• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.ME SANG VIETWRITER.INFO TỪ NGÀY 1/4

Hot Truyện Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần (9 Viewers)

Advertisement
Advertisement
  • Chương 986-990

Chương 986: Video cắt ghép??

Lâm Chính không ngờ Ưng Các lại ra tay nhanh như vậy. Hơn nữa còn ra tay theo cách đó. Xem ra anh đã đánh gía thấp năng lực của Ưng Các rồi.

Biết người biết ta, trăm trận mới có thể thắng được. Có lẽ Ưng Các muốn hiểu rõ về Lâm Chính nên mới ra đòn tấn công như thế.

Nếu muốn ngăn chặn Ưng Các thì cách tốt nhất chính là ít xuất hiện trước công chúng trong diện mạo của chủ tịch Lâm. Bọn họ càng muốn làm vậy thì Lâm Chính càng không thể xuất hiện.

Sau khi quyết định như vậy, Lâm Chính vội vàng rời khỏi Dương Hoa. Anh trở lại hình dạng của chàng rể vô dụng và đi tới công ty của Tô Nhu.

Chuyện ở công viên Tân Hải đã được tung khắp lên mạng. Có rất nhiều người đã nắm được tình hình qua những đoạn video được up lên.

Không ít người cảm thấy nghi ngờ trước hình ảnh tự dưng hóa đá của tên phạm nhân. Cho tới khi có người phát hiện ra ở cổ kẻ gây án có một cây châm.

Cây châm này xuất hiện từ khi nào vậy? Không ai có thể trả lời được. Thế là tất cả đều phát chậm lại video.

Chậm hơn 1 lần. Chậm hơn gấp hai, rồi ba lần.

Cho tới khi chậm hơn gấp 10 lần thì họ mới nhìn thấy một tia sáng lóe lên từ tay của Lâm Chính và ghim vào cổ của tên phạm tội. Cây châm hóa ra do thần y Lâm phóng ra.

Sau khi thông tin được truyền đi, cả mạng xã hội bùng nổ. Người trong nước đều biết thần y Lâm có y thuật cao siêu. Nhưng không ai ngờ là khả năng sử dụng châm của anh lại tới mức xuất quỷ nhập thần như thế. Hơn nửa tốc độ phóng châm đó là tốc độ mà một con người có thể làm nổi sao? Dù có luyện võ công nhiều năm cũng chắc gì đã làm được.

“Thần à?”

“Thật sự là châm sao?”

“Thần y Lâm chắc là quái vật rồi”.

Đám đông bàng hoàng, không ai dám tin.

Các diễn đàn đều bùng nổ. Những fan hâm mộ của thần y Lâm như phát điên. Diễn đàn thảo luận rầm rộ trên mọi mặt trận, nhưng Lâm Chính không hề thích điều đó. May mà Mã Hải cũng đã cử nhân viên đối ngoại đi dàn xếp.

“Mọi người nhầm rồi, rõ ràng đoạn video này là cắt ghép mà. Tốc độ của một con người không thể nào nhanh như thế được".

“Đúng vậy. Chủ tịch Lâm là thần tiên sao? Mọi người tưởng đây là tiểu thuyết võ hiệp chắc?”

“Là giả, tất cả là giả. Chuyên gia cắt ghép chuyên nghiệp nói cho mọi người biết tất cả đều là giả nhé”.

“Chẳng lẽ có người lại tin vào video này thật sao? Buồn cười chết đi được!”

Cũng với lời bình luận của đám thủy quân ngầm, mọi người bắt đầu nảy sinh sự nghi ngờ. Đương nhiên vẫn có người tin tuyệt đối. Cũng có người cho rằng đây chỉ là kỹ xảo do một người vô lương tâm nào đó cắt ghép lại.

Chỉ có một điều duy nhất mà đám đông không hề phản bác. Đó là tên tội phạm đột nhiên bất động.

Trên mạng tranh luận ào ào, và 'thần y Lâm' là ba từ được tìm kiếm nhiều nhất.

Thật đáng tiếc Lâm Chính không buồn quan tâm. Anh tin trong nội bộ của Ưng Các cũng đang truyền đi video này.

Lần này ra tay, anh cũng để lộ ra một phần thực lực của mình. Lần sau mà giao đấu với Ưng Các thì chắc chắn họ sẽ có cách để đề phòng anh. Tóm lại là lần này anh bị thiệt rồi…

Lâm Chính hít một hơi rồi bước vào thang máy. Tới tầng lầu có phòng làm việc của Tô Nhu, anh liếc nhìn thì không thấy cô đang ngồi ở bàn làm việc. Đây vốn không phải là phong cách của cô mà.

Một người làm việc điên cuồng như cô thì ngay cả tăng ca cũng là chuyện thường ngày ở huyện. Có lẽ sự việc ở công viên Tân Hải khiến cô vẫn chưa hết bàng hoàng.

Lâm Chính suy nghĩ rồi bước tới. Anh đẩy cửa thì thấy Tô Nhu đang ngồi ở ghế sô pha nhìn chăm chăm ly rượu trên bàn.

Ngay cả khi Lâm Chính bước tần gần mà cô cũng không phát hiện ra. Chuyện gì vậy? Lâm Chính cảm thấy nghi ngờ.

“Tô Nhu?”, anh gọi.

Tô Nhu vẫn bất động.

“Tô Nhu”, anh gọi lần nữa.

“Hả?”, lần này cô mới giật mình đứng dậy. Ly rượu trên bàn bị cô đụng phải nên rơi xuống đất vỡ tan.

Lâm Chính khựng người. Tô Nhu vội vàng ngồi xuống, dọn đống thủy tinh trong dáng vẻ luống cuống.

“Em làm sao thế? Sao mà như người mất hồn vậy?”, Lâm Chính chau mày.

“Không…không có gì…”, Tô Nhu vứt mảnh vỡ vào thùng rác rồi quay qua nói.

Lâm Chính nhìn cô chăm chăm, sau đó lên tiếng: “Chuyện ở công viên Tân Hải, em không sao chứ?”

“Không sao…”

“Không sao là tốt rồi”, Lâm Chính nói xong bèn đi tới bên cạnh tủ lạnh lấy đồ ăn ra chuẩn bị nấu ăn.

“Gần đây anh đi đâu vậy?”, Tô Nhu liếc nhìn anh, khẽ hỏi.

“Ở phòng khám của Lạc Thiên”.

“Vậy à? Công việc ở đó bận vậy sao? Không thấy anh đâu cả”, Tô Nhu chau mày .

“Cũng không còn cách nào khác. Lạc Thiên dù sao cũng có tiếng ở Giang Thành mà, người bệnh đương nhiên là nhiều”, Lâm Chính mỉm cười.

Tô Nhu không nói gì, chỉ cúi đầu. Cô ngập ngừng như định nói gì đó.

“Có phải là em có chuyện gì muốn nói với anh không? Không sao đâu, em cứ nói đi. Anh nghe”, Lâm Chính cầm một cây cải thảo, quay qua nhìn cô.

Biểu cảm của Tô Nhu trông khá phức tạp. Cô cúi đầu một lúc rồi mới ngẩng lên nói: “Chuyện ở công viên Tân Hải, anh biết thật rồi à?”

“Trên mạng toàn là video, anh không muốn biết cũng khó?”

“Em hỏi anh, nếu như người có mặt ở đó là anh mà không phải thần y Lâm thì…anh có cứu em không?”, Tô Nhu nhìn anh chăm chăm.

Lâm Chính nghe thấy vậy thì giật mình. Anh nhìn Tô Nhu bằng bẻ kinh ngạc. Dường như anh mơ hồ hiểu ra ý của cô…
Chương 987: Thổ lộ tâm sự

Căn phòng chìm vào im lặng. Hai mắt Tô Nhu đỏ ngầu. Cô nhìn chăm chăm Lâm Chính.

Anh đứng trước tủ lạnh, tay cầm cây rau không nhúc nhích. Bầu không khí vô cùng nặng nề. Cảm giác như lúc này một cây kim rơi xuống thôi cũng có thể nghe thấy rõ mồn một.

Một lúc sau, Lâm Chính mới lên tiếng: “Đứng ở góc độ của em thì em cảm thấy, anh có cứu em không?”

“Em không biết”, Tô Nhu chần chừ rồi lắc đầu.

“Em thấy anh có cứu nổi em không?”, Lâm Chính lại hỏi.

“Không cứu nổi”, lần này thì Tô Nhu không cần phải suy nghĩ.

“Đúng vậy…trong tình huống đó, ngoài thần y Lâm ra có lẽ là không ai có thể cứu được em một cách bình an vô sự đâu”, Lâm Chính nói giọng khàn khàn.

Tô Nhu trầm giọng, cô khẽ nghiêng đầu, hai mắt trưng rưng. Lâm Chính im lặng nhìn cô.

Một lúc sau, anh thở dài, đặt cây cải vào trong tủ lạnh rồi bước tới tủ quần áo và lấy ra vài bộ xếp chồng lên nhau.

“Tô Nhu, ly hôn thôi”, Lâm Chính nói. Tô Nhu ngẩng đầu, sững sờ nhìn anh.

“Nếu em muốn như vậy thì không cần phải buồn. Anh đã nói rồi, anh không hề muốn ràng buộc em. Em muốn tìm hạnh phúc của mình thì không cần quan tâm đến suy nghĩ của anh. Dù sao em gả cho anh vốn đã không phải là ý của em rồi”, Lâm Chính thản nhiên nói.

Dứt lời, Tô Nhu run rẩy. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ bừng, khóe mắt rưng rưng. Rồi nước mắt cứ thế rơi xuống. Cô siết tay đấm vào người anh. Một đấm, hai đấm, ba đấm…Cô muốn đấm chết Lâm Chính.

Chỉ đáng tiếc, cô là con gái chân yếu tay mềm. Cô có đấm thế nào thì Lâm Chính cũng không có cảm giác gì.

Cô xả giận rồi cứ thế khóc nức lên.

“Anh tưởng rằng em nói chuyện với anh là muốn đòi ly hôn rồi chạy đi lấy thần y Lâm à? Anh coi em là người thế nào vậy? Em nói cho anh biết, dù thần y Lâm có tài giỏi đến đâu thì em cũng không quan tâm. Vì em đã có chồng, anh rõ chưa?”, cô hét lên. Nước mắt tuôn như mưa.

Lâm Chính sững sờ nhìn cô. Anh không nói gì.

“Hơn nữa anh đừng lừa em. Anh tưởng rằng em không biết gì thật sao. Gần đây dược liệu ở chỗ Lạc Thiên cũng không phải do anh nhập mà là một người khác tên là Trương Thúy. Bởi vì Trương Thúy là bạn đại học của em nên lúc Lạc Thiên bận thì đã nhờ cô ấy tới giúp!"

“Em không biết tại sao Lạc Thiên lại giúp anh giấu diếm nhưng em hi vọng anh có thể tốt lên, có thể tiến bộ hơn để em đỡ lo lắng. Anh nghĩ em là người tham lam vậy sao? Em chỉ hi vọng chồng của mình chăm chỉ làm việc, có thái độ tích cực với cuộc sống mà thôi. Lẽ nào vậy mà anh cũng không làm được?”

Nói tới đây, Tô Nhu bèn dang tay ra ôm chặt lấy Lâm Chính. Cô vùi đầu vào ngực anh khóc nức nở.

Lâm Chính đứng ngây ra. Nước mắt Tô Nhu thấm ướt hết áo anh. Anh không ngờ Tô Nhu lại có thái độ như vậy. Hóa ra cô không phải vì pha anh hùng cứu mỹ nhân của thần y Lâm mà thấy cảm động. Chẳng qua là cô bị sốc mà thôi.

Cô không cần Lâm Chính phải ưu tú như thần y Lâm mà hi vọng chồng của mình chỉ cần như những người bình thường khác là được. Cộng thêm với áp lực gần đây phải chịu đựng nên có lẽ cô luôn trong trạng thái tức nước vỡ bờ như thế.

Lâm Chính thở dài. Anh do dự nhưng vẫn đưa tay ra ôm lấy cô và vỗ nhẹ lên lưng cô.

Thế rồi Tô Nhu đẩy anh ra, lau nước mắt và nói: “Từ ngày hôm nay, anh tới chỗ em làm việc”.

“Nhưng bố mẹ không hi vọng anh xuất hiện ở công ty”, Lâm Chính nói tiếp: “Hơn nữa…không phải trước đây em cũng phản đối sao?”

“Đó là trước đây. Nếu giờ còn để anh lông bông nữa thì sớm muộn gì anh cũng hỏng hẳn mất. Em sẽ sắp xếp công việc cho anh. Ngày mai anh chính thức làm việc”, Tô Nhu lạnh giọng.

“Nhưng…Tô Nhu, anh gần đây không có thời gian…”

“Anh mà không có thời gian sao? Anh định để đói chết đấy hở!”, Tô Nhu tỏ ra đau khổ.

“Không phải! Tô Nhu, chỉ là…em định sắp xếp anh làm gì?”, Lâm Chính biết là không nói lại được nên đành hỏi.

“Bắt đầu từ công việc lễ tân tiếp đón đi!”

“Đó có phải việc gì nhàn nhã đâu…”

“Anh vẫn còn muốn nhàn nhã à? Giờ điều anh cần làm đó là chăm chỉ làm việc cho em”, Tô Nhu gào lên.

"Vậy thì em điều anh tới phòng kinh doanh đi, anh chạy KPI cho em?”

“Chạy KPI sao?”

Tô Nhu lạnh lùng nói: “Sao? Anh còn định làm biếng à? Được, em có thể để anh làm ở bộ phận đó, nhưng em nói anh biết, mỗi tháng mà không hoàn thành KPI thì phải quay về làm tiếp tân cho em”.

Lâm Chính nghe thấy vậy bèn cười khổ. Thôi bỏ đi. Dù sao đại hội cũng sắp bắt đầu rồi, tới khi đó tìm cách nói thẳng ra vậy. Lâm Chính cũng không muốn diễn kịch với cô nữa.

“Con gái đang bận à?”, lúc này, có tiếng bước chân vọng tới. Sau đó là Trương Tinh Vũ xách theo mấy túi quần áo bước vào.

Tô Nhu giật mình, vội vàng quay đi để Trương Tinh Vũ không thấy cô đang khóc.

Lâm Chính cũng chau mày. Anh không có ác cảm gì với Tô Nhu. Mặc dù bình thường cô khá khắt khe nhưng dù sao cô cũng chỉ vì muốn anh tiến bộ. Vậy nên khi anh gặp chuyện gì thì cô vẫn đứng ra giúp đỡ anh.

Mẹ cô – Trương Tinh Vũ thì khác. Bà ta không biết điều. Hơn nữa Lâm Chính cũng giữ đúng lời hứa 3 năm với mẹ mình rồi nên cũng không cần khách sáo nhiều với người phụ nữ này.

“Sao cậu lại tới đây?”, Trương Tinh Vũ vốn đang cười vui vẻ bước vào. Thế nhưng nhìn thấy Lâm Chính thì biểu cảm đó bèn chuyển sang sự chế nhạo.

“Mẹ, có chuyện gì không?”, Tô Nhu hỏi.

Việc kinh doanh đi vào ổn định, Tô Nhu đã thuê nhà bên ngoài cho Tô Quảng và Trương Tinh Vũ. Dù sao đây cũng là công ty, cả nhà ở sẽ không tiện. Tô Nhu đợi có thêm tiền thì sẽ mua hẳn nhà cho hai người họ.

“Con gái, mẹ tới thăm con mà. Nào tới đây, mình nói chuyện!”

Có vẻ như tâm trạng của Trương Tinh Vũ không tệ nên không so đo với Lâm Chính. Bà ta chỉ bước tới kéo tay Tô Nhu. Cả hai người đều biết, Trương Tinh Vũ chắc chắn là đã nhìn thấy video ở công viên Tân Hải nên mới vui mừng như vậy.

Dù sao thì sau khi chuyện này xuất hiện, Lâm Chính không còn là kẻ bị cắm sừng của Giang Thành nữa mà trở thành kẻ bị cắm sừng của cả nước. Đến cả những người bị cắm sừng trong giới giải trí cũng bị anh soán ngôi…

“Mẹ, có chuyện gì mẹ nói đi”, Tô Nhu thở dài.

“Cũng không có gì…Con gái! Mắt con sao thế? Con khóc đấy à? Đã xảy ra chuyện gì vậy?”, Trương Tinh Vũ nhìn thấy hai mắt đỏ hoe của Tô Nhu thì khẽ tái mặt. Bà ta lập tức hỏi.
Chương 988: Bộ lễ phục đắt nhất

“Dạ không có gì, chẳng qua con vừa thái hành thôi”, Tô Nhu quay mặt đi, lạnh lẹ trả lời.

“Vậy sao?”

Trương Tinh Vũ liếc nhìn Lâm Chính bằng vẻ nghi ngờ. Bà ta khịt mũi, ngó lơ anh rồi quay qua cười với Tô Nhu: “Con gái, con nhìn thấy chưa? Thần y Lâm có ý tứ với con mà. Con cân nhắc xem!”

“Mẹ! Con biết ngay mẹ sẽ nói những lời này. Con vẫn giữ quan điểm đó, con đã có chồng, sẽ không cân nhắc đến việc gả cho người khác nữa đâu”, Tô Nhu khàn giọng.

“Con gái! Con sao thế? Tại sao cứ không chịu buông cái thằng vô dụng này ra? Hay là con còn đắn đo lời của ông nội? Mẹ nói cho con biết, ông cụ chẳng sống được mấy nữa đâu? Con sợ gì chứ? Huống hồ, chúng ta đã chẳng dây dưa gì với nhà họ Tô nữa rồi. Lời của người già, con cứ để ý làm gì?”, Trương Tinh Vũ tức giận nói.

“Mẹ! Sao mẹ lại nói thế? Dù nhà họ Tô đối xử bạc bẽo với chúng ta thì đó vẫn là ông bà nội con mà. Huống hồ, ông nội cũng không làm gì có lỗi cả. Sao mẹ lại rủa ông như vậy chứ?”, Tô Nhu cũng tức giận, giọng điệu của cô có phần nặng nề.

“Con…”, Trương Tinh Vũ đỏ mặt, tức run. Thế nhưng không ngờ lần này bà ta lại nhịn được.

“Mẹ không nói nhiều nữa. Mẹ nói bao lần cũng chỉ vì muốn tốt cho con. Mẹ không muốn con phải chịu khổ sở nữa, muốn con sống tốt mà. Tóm lại là kiểu gì cũng phải đưa ra cho mẹ một câu trả lời”, Trương Tinh Vũ trầm giọng.

“Câu trả lời gì ạ?”, Tô Nhu quay qua.

“Ly hôn với Lâm Chính”, Trương Tinh Vũ lớn tiếng.

Đây không phải là lần đầu tiên Trương Tinh Vũ đưa ra yêu cầu này. Dù là Lâm Chính hay là Tô Nhu thì cũng đều cảm thấy hết sức bình thường.

“Mẹ! Nếu là yêu cầu này thì thôi đi ạ. Con nói rồi, tạm thời con sẽ không cần nhắc tới việc sẽ ly hôn với Lâm Chính”, Tô Nhu nói bằng vẻ vô cảm.

“Sao đầu của con không thể nảy số vậy? Thằng này có gì tốt chứ? Con nhìn nó xem, bằng này tuổi rồi mà không làm được trò trống gì, còn phải con nuôi đấy. Một kẻ ăn bám như vậy con không ly hôn thì giữ làm gì?”, Trương Tinh Vũ tức giận.

“Mẹ đừng nói nữa!”, Tô Nhu cũng giận lắm. Cô bặm môi định cãi lại nhưng lại thôi.

Trương Tinh Vũ nói rào rào một hồi nhưng Tô Nhu mặc kệ. Cô coi như không nghe thấy. Trương Tinh Vũ bất lực với cô con gái mình nên đành phải nhượng bộ: “Thôi được, nếu giờ con không muốn ly hôn cũng được nhưng con phải hứa với mẹ một chuyện!”

“Chuyện gì ạ”, Tô Nhu hỏi với vẻ nghi ngờ.

“Thay mẹ đi tham gia một buổi tiệc”, Trương Tinh Vũ nheo mắt cười.

“Buổi tiệc?”

“Đúng! Đây là buổi tiệc do tầng lớp thượng lưu của Giang Thành tổ chức, vốn mời mẹ tham gia nhưng bố mẹ không có thời gian nên muốn nhờ con đi thay”.

“Vậy ạ?", Tô Nhu cảm thấy bất ngờ và cũng cảm thấy có gì đó không ổn.

“Mẹ! Mẹ muốn con đi cũng được, nhưng con muốn cả Lâm Chính đi cùng”, Tô Nhu nghiêm túc nói. Rõ ràng là cô lo lắng mẹ mình lại sắp xếp xem mắt gì đó nên rất đau đầu.

“Không thành vấn đề. Con muốn đưa nó đi để mất mặt thì mẹ cũng không phản đối”, Trương Tinh Vũ cười lạnh.

Lâm Chính và Tô Nhu nghe thấy vậy thì giật mình. Trương Tinh Vũ lại đồng ý nhanh như vậy sao?

“Con gái cầm lấy. Đây là thư mời. Tối mai tới khách sạn Berna. Nhớ mặc đẹp đấy!”

Trương Tinh Vũ lấy ra một tấm thiệp vô cùng tinh tế đưa cho Tô Nhu. Sau đó bà ta trừng mắt với Lâm Chính rồi rời đi.

“Kỳ lạ!”, Tô Nhu nhìn chăm chăm tấm thiệp.

“Đúng vậy, nhưng mẹ nói vậy em không làm theo không được đâu”.

“Vậy tới khi đó anh đi cùng em”.

“Được!”

Tô Nhu khẽ gật đầu. Sau đó cô ngẫm nghĩ điều gì đó bèn lấy ra một xấp tiền nhét vào tay Lâm Chính:“Anh đi mua bộ quần áo đẹp chút đi nhé”.

“Chuyện này…”, Lâm Chính đang định nói gì đó thì Tô Nhu lại lấy thêm một xấp tiền và nhét vào tay anh.

“Thôi mua bộ hàng hiệu vậy. Mặc đẹp một chút để khỏi mất mặt. Anh cũng biểu hiện tốt nhé, để mẹ từ bỏ cái ý định kia đi”, Tô Nhu nhìn anh đầy kỳ vọng.

Lâm Chính cầm xấp tiền, nhìn Tô Nhu bằng vẻ kinh ngạc. Một lúc sau anh thở hắt ra, nói bằng vẻ chua chát: “Tô Nhu, nếu em muốn anh như vậy thì cũng không thành vấn đề”.

“Vậy thì thể hiện càng tốt vào nhé. Dựa vào cái gì mà chồng em thì bị người khác khinh thường chứ? Anh nỡ lòng nào để em cả ngày bị người ta chế nhạo. Anh muốn vợ mình cả ngày được người ta nhớ đến hả?”, Tô Nhu vênh mặt sau đó đi ra ngoài.

Lâm Chính thở dài đầy bất lực. Anh cất tiền vào túi, sau đó lấy điện thoại ra gọi.

“Chủ tịch Lâm”, đầu dây bên kia là giọng của Mã Hải.

“Bộ lễ phục đắt nhất bây giờ là bao nhiêu?”, Lâm Chính hỏi.

“Hiện tại là bộ trang phục dành cho cả nam và nữ của bậc thầy quốc tế Sandro thiết kế. Một bộ có giá tầm 73 triệu tệ. Toàn bộ cúc được đính kim cương đen, ống tay thì được thêu từ sợi vàng…”

“Thôi không cần giới thiệu nữa, tôi chỉ muốn biết là ngày mai có được không?”

“Được ạ”.

“Mua hai bộ, một bộ đưa tới công ty Duyệt Nhan, ngoài ra một bộ đưa tới văn phòng tôi”.

“Vâng chủ tịch”
Chương 989: Tôi không thích ngồi cùng kẻ vô dụng

Mặc dù hai người không bận tâm nhiều về buổi tiệc thế nhưng khi buổi tiệc sắp diễn ra thì họ cũng tới khách sạn rất sớm.

Tại khách sạn Berna. Tô Nhu đỗ xe ở một góc.

“Đây là bộ quần áo anh mua cho em hả?”, Tô Nhu nhìn bộ lễ phục lấp lánh bèn chau mày.Cô tin bộ lễ phục này chắc chắn sẽ rất thu hút trong buổi tiệc. Những chiếc cúc màu đen còn phát sáng lấp lánh giống như làm từ kim cương vậy.

Đẹp quá.

Hơn nữa cô còn phát hiện ra bộ trang phục mà Lâm Chính đang mặc có vẻ như là một cặp với bộ đồ của cô, rất tương xứng. Trông Lâm Chính cũng vô cùng phong độ. Bình thường anh không sửa soạn cho bản thân, hôm nay chăm chút một xíu mà đã toát lên khí chất ngời ngời rồi. Tô Nhu cũng phải nhìn đi nhìn lại lấy lần.

“Bao nhiêu tiền một bộ vậy anh?”, Tô Nhu hỏi

“Bảy nghìn ba trăm tệ”, Lâm Chính cười nói.

“Ồ! Cũng đắt, nhưng trông đẹp lắm. Hãng nào vậy?”

“Không có hãng”.

“Không có hãng sao? Nếu là …hàng hiệu thì chắc là vài chục nghìn cũng không mua được. Vì thật sự nó rất đẹp, trông rất có giá trị”, Tô Nhu lầm bầm. Sau đó cô khóa cửa xe lại và bước vào trong. Lâm Chính mỉm cười. Anh đi ngay phía sau cô.

Đợi đến khi hai người bước tới cổng chính thì phát hiện ra hóa ra đây là một buổi tiệc giao lưu do tư nhân tổ chức. Hơn nữa dù tiệc giao lưu nhưng lại mời toàn nhân vật tầm cỡ của Giang Thành. Xung quanh có không ít người là những đại gia lớn. Điều này khiến Tô Nhu cảm thấy vô cùng kinh ngạc.

“Chuyện gì vậy? Sao mẹ lại có thiệp mời của những buổi tiệc như thế này chứ?”, Tô Nhu cảm thấy không thể tin.

Cô hiểu mẹ mình, cũng biết năng lực của bà ta. Với sự thấu hiểu của Tô Nhu thì mẹ mình là một người hết sức bình thường, không thể nào tiếp xúc được với những người như thế này. Vậy thì sao họ lại gửi thiệp mời cho bà ta chứ? Dù bà ấy có lấy thân phận là mẹ của Tô Nhu ra thì cũng vậy.

Bản thân Tô Nhu cũng cảm thấy mình không có gì để những người này muốn giao lưu cùng cả. Cô cảm thấy không được thoải mái cho lắm. Lâm Chính thì chau mày.

“Cô Tô, chào cô!”

“Cô Tô tới rồi”

“Mời ngồi bên này”.

“Cô Tô! Có thể trò chuyện với tôi vài câu không?”. lúc này, có không ít người đi ngang qua thấy Tô Nhu bèn chủ động chào hỏi.

Tô Nhu giật mình, vội vàng nở nụ cười đáp lại. Cô sững sờ nhìn những người đang nói chuyện với mình và cảm thấy đầu óc trống rỗng. Bởi vì có rất nhiều khuôn mặt mà cô đã từng gặp qua.

Bất động sản Đại Hanh của Nam Thành. Rồi những thương nhân lớn của Giang Thành. Còn cả những nhân vật trong lĩnh vực nhà hàng khách sạn, trang sức, thời trang…Có rất nhiều người mà Tô Nhu rất muốn hợp tác nhưng không thể. Vậy mà hôm nay tất cả bọn họ lại chủ động chào hỏi cô sao?

Chuyện gì vậy? Nghĩ tới nghĩ lui, Tô Nhu bỗng giật mình. Cô được chú ý như vậy chắc chỉ có một lý do mà thôi.

“Đó là thần y Lâm”, cô lầm bầm.

“Lúc này toàn bộ mọi người đang cho rằng em và thần y Lâm là một đôi nên họ muốn kết giao với em cũng là điều đương nhiên thôi”, Lâm Chính nói bằng vẻ bất lực.

“Kệ bọn họ đi, dù sao thì chúng ta cũng chỉ tới hoàn thành nhiệm vụ mà mẹ giao thôi. Chúng ta tìm chỗ ngồi, rồi đợi khi ổn ổn thì rời đi”, Tô Nhu trầm mặt, kéo Lâm Chính tới một chiếc bàn đặt ở phía góc khách sạn.

Thế nhưng hai người vừa ngồi xuống còn chưa nóng chỗ thì một người đàn ông trông vô cùng tuấn tú đi cùng một cô gái khác đã bước tới.

“Cô Tô, xin chào. Tôi là Cư Chí Cường, có thể làm quen với cô được không? Đây là danh thiếp của tôi", người đàn ông mỉm cười đầy mê người, sau đó đưa ra trước mặt một tấm danh thiếp.

Tô Nhu nhìn xuống tấm danh thiếp. Cô run rẩy rồi bất ngờ kêu lên: “Bố của anh…là Cư Nam An?”

“Xem ra cô Tô cũng từng nghe qua tên của bố tôi rồi”, Cư Chí Cường mỉm cười, cảm thấy tự hào lắm.

“Sao có thể chưa nghe qua chứ. Việc kinh doanh của tập đoàn Chính Hoa phát triển trong cả nước, hầu như thành phố nào cũng có nhà máy. Trong nước có ai mà chưa từng nghe qua danh tiếng của mọi người đâu”, Tô Nhu cũng đứng dậy đưa danh thiếp của mình. Nụ cười có phần hơi phản cảm trước đó lập tức được thay thế bằng nụ cười đầy chuyên nghiệp của một thương nhân.

Tập đoàn Chính Hoa à? Lâm Chính chau mày. Anh cũng từng nghe qua về cái tên này. Đây là một trong những doanh nghiệp mạnh trong nước. Thật không ngờ cậu chủ của Chính Hoa cũng tham gia buổi tiệc này. Quả không phải điều tầm thường.

“Cô Tô Nhu, tập đoàn Duyệt Nhan rất có tiềm lực. Tôi muốn bàn chuyện hợp tác với công ty cô, không biết cô có thời gian không?”, Cư Chí Cường mỉm cười.

“Có chứ! Có Chứ! Anh Cư, mời ngồi!”, Tô Nhu mừng lắm, vội vàng đáp lại.

“Ok!”

Cư Chí Cường gật đầu. Thế nhưng anh ta chưa ngồi xuống ngay mà chỉ nhìn Lâm Chính và nói: “Anh đây có thể nhường chỗ được không?"

“Nhường chỗ sao?”, Lâm Chính giật mình. Anh nhìn trái nhìn phải rồi nói: “Không phải hai bên đều còn chỗ sao, tại sao tôi phải nhường?”

“Chắc anh không biết, tôi không thích ngồi cùng những người vô dụng. Điều đó khiến tôi cảm thấy ghê tởm. Nếu anh không ngại thì có thể ngồi sang bàn bên cạnh được không?”, Cư Chí Cường nói.

Dứt lời Tô Nhu tái mặt.
Chương 990: Gài bẫy

Lúc này Tô Nhu mới cảm thấy mình còn ngây thơ quá. Cư Chí Cường là người như thế nào chứ? Sao vô duyên vô cớ lại muốn hợp tác với mình? Nghĩ tới nghĩ lui thì vẫn là vì thần y Lâm. Có lẽ anh ta muốn thông qua cô để kết giao với thần y Lâm.

Còn Lâm Chính…Đương nhiên là họ không nể mặt anh rồi.

Trong mắt những người này, họ cho rằng thần y Lâm đang thích Tô Nhu. Vậy thì người chồng trên danh nghĩa của cô – Lâm Chính cũng trở thành trở ngại lớn nhất. Nếu như có ai có thể tách được Lâm Chính ra khỏi Tô Nhu thì vô hình trung thần y Lâm nợ họ một tấm chân tình. Thế thì sau này có bàn bạc chuyện làm ăn kinh doanh gì cũng dễ.

Vậy nên rất nhiều người tỏ ra thù hằn Lâm Chính. Trong đó có cả Cư Chí Cường.

Lúc này thì Tô Nhu đã hiểu ra tại sao lần này mẹ lại không phản đối việc cô đưa Lâm Chính đi cùng tới buổi tiệc. Bởi vì bà ta biết, Lâm Chính chỉ cần tới đây thôi sẽ mất mặt. Tất cả những người muốn kết giao với thần y Lâm đều coi Lâm Chính là cái gai trong mắt họ. Ví dụ như Cư Chí Cường này đây.

Lâm Chính cũng không ngốc, đương nhiên anh hiểu suy nghĩ của Cư Chí Cường.

“Anh nói vậy là có ý gì? Tố chất của anh thấp như vậy thì anh phải thích rác rưởi mới đúng chứ sao lại cảm thấy ghê tởm? Tôi thấy anh không muốn ngồi với tôi không phải vì ghét rác rưởi mà ghét việc mình bị người khác coi là rác rưởi đấy nhỉ”, Lâm Chính cười nói.

“Anh nói cái gì? Ý của anh là anh Cư là rác ấy hả? Anh cũng to gan gớm nhỉ? Dám sỉ nhục anh Cư”, người phụ nữ bên cạnh Cư Chí Cường tức giận đập bàn. Cô ta chỉ tay vào mặt Lâm Chính.

“Mây tầng nào gặp gió tầng ấy mà. Anh đây không có khí chất nên đến người đi cùng cũng chẳng ra làm sao?”, Lâm Chính lắc đầu nhún vai.

“Anh…”, cô gái tức run, định chửi đổng lên. Thế nhưng Cư Chí Cường đã ngăn cô ta lại.

“Đừng giận A Bình. Em tức với một tên vô dụng làm gì”, Cư Chí Cường cười khẩy, sau đó quay qua nhìn Lâm Chính.

“Anh là Lâm Chính phải không?”

“Sao thế? Tôi là ai anh còn không biết mà đã dám khiêu khích rồi à?”, Lâm Chính mỉm cười.

“Tôi nghe nói về anh nhưng chưa từng gặp mặt. Theo như tôi được biết thì anh là kẻ vô dụng có tiếng ở Giang Thành. Nhưng hôm nay xem ra có vẻ không giống lắm nên tôi không chắc”, Cư Chí Cường nói.

“Vậy à?”

“Đương nhiên, dám chửi tôi thì đủ để thấy anh cũng to gan lắm. Nhưng có lẽ anh không biết hậu quả của hành động đó”, anh ta nheo mắt, cười ý vị.

Lâm Chính không nói gì. Anh không có hứng thú với tên Cư Chí Cường này. Lúc này Tô Nhu đứng dậy.

“Anh Cư, tôi thấy giữa chúng ta không có gì để bàn bạc nữa rồi. Mong anh đừng làm phiền chúng tôi. Lâm Chính, chúng ta đi”, Tô Nhu trầm giọng.

Cư Chí Cường giật mình, vội vàng chặn Tô Nhu lại: “Cô Tô, cô sao thế? Đang yên đang lành sao lại tức giận vậy?”

“Lâm Chính là chồng của tôi. Anh sỉ nhục anh ấy như vậy thì cũng đồng nghĩa là đang sỉ nhục tôi. Anh đã không có thành ý muốn hợp tác thì tôi cũng không còn gì để nói nữa”, Tô Nhu lạnh giọng.

Cư Chí Cường giật mình. Anh ta còn tưởng Tô Nhu ghét Lâm Chính lắm và thích chủ tịch Lâm cơ. Vì dù sao người tài giỏi tuấn tú như thần y Lâm khiến Cư Chí Cường còn cảm thấy kém hơn huống hồ là phụ nữ, sao có thể từ chối được chứ?

Vậy mà thật không ngờ, Tô Nhu lại đi bảo vệ Lâm Chính. Chuyện gì thế này? Cư Chí Cường cảm thấy khó hiểu nhưng anh ta đột nhiên ý thức ra điều gì đó. Lẽ nào cô gái này không muốn để lộ ra việc mình ghét chồng để bảo vệ danh tiếng của chính mình?

Hừ! Đúng là cao tay!

Đã nằm cả trong lòng thần y Lâm rồi. Đã khiến cho cả thiên hạ biết rồi mà còn làm ra vẻ ngây thơ vô số tội à?

Cư Chí Cường cười lạnh, sau đó lên tiếng: “Cô Tô đừng giận. Tôi không có ý gì khác. Mời ngồi, cho tôi thêm cơ hội, chúng ta từ từ nói chuyện”.

Tô Nhu chau mày, thế nhưng cũng không muốn mất đi một cơ hội tốt được hợp tác với tập đoàn Chính Hoa nên cô nhìn Lâm Chính.

“Không sao đâu, ngồi thôi”, Lâm Chính thản nhiên nói.

“Vậy được”, thấy Lâm Chính không phản đối, Tô Nhu lại ngồi xuống.

Hai người bắt đầu trò chuyện. Tô Nhu không được tập trung cho lắm. Cô cảm thấy Cư Chí Cường không hề có nhã ý muốn hợp tác mà là chỉ muốn thông qua cô để tiếp cận với thần y Lâm. Thế nên mới nói có vài câu thì Tô Nhu đã lại muốn rời đi.

Cư Chí Cường cảm nhận được sự thay đổi trong thái độ của Tô Nhu, biết là nếu mình không hành động thì sẽ bỏ lỡ cơ hội này, thế là anh ta nháy mắt với cô gái bên cạnh.

Cô gái lập tức nâng ly rượu và lên tiếng: “Anh Cư, em vừa thấy vài người bạn. Em qua đó chào hỏi nhé.”.

“Ừm”, Cư Chí Cường mỉm cười gật đầu

“Thất lễ rồi!”, cô gái nhìn Tô Nhu mỉm cười rồi rời đi. Thế nhưng khi cô gái đi qua chỗ Lâm Chính thì.

“Ôi trời!", đột nhiên cô ta vấp chân, suýt nữa ngã dúi xuống. Và thế là rượu ly mà cô ta đang cầm trên tay cũng văng lên người cô ta.

“Á!”, tiếng kêu thất thanh vang lên.

Tô Nhu giật mình. Lâm Chính cũng sững người.

“Em làm sao thế?”, Cư Chí Cường vội quay qua.

Cô gái đột nhiên trừng mắt với Lâm Chính: “Sao anh lại ngáng chân tôi?”

“Ngáng chân cô?”, Lâm Chính bàng hoàng; “Cô gái, tôi ngáng chân cô khi nào?"

“Anh còn không chịu thừa nhận? Lúc tôi đi tới, anh cố tình đưa chân ra ngáng chân tôi. Nếu không, sao tôi bị vậy chứ? Anh…đúng là đáng ghét!", cô gái quát tháo.

“Anh Lâm, trước đó mặc dù bạn của tôi thất lễ với anh, rồi có nói ra những lời khó nghe nhưng sao anh lại nhỏ mọn thế? Đều là đàn ông cả, có thể nào độ lượng chút không?”, Cư Chí Cường đứng dậy chau chặt mày.

Lâm Chính im lặng. Anh biết hai người này cố tình gài bẫy mình.

“Chí Cường! Váy của em!”, cô gái cuống cuồng hét lên. Cư Chí Cường nhìn bộ lễ phục của cô gái bị thấm ướt bởi rượu thì sắc mặt trở nên vô cùng khó coi.

“Bộ này không thể giặt sạch được! Xong rồi! Xong thật rồi".

Cô gái vội quay đầu lại quát Lâm Chính: “Tên khốn này, anh có biết bộ đồ của tôi đắt tới mức nào không? Mau đền cho tôi, nếu không hôm nay anh đừng mong rời được khỏi đây!”

“Cô gái, tôi nói rồi. Tôi không hề ngáng chân cô. Là do cô không cẩn thận tự đổ rượu lên người mình. Cô không thể trách tôi được. Tại sao tôi phải đền cho cô chứ?”, Lâm Chính lắc đầu.

Dứt lời, cô gái lập tức hất ly rượu trên tay vào người Lâm Chính…
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom