo, khắp nơi đều là bóng dáng của học sinh.

Có khoảng gần một nghìn học sinh tham gia, bọn họ đã vào sân, ngồi đúng chỗ của mình rồi.

Lâm Chính dựa theo số thứ tự tìm được chỗ của mình.

Ghế 128!

Nó nằm ngay phía trước.

Chẳng qua không biết lúc nào mới đến lượt mình, chắc trong một ngày không đấu xong được.

Lâm Chính suy nghĩ rồi nhìn về chỗ khách mời, Thiên Mạch đã ngồi xuống ghế rồi.

Có điều cách Thiên Mạch không xa, anh nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.

Minh Vũ!

Bà ta vẫn đến.

Chỉ là chắc không có ai chú ý đến Mặc Tiểu Vũ giả mạo này đâu.

Mặc kệ thôi.

Lâm Chính lắc đầu, nhìn về phía trước.

Cạch!

Một tiếng động kỳ lạ vang lên.

Sau đó cửa lớn của sàn đấu đột nhiên đóng lại.

Sau đó nơi đây lập tức yên tĩnh.

Một ông lão tóc bạc phơ mặc quần áo thời Đường xuất hiện đi lên khán đài.

Tất cả mọi người đều nhìn về phía ông lão.

"Là ông Phùng Thạch đó!"

"Phùng Thạch? Là phó phòng chủ của Kỳ Dược Phòng?"

"Hóa ra cuộc thi Giám Dược lần này do ông Phùng Thạch phụ trách!"

"Có vẻ như cuộc thi lần này rất quan trọng".

Mọi người ghé tai nhau bàn tán sôi nổi.

Các học sinh đều vô cùng kinh ngạc.

Cần phải biết, Phùng Thạch trong mắt họ là một người đức cao vọng trọng, ông ta được mệnh danh là hòn đá tảng của Kỳ Dược Phòng, không có Phùng Thạch, thì cũng không có Kỳ Dược Phòng như ngày nay.

Mọi người đều cho rằng ông ta tham gia cuộc thi cũng chỉ ngồi dưới, không ngờ ông ta lại đích thân lên đây.

"Yên lặng!"

Chỉ nghe thấy Phùng Thạch hét lên.

Cả nghìn học sinh im phăng phắc.

Phùng Thạch nhìn xung quanh, ánh mắt nghiêm túc, tiếp tục nói.

Sau một hồi nói qua về quy định.

Mọi người dù rất mất kiên nhẫn nhưng vẫn nhắm mắt lắng nghe.

Khoảng mấy phút sau, sắc mặt Phùng Thạch đột nhiên nghiêm lại, ông ta hét lớn: "Tôi tuyên bố, cuộc thi Giám Dược lần này! Chính thức bắt đầu!"

Giọng nói vang dội.

Vừa nói xong, toàn bộ sân đấu như sôi sục lên.

Cuối cùng cũng bắt đầu rồi.

Cuộc thi Giám Dược mọi người mong đợi cuối cùng cũng bắt đầu.

"Cuộc thi lần này do Phùng Thạch tự mình phán quyết! Bây giờ bắt đầu vòng một, giám định thuốc! Trong vòng mười phút những người giám định được dược liệu sẽ được vào vòng sau, trong vòng mười phút nếu không thể giám định hoặc phạm sai lầm thì sẽ bị loại!"

Phùng Thạch vung tay lên.

Rào rào!

Các học sinh ôm giỏ thuốc chạy tới, phát thuốc cho mỗi đệ tử trên ghế.

Lâm Chính cũng nhận được nhưng anh chỉ liếc một cái liền biết đây là thứ gì...


Đang tải...
Chương 463: Giảng sư Đường thất kinh

Có lẽ không ai người là Phùng Thạch lại đồng ý với quan điểm của “Mặc Tiểu Vũ”, rằng thuốc này là giả.

Càng không ai ngờ được là Kỳ Dược Phòng lại xuất hiện thuốc giả. Đám đông trợn tròn mắt, tim như ngừng đập. Một lúc sau mới hoàn hồn.

“Không thể nào?”

“Là thuốc giả thật à…”

“Sao Kỳ Dược Phòng lại xuất hiện thuốc giả chứ?”

Cả hiện trường sục sôi. Đám đông không dám tin. Các quan khách cũng nhốn nháo. La Phú Vinh cũng tái mặt, quay qua nhìn người bên cạnh. Người này sợ tới mức ngã ra đất.

“Vào tay phó phòng chủ rồi. Chuyện này rắc rối rồi đây”, đàn chị họ Vương nói với vẻ vô cảm.

“Không…không đúng, nếu theo như kịch bản thì Mặc Tiểu Vũ không nhận ra đây là hoa gì mới phải, sau đó do trả lời sai nên bị loại. Cậu…cậu ta sao có thể biết được đây là hoa giả chư? Không…không đúng”, học sinh tên Tiểu Ngũ run rẩy lên tiếng.

La Phú Vinh không nói gì. Lúc này Phùng Thạch nói tiếp.

“Cuộc thi giám định thuốc vô cùng nghiêm ngặt, không cho phép thuốc giả. Thuốc tới tay số 128 đúng ra phải là Long Thuyền Hoa loại thật, sao lại trở thành hoa giả vậy? Rốt cuộc là điều nằm ngoài ý muốn hay là có âm mưu thì cần phải điều tra! Lưu Vũ”, Phùng Thạch kêu lên.

“Dạ phó phòng chủ”, một người thanh niên bước lên.

“Chuyện này giao cho cậu điều tra, nhất định phải có lời giải thích thỏa đáng cho quan khách và cả cho Kỳ Dược Phòng. Nghe rõ, nhất định phải xử lý công khai, nghiêm minh để tất cả mọi người biết Kỳ Dược Phòng chúng ta làm ăn đường đường chính chính”, Phùng Thạch nghiêm khắc nói.

“Vâng, thưa phó phòng chủ”, người tên Lưu Vũ ưỡn ngực sau đó dẫn theo một tốp người đi ra ngoài.

Phùng Thạch sầm mặt, nhìn xung quanh. Rất nhiều học sinh cảm thấy căng thẳng, cúi đầu và không dám nhìn Phùng Thạch.

“Tôi tuyên bố, số 128 thăng cấp vào vòng sau”, Phùng Thạch hô lên.

Lâm Chính mỉm cười khi nghe thấy vậy. Đám người La Phú Vinh nghiến răng, tức giận đùng đùng. Thế nhưng Phùng Thạch đã đích thân lên tiếng thì họ làm được gì.

Phùng Thạch quay trở về vị trí chủ tọa và cúi mình trước quan khách.

“Xảy ra chuyện này đã ảnh hưởng không ít tới mọi người. Là do tôi lơ là, thành thật xin lỗi. Sau thi đấu, chúng tôi sẽ họp và gửi tới mọi người lời giải thích thích đáng. Mong mọi người yên tâm”.

Nói xong, Phùng Thạch vung tay: “Tiếp tục thi đấu”.

Cuộc thi lại được tiếp tục.

Không thể phủ nhận cách xử lý của Phùng Thách thể hiện kinh nghiệm lão làng của ông ta, không cho bất kỳ ai có cơ hội được lợi dụng vấn đề này để giở trò và cũng đủ để cho Kỳ Dược Phòng có cơ hội chuẩn bị.

Nếu như Lâm Chính đoán không nhầm thì đáp án chỉ có một. Đó là họ sẽ nói có người đã lấy nhầm Long Thuyền Hoa. Vì chỉ có như vậy mới bảo toàn được danh tiếng của Kỳ Dược Phòng. Phùng Thạch thể hiện như vậy cũng là để bịt miệng đám đông. Đúng là gừng càng già càng cay.

Thế nhưng lúc này Lâm Chính cũng đã hiểu được tình hình hiện tại của mình. Anh nhìn về hướng đàn chị họ Vương và La Phú Vinh. Đúng lúc này bọn họ cũng đang nhìn anh. Lâm Chính nhướn mày, trông vô cùng ung dung.

Mặc dù có chút rắc rối nhưng vòng một cũng đã kết thúc. Vòng này loại ra 700 tuyển thủ, 300 người còn lại sẽ tiến vào vòng hai đầy tàn khốc.

Nghe nói vòng 2 sẽ khó hơn vòng 1 nhiều nên tỉ lệ bị loại sẽ càng cao. Vòng 2 vẫn ngồi một chỗ và có người bước tới phát cho mỗi học sinh một tờ giấy trắng.

Nhìn kỹ thì thấy trên mỗi tờ giấy đều có câu hỏi. Đây chính là đề của vòng 2.

“Trong vòng 10 phút, giải được đề bài, như vậy là được thăng cấp! Tôi tuyên bố, vòng 2 bắt đầu!”, Phùng Thạch hô lên.

Mọi người lập tức cầm bút lên viết. Đối với thập đại thiên tài của Kỳ Dược Phòng thì vòng hai có vẻ căng thẳng hơn nhưng bọn họ cũng chỉ cần suy nghĩ một lúc là biết phải trả lời thế nào.

Lâm Chính thì vẫn thản nhiên như xưa tới nay. Từ nhỏ anh đã đọc sách y cổ, những cuốn sách 5000 năm của Hoa Quốc. Ngoài một vài phần bị thất lạc ra thì hầu như là đã thuộc làu. Với những câu hỏi dành cho học sinh dễ như thế này thì đúng là anh làm dễ như bỡn.

Lâm Chính gác bút. Chưa tới 5,6 phút anh đã viết xong. Mà chỉ vỏn vẹn có ba hàng chữ.

“Hết giờ”, một người học sinh hô lên.

Tất cả đều dừng lại. Nếu lúc này mà vẫn còn người đang viết thì sẽ bị hủy tư cách tham gia. Tất cả hành động của mọi người đều bị mấy nghìn con mắt giám sát. Với tình huống như thế mà gian lận thì sẽ là điều không thể.

Năm học sinh lại bước vào thu đề thi. Bọn họ cuộn giấy lại, đặt lên một chiếc bàn. Bàn này đều là những vị giám khảo.

Họ là ban giám khảo được thành lập từ tầng lớp cấp cao của Kỳ Dược Phòng, trong đó còn có vài người là các danh y được Kỳ Dược Phòng mời tới.

Tất cả có 10 người, mỗi người phụ trách một số lượng bài thi nhất định. Họ đọc kết quả rất nhanh. Không ít khán giả đứng cả dậy, nhìn bọn họ với vẻ kỳ vọng.

Vòng một không có gì khó khăn, vòng hai mới là quan trọng. Bởi vì vòng hai, ban giám khảo sẽ chọn ra ba bài câu trả lời tốt nhất và tiến hành đánh giá một lần nữa để xếp hạng.

Mà ba câu trả lời này sẽ được công bố công khai, tất cả mọi người có mặt đều có thể thảo luận, tiến hành bỏ phiếu để xếp thứ tự.

Việc được xếp hạng không chỉ nhận được giải thưởng mà còn ảnh hưởng tới cả 10 vị trí thiên tài. Hơn nữa sẽ được Kỳ Dược Phòng để mắt tới, cơ hội một bước lên trời là có thật. Thế nên ai cũng dồn toàn lực cho vòng thi này.

Mọi người nhìn chăm chăm 10 người giám khảo và quan sát biểu cảm của họ. Một giảng sư ngồi hàng thứ hai bỗng có rục rịch.

Chỉ thấy ông ta cầm một tờ giấy hồi lâu, há hốc miệng và cẩn thận cuộn nó lại rồi nở nụ cười.

“Mau xem, xem giảng sư Chu có được gì?”

“Nhìn ông ấy có vẻ hài lòng nhỉ….đó là bài thi của ai vậy?”.

Mọi người kinh ngạc hô lên. Những người đứng gần mà có thực lực tốt đều cố gắng nhìn cho bằng được. Sau đó người này lên tiếng: “Là bài của Đặng Cường. Của đàn anh Đặng Cường”.

Đám đông ồ lên. Đặng Cường lập tức ưỡn ngực, tỏ vẻ đắc ý.

“Không hổ danh là một trong mười thiên tài, đúng là thực lực phi phàm mà”.

“Xem ra hôm nay Đặng Cường tiến bộ hơn nữa rồi”.

“Thiên tài”.

Những lời khen ngợi không ngớt vang lên bên tai. Đặng Cường như muốn nổ mũi tới nơi. Đúng lúc này…

Cạch!

Tiếng xê dịch ghế vang lên. Mọi người thấy giảng sư Đường ở hàng ghế số 5 đứng bật dậy, nhìn tờ giấy trong tay với vẻ không dám tin.

Tất cả đồng loạt quay qua nhìn. Bao gồm cả Phùng Thạch…
Chương 464: Ai mang số 128?

“Thầy Đường, sao vậy?”, các giảng sư ở bên cạnh nhìn sang.

Phùng Thạch cũng nhìn sang bàn giảng sư Đường, nhíu mày.

“Đó là bài thi của ai?”.

Mọi người cũng nhìn lại, trên mặt đầy vẻ kinh ngạc và khó mà tin được.

Giảng sư Đường là một người vô cùng bình tĩnh. Năm nay ông ta đã bốn mươi tuổi, làm việc ở Kỳ Dược Phòng đã mấy chục năm, sóng gió nào cũng đã thấy qua, chuyện gì mà có thể khiến ông ta ngạc nhiên như vậy?

Chẳng lẽ là người đứng đầu trong mười vị thiên tài đó?

Nhưng… từ trình tự nhận bài thi, bài thi của người đó có lẽ đang nằm trong tay giảng sư Tư Đồ ở hàng đầu tiên, đâu phải do giảng sư Đường thẩm duyệt?

Vậy… đây là bài thi của ai?

Mọi người âm thầm bàn tán, thảo luận có phải có người nổi trội xuất hiện hay không.

Các học sinh cũng nhanh chóng biết kết quả.

“Tây Nhu Thiến, đó là bài thi của Tây Nhu Thiến!”, tiếng hô khẽ vang lên.

Dứt lời, mọi người vội vàng nhìn sang các học sinh ở hàng đầu tiên.

Lại thấy ở hàng đầu phía bên kia Vương Băng Điệp và La Phú Vinh còn có một cô gái mặc váy liền màu trắng.

Cô gái có mặt mũi khá xinh, vóc dáng cũng không tệ, nhất là khí chất, có một kiểu khí chất không tranh với đời. Thật ra vẻ ngoài của cô ta còn thua kém đàn chị Vương Băng Điệp một chút, nhưng về khí chất, cô ta có thể nói là ngang bằng với Vương Băng Điệp. Ngoài ra, lớp trang điểm của Vương Băng Điệp thảm không nỡ nhìn, nếu nhìn sơ qua, mọi người sẽ cảm thấy Vương Băng Điệp không xinh đẹp bằng.

“Đó là Tây Nhu Thiến sao?”, Lâm Chính quan sát cô gái đó, lẩm bẩm.

Xung quanh cũng có không ít tiếng bàn tán.

“Cô ấy tên là Tây Nhu Thiến?”.

“Dáng người xinh đẹp thật đấy!

“Ha ha, tôi nhớ khoảng thời gian trước Kỳ Dược Phòng có học sinh muốn làm bậy với cô ấy, may là cô ấy cố gắng phản kháng, nếu không e rằng đã mất đi lần đầu rồi”.

“Chậc, cậu biết bây giờ cô ấy vẫn còn lần đầu?”.

“Nhưng kiểu con gái như vậy cũng không yên tâm”.

“Không phải sao? Hơn nữa, ai biết rốt cuộc chuyện đó có thành công hay không, tiến hành tới bước nào rồi cũng không ai rõ, chẳng phải người khác muốn nói thế nào thì nói sao?”.

“Ha ha ha, tôi còn nghe nói thật ra cô ta ăn chơi ghê lắm, còn có gì mờ ám với mấy người trên bảng xếp hạng đó…”.

Một vài người lộ ra nụ cười bỉ ổi, nhỏ giọng bàn tán.

Tây Nhu Thiến vốn rất hưởng thụ lời khen ngợi và ánh mắt ngưỡng mộ, sùng bái đối với cô ta, cho đến khi những lời này lọt vào tai, sắc mặt cô ta sa sầm.

“Tiểu Thiến, em thật lợi hại! Lần này chắc chắn em có thể lên thêm vài hạng trong bảng xếp hạng thiên tài!”, Vương Băng Điệp nở nụ cười, khen ngợi.

“Phải đó chị. Nhìn dáng vẻ kinh ngạc của thầy Đường kìa, e rằng không có câu trả lời của ai tốt hơn của cậu đâu”, La Phú Vinh cũng cười nói. Lúc nói xong, đôi mắt dừng mãi trên người Tây Nhu Thiến.

Tây Nhu Thiến lạnh lùng hừ, không biểu lộ cảm xúc nói: “Nói mấy lời thừa thãi đó có tác dụng gì? Tôi lấy thành tựu có tốt đến mấy, không phải cũng bị người ta giẫm đạp, thân bại danh liệt hay sao?”.

“Cái đó…”.

Hai người im miệng, bọn họ đều biết Tây Nhu Thiến đang nói tới ai.

Bọn họ âm thầm liếc nhìn Lâm Chính đeo khẩu trang ở phía xa, siết chặt nắm đấm.

“Tiểu Thiến, em yên tâm, chị nhất định sẽ cho tên nhóc đó một bài học nhớ đời, trút giận cho em!”, Vương Băng Điệp nghiêm túc nói.

“Trút giận? Hừ, trút giận cái gì? Không phải người ta vẫn đứng đó sao? Chị lấy cái gì mà trút giận?”, Tây Nhu Thiến liên tục hừ lạnh.

Vương Băng Điệp há miệng, không biết nên trả lời thế nào.

La Phú Vinh ở cạnh thấy vậy cũng không lên tiếng.

Thật ra hắn cũng là người có mắt nhìn, cũng nhìn ra thực tế Vương Băng Điệp xinh đẹp hơn Tây Nhu Thiến. Nhưng người của cả Kỳ Dược Phòng này đều biết Vương Băng Điệp không thích đàn ông, mà ngược lại cô ta thích… phụ nữ!

Tây Nhu Thiến là người mà cô ta luôn cho rằng ai cũng ngưỡng mộ, nên cô ta mới bất chấp tất cả giúp Tây Nhu Thiến.

Chỉ tiếc Tây Nhu Thiến tự cao tự đại, không để ai vào mắt, cùng lắm là sai khiến bọn họ, lợi dụng bọn họ.

Cô ta cũng có người mà mình chú ý.

Đó là Huyền Dược, xếp thứ nhất trong bảng thập đại thiên tài!

Cô ta không chỉ sùng bái cao thủ, mà còn sùng bái vẻ đẹp trai.

Huyền Dược đó chính là một anh chàng đẹp trai thực thụ.

Nhưng Huyền Dược còn lạnh lùng kiêu ngạo hơn cả cô ta, thế nên mới tạo thành mối quan hệ như bây giờ.

Tây Nhu Thiến chịu đựng lời bàn tán bên tai, gương mặt cực kỳ âm trầm, nhìn về phía Lâm Chính, ánh mắt chỉ muốn ăn tươi nuốt sống người đó.

Những người khác cũng nhìn chằm chằm Lâm Chính.

Cuộc thi vẫn tiếp tục, nhưng Lâm Chính lại như ngồi trên đống lửa.

Anh không biết trong lúc vô hình, mình đã trở thành mục tiêu của nhiều người.

Lượt chấm bài thi thứ hai cũng không mấy khô khan.

Chỉ là đợi bài thi của người xếp thứ ba trong thập đại thiên tài xuất hiện, mọi người đều biết Đặng Cường gì đó, Tây Nhu Thiến gì đó, La Phú Vinh gì đó… chỉ là trò cười.

Xếp thứ nhất, Huyền Dược, thiên tài của gia tộc ẩn thế phái đến đây học tập, y thuật đáng kinh ngạc, thiên phú dị bẩm. Hiểu biết của cậu ta về y thuật quả thật khiến người ta không tin nổi.

Câu trả lời của câu ta chỉ có một câu, nhưng chỉ một câu đơn giản đó lại có nhiều cách giải thích, khiến người ta kinh ngạc không thôi.

Xếp thứ hai là Tử Dạ. Nghe nói người này xuất thân từ gia tộc ẩn thế, thiên phú cũng không tầm thường, lại khiêm tốn lễ độ, hào hoa phong nhã, đúng là đại từ thay thế cho quân tử. Không những câu trả lời của cậu ta có thể gọi là hoàn hảo, mà ngay cả nét chữ cũng như được in ra, cực kỳ ngay ngắn, tất cả giáo viên đều tâm phục khẩu phục.

Xếp thứ ba là Tiêu Sĩ Kiệt, ăn mặc vô cùng thời thượng, phong cách Punk, nhuộm tóc đỏ, ai cũng không thể liên tưởng cậu ta với Đông y. Nhưng trình độ Đông y của cậu ta lại không kém, câu trả lời khiến người ta hài lòng thích thú.

Khi bài thi của ba người này được đưa ra, tất cả mọi người biết ba người đứng đầu của lượt thi này đã được xác định.

Nhiều khán giả lẫn khách khứa không kịp chờ đợi đứng cả lên, muốn đợi phía Phùng Thạch chiếu câu hỏi và câu trả lời của ba người này lên màn hình lớn để thưởng thức câu trả lời vô cùng xuất sắc của bọn họ.

Chỉ là… những giảng sư khác đều đã thẩm duyệt xong, chỉ có giảng sư Tư Đồ ở hàng đầu vẫn còn nhìn chằm chằm một bài thi.

Ông ta nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc, hai tay trịnh trọng nâng bài thi lên, dáng vẻ vô cùng chuyên chú.

Người bên này khó hiểu.

“Thầy Tư Đồ, bây giờ sắp đánh giá ba người đứng đầu rồi, sao thầy còn chưa thẩm duyệt xong?”, giảng sư Chu hỏi.

“Đợi một lát…”, giảng sư Tư Đồ hạ giọng nói.

“Đợi cái gì? Không kịp giờ nữa rồi”, lại có người hỏi.

“Đợi một lát!”.

Giảng sư Tư Đồ vẫn chỉ nói ba chữ đó.

Tất cả mọi người đều hoang mang, thấy hai mắt ông ta không rời khỏi bài thi, thế là bọn họ đều đổ dồn lại, xem bài thi trong tay ông ta.

Một lúc sau, vẻ mặt của bọn họ cũng nghiêm túc hẳn.

Lúc này, giảng sư Tư Đồ đột nhiên nói với Phùng Thạch: “Phó phòng chủ, thầy qua đây một lát!”.

“Ồ?”.

Phùng Thạch hơi ngẩn ra, bước nhanh tới.

Giảng sư Tư Đồ đưa bài thi cho Phùng Thạch xem, đồng thời nói với ông ta gì đó.

Phùng Thạch nhíu mày, nhìn chằm chằm bài thi một lúc lâu, sau đó ngẩng đầu lên hô.

“Ai mang số 128?”.
Chương 465: Thiên cổ nan đề

Phùng Thạch vừa lên tiếng, mọi người nơi đây đều sững sờ.

Số 128?

Lại là số 128?

Số 128 này rốt cuộc là thần thánh phương nào?

Hiện trường lập tức rộ lên xôn xao.

Khán giả nhìn về phía các học sinh.

Đám La Phú Vinh, Tây Nhu Thiến, Vương Băng Điệp cũng ngơ ngác nhìn về phía đó.

“Chuyện này là sao? Bài thi của thằng nhóc đó không có vấn đề gì chứ?”, Vương Băng Điệp nhíu mày hỏi.

“Nếu không trả lời được, loại luôn là xong. Nếu trả lời được thì vào vòng trong là được, thầy Tư Đồ đang làm gì vậy? Đúng là lãng phí thời gian!”, Tây Nhu Thiến hừ một tiếng, trách cứ.

Vương Băng Điệp suy nghĩ, lại nhìn về phía La Phú Vinh.

La Phú Vinh không nói gì, mỉm cười nhìn Tiểu Ngũ.

Lúc này Tiểu Ngũ đã sợ đến mức ngã ngồi xuống đất.

“Sao? Lại là các cậu làm à?”, Vương Băng Điệp nhíu mày hỏi.

“Không phải em, là Tiểu Ngũ, chỉ một mình cậu ta làm, không liên quan đến em!”, La Phú Vinh nhún vai, nói.

“Anh La, sao anh lại như vậy? Nếu ở trên khiển trách, anh phải cứu tôi!”, Tiểu Ngũ muốn khóc, vội vàng cầu cứu.

“Cậu đã làm gì?”, Vương Băng Điệp hỏi.

“Em… đánh tráo bài thi của cậu ta… đổi thành một bài thi mà em chuẩn bị trước, câu hỏi cũng là em ra”, Tiểu Ngũ khóc lóc.

“Ha, cậu định dồn thằng chó đó vào chỗ chết à?!”, Vương Băng Điệp sáng mắt lên, nói.

“Là anh La dặn em làm…”, Tiểu Ngũ nhỏ giọng nói.

“Làm tốt lắm, yên tâm, La Phú Vinh sẽ bảo vệ cậu. Vương Băng Điệp tôi cũng sẽ bảo vệ cậu! Sau này đi theo tôi đi!”, Vương Băng Điệp vỗ ngực nói.

Tiểu Ngũ nghe vậy lập tức lấy lại lòng tin, vội vàng cúi đầu khom lưng: “Cảm ơn chị Vương, cảm ơn chị Vương”.

Trong Kỳ Dược Phòng, nguồn lực của Vương Băng Điệp mạnh hơn La Phú Vinh nhiều. Phải biết rằng Vương Băng Điệp xếp thứ tư trong thập đại thiên tài! Nếu không phải chút vấn đề đó của cô ta, danh tiếng nữ thần học viện sao đến lượt Tây Nhu Thiến?

Nghĩ đến đó, Tiểu Ngũ cũng không sợ nữa.

“Nghe nói cậu ra đề cho Mặc Tiểu Vũ?”, lúc này Vương Băng Điệp giống như nghĩ tới điều gì, đột nhiên hỏi một câu.

Tiểu Ngũ cười ha ha, nói: “Chắc mọi người cũng từng học Thượng Thiện Luận của Hoàng Phủ Mật, một trong thập đại danh y của Hoa Quốc cổ đại rồi chứ?”.

“Cậu nói vậy không phải bằng thừa? Ai chưa từng học?”, La Phú Vinh bực dọc nói.

“Vậy chắc chắn mọi người cũng nhớ trong tờ thứ bảy của Thượng Thiện Luận, tác giả đề ra một câu hỏi khó đến nay không có ai giải ra, đúng không?”, Tiểu Ngũ cười nói.

La Phú Vinh nghe vậy, trợn tròn mắt, vội vàng tiến tới, không tin nổi nhìn Tiểu Ngũ: “Chẳng lẽ… cậu đổi đề đó cho cậu ta?”.

“Phải”, Tiểu Ngũ đắc ý cười nói.

Nhưng cậu ta vừa nói xong, Vương Băng Điệp đã đánh bốp vào đầu cậu ta.

“Ối!”.

Tiểu Ngũ đau đến mức vội vàng ôm đầu, la lên oai oái: “Chị, sao chị đánh em?”.

“Tôi đánh chết cậu thằng ngốc này!”.

Vương Băng Điệp tay đấm chân đá.

“Đủ rồi, đừng quậy nữa, nếu làm giáo viên nổi giận, ai cũng sẽ gặp rắc rối!”, Tây Nhu Thiến lạnh lùng nói.

Vương Băng Điệp dừng lại, liếc nhìn La Phú Vinh, nghiến răng nói: “Loại ngốc nghếch này tự cậu giữ lại dùng đi, tôi không cần nữa!”.

“Nếu cậu ta không ngốc thì có thể đưa ra mấy chủ ý lạ lùng này không?”, La Phú Vinh thở dài.

Cậu ta luôn cảm thấy hoa long thuyền ở vòng một là vì đạo cụ của Tiểu Ngũ quá giả, nên mới để Lâm Chính nhận ra đó là phương thuốc giả.

Nhưng Tiểu Ngũ vô cùng oan ức.

Cậu ta ngẩng đầu lên, muốn khóc mà không có nước mắt: “Anh La, tôi… tôi làm sao?”.

“Làm sao? Nói cậu ngu ngốc còn là khen ngợi cậu đấy! Cậu chọn đề gì không được, lại đi chọn một thiên cổ nan đề cho cậu ta! Cậu tưởng các giáo viên là kẻ ngốc à? Kỳ Dược Phòng sao có thể ra đề như thế cho học sinh? Vậy không phải chứng tỏ đề thi là giả hay sao? Thầy Tư Đồ còn không gọi phó phòng chủ tới mà được sao?”, La Phú Vinh trừng mắt nhìn cậu ta, nói.

“Vậy… Vậy… Vậy lần này phải làm sao?”, Tiểu Ngũ hoảng sợ.

“Cậu chơi chiêu ác quá, có ngốc cũng biết có người đang hại Mặc Tiểu Vũ! Phía trên chắc chắn sẽ điều tra, có lẽ gọi Mặc Tiểu Vũ qua đó cũng là vì việc này. Tiểu Ngũ, tôi nói cậu biết, nếu một mình cậu gánh chuyện này, tôi còn có thể cứu cậu. Nếu cậu khai tôi ra, tôi cùng lắm rời khỏi Kỳ Dược Phòng, nhưng cậu thì sẽ chết rất thê thảm!”, La Phú Vinh lạnh lùng nói.

Sắc mặt Tiểu Ngũ thay đổi, cả người run rẩy, không ngừng gật đầu.

Bọn họ lại nhìn về phía Lâm Chính.

Lúc này, Lâm Chính cũng đã đến trước mặt mấy người giảng sư Tư Đồ và Phùng Thạch.

Giảng sư Tư Đồ đặt bài thi đó lên bàn, nhìn chằm chằm Lâm Chính, lạnh lùng hỏi: “Mặc Tiểu Vũ, bài thi này… là cậu làm sao?”.

“Đương nhiên”, Lâm Chính gật đầu.

“Cậu nhìn thấy đáp án này ở đâu?”, giảng sư Chu gần như hỏi ngay lập tức.

“Nhìn thấy đáp án?”.

Lâm Chính khó hiểu, sau đó lắc đầu đáp: “Em không nhìn thấy ở đâu cả, mà là dựa theo hiểu biết của em để trả lời”.

“Cái gì?”.

Bọn họ tưởng mình nghe lầm, trợn tròn mắt nhìn Lâm Chính.

“Người trẻ tuổi, cậu có biết đề này từ đâu ra không?”, Phùng Thạch chắp tay sau lưng, lạnh lùng hỏi.

“Biết, tờ thứ bảy chương cuối trong Thượng Thiện Luận của Hoàng Phủ Mật, ông ấy có đề ra một nghi vấn, nói cách khác là suy đoán”, Lâm Chính đáp.

“Đây là thiên cổ nan đề, sao cậu có thể giải đáp được loại đề này?”, giảng sư Tư Đồ hỏi.

Rõ ràng ông ta không thể chấp nhận sự thật Lâm Chính tự mình giải đáp, ông ta vẫn nghiêng về chuyện Lâm Chính đã nhìn thấy đáp án này ở nơi nào đó.

Suy cho cùng anh còn trẻ tuổi như vậy, sao có thể trả lời câu hỏi này được?

Giới Đông y có bao nhiêu chuyên gia bác sĩ cả đời cũng không thể trả lời được câu hỏi này, đây đâu phải chuyện mà một thanh niên khoảng hai mươi tuổi làm được?

“Thế nên, các thầy cô không tin đáp án này là em tự trả lời sao?”, Lâm Chính nhíu mày hỏi.

“Không phải không tin, mà là nhất định không thể tin! Sao cậu có thể viết ra được đáp án như thế này?”, giảng sư Đường nói một cách quái gở.

Những người khác cũng gật đầu.

Chuyện này thật là nực cười.

Giống như nói một đứa bé giải đáp được câu hỏi khó mà ngay cả Einstein cũng không giải đáp được.

“Vậy em muốn hỏi các thầy cô, em có thể vào vòng sau hay không?”, Lâm Chính không hề để tâm, hỏi thẳng một câu.

Mọi người nghe vậy lập tức ngẩn ra.

Lâm Chính chỉ quan tâm kết quả. Anh đến đây là để lấy Hà Linh Hoa, cho nên cũng lười tranh chấp với những người này. Chỉ cần có thể vào thẳng vòng cuối là đủ rồi, ba hạng đầu của vòng thứ hai có thế nào anh không quan tâm.

Mấy vị giảng sư nhíu mày, bàn bạc với nhau một lúc, ngay cả Phùng Thạch cũng hơi do dự.

Một lúc sau, Phùng Thạch đi tới, thản nhiên nói: “Mặc Tiểu Vũ, cậu có thể vào vòng sau, nhưng chúng tôi muốn cậu làm một chuyện, thế nào?”.

“Chuyện gì?”, Lâm Chính hỏi.

“Nói cho chúng tôi biết, cậu lấy đáp án này từ đâu ra?”, giảng sư Chu quơ bài thi trong tay ông ta.
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom