• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.ME SANG VIETWRITER.INFO TỪ NGÀY 1/4

Hot Truyện Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần (13 Viewers)

Advertisement
Advertisement
  • Chương 1076-1080

Chương 1076: Tôi đang ép cô đấy

Nha Sơn Giang Thành rất nổi tiếng ở Hoa Quốc.

Bởi vì trên Nha Sơn có một ngôi chùa khá nổi tiếng, tên là Nha Sơn Tự.

Ngày nào Nha Sơn Tự cũng có rất nhiều khách hành hương đến cúng bái, nhất là vào dịp lễ tết thì lại càng đông đúc, thậm chí còn khiến giao thông tắc nghẽn, người chật như nêm.

Hôm nay là chủ nhật.

Tô Nhu vốn dĩ không định tới đây, từ khi Lâm Chính giải quyết được Thiên Hằng của Nhậm Quy, thì công ty của cô cũng trở nên bận rộn hơn, lại thêm khoản vốn lớn của Lâm Chính rót vào, khiến Tô Nhu bỗng dưng dư dả, cũng có tự tin nhận những đơn hàng lớn. Hiện giờ công ty chủ yếu đang xử lý những đơn đặt hàng bất ngờ tăng thêm này, nhất thời cô cũng không đi đâu được.

Cô tin chắc không tới một năm nữa, lợi nhuận của công ty sẽ tăng gấp nhiều lần.

Đến lúc đó, cô cũng không cần phải lo lắng về vấn đề tiền nong nữa.

Tô Nhu hít sâu một hơi, nhìn con đường dẫn lên Nha Sơn Tự, khuôn mặt tỏ vẻ nhẹ nhõm và áy náy.

“Không ngờ đến bây giờ, người giúp mình nhiều nhất… lại là Lâm Chính!”, cô thì thào tự nhủ, ánh mắt có chút u ám.

Nghĩ tới những uất ức mà Lâm Chính phải chịu đựng trong mấy năm nay, Tô Nhu lại càng cảm thấy áy náy hơn.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cô quả thực không thể hiểu nổi suy nghĩ của Lâm Chính.

Trong mắt cô, thì thực ra người chồng này rất có năng lực.

Nếu anh muốn thì hoàn toàn có khả năng gây dựng nên sự nghiệp, nếu không được thì tìm một công việc ổn định, cô cũng sẽ không khinh thường anh, người khác cũng tôn trọng anh hơn.

Nhưng lúc nào… anh cũng tỏ vẻ nhàn nhã rong chơi, bình chân như vại.

Cứ như tất cả mọi chuyện xung quanh đều không liên quan gì đến anh.

Điều này khiến Tô Nhu cảm thấy anh quá thần bí.

Tô Nhu lắc đầu, ném những suy nghĩ này đi, rồi bước vào trong chùa.

Sau khi dâng tiền hương đèn, bái Phật xong xuôi, Tô Nhu liền chờ ở bên ngoài chùa.

Hôm nay có một khách hàng lớn muốn gặp mặt nói chuyện với cô.

Tô Nhu không thể nào hiểu được, tại sao không bàn chuyện ở công ty, mà lại phải đến nơi này…

Nhưng nghĩ công ty của đối phương có tiếng tăm, nên Tô Nhu cũng đành phải làm theo.

“Chủ tịch Tô, cô uống nước đi!”.

Đúng lúc này, thư ký lấy hai chai nước khoáng được chuẩn bị sẵn ở hàng ghế sau ra, đưa cho Tô Nhu.

“Cảm ơn”, Tô Nhu mỉm cười, vặn nắp chai ra, uống một ngụm nhỏ.

Đúng lúc này, có mấy chiếc xe lái lên núi, dừng ở cổng chùa.

Mấy người cả nam lẫn nữ mặc vest đen, đeo kính râm bước xuống xe.

“Dâng chút tiền hương đèn đi”.

Một người phụ nữ đeo kính râm nói với người bên cạnh, sau đó tiến về phía Tô Nhu.

Tô Nhu sửng sốt, vội vàng đi tới.

“Cô Tô, hân hạnh, hân hạnh!”, người kia cũng chính là Lâm Tử Yến, mỉm cười nói.

“Cô chính là Lâm Tử Yến sao? Chào cô, chào cô! Rất vui được gặp cô, cô Lâm”, Tô Nhu cười đáp.

“Được rồi, Chủ tịch Tô, chúng ta đừng nhiều lời nữa, tôi xin nói thẳng vậy. Lần này tôi hẹn cô đến đây là muốn ký một hợp đồng với cô”, Lâm Tử Yến giơ tay lên, người ở bên cạnh lập tức đặt một tập tài liệu vào tay cô ta, rồi đưa cho Tô Nhu.

Tô Nhu sửng sốt, nhận tài liệu xem.

Một lát sau, vẻ mặt cô trở nên lúng túng.

“Cô Lâm, ý của cô là… muốn tôi đại diện cho công ty các cô hợp tác với tập đoàn Dương Hoa?”, Tô Nhu tò mò nhìn cô ta.

“Đúng vậy, chúng tôi hi vọng Chủ tịch Tô có thể tạm thời liên thủ với công ty chúng tôi. Công ty của nhà họ Lâm chúng tôi không hề kém cạnh tập đoàn Dương Hoa, cô hợp tác với chúng tôi thì chúng tôi sẽ trả thù lao xứng đáng, đủ để khiến công ty của cô trở nên lớn mạnh. Chủ tịch Tô, đối với công ty các cô thì đây là một cơ hội hiếm có đấy. Nếu thành công, nói không chừng công ty cô thậm chí còn bước vào hàng ngũ những công ty hàng đầu”, Lâm Tử Yến cười nói.

“Nhưng… tại sao các cô không gặp thẳng Chủ tịch Lâm mà bàn chuyện này? Cần gì phải tìm tới tôi? Tôi làm vậy thì chẳng phải là người trung gian sao? Các cô hoàn toàn có thể tiết kiệm được khoản thù lao trả cho tôi!”, Tô Nhu cố nặn ra nụ cười đáp.

“Sao nào? Chủ tịch Tô không chịu sao?”, Lâm Tử Yến nheo mắt.

“Tôi chỉ muốn biết tại sao cô Lâm không tìm thẳng Chủ tịch Lâm thôi, tôi phải làm rõ nguyên nhân”, Tô Nhu tỏ vẻ áy náy.

Thực ra cô đã muốn từ chối luôn rồi.

Đối phương không tìm tới Chủ tịch Lâm, mà lại tìm tới cô, rõ ràng là Chủ tịch Lâm không muốn hợp tác với bọn họ, nên bọn họ mới muốn cô ra mặt, bàn chuyện này với anh.

Tuy Tô Nhu rất muốn mở rộng quy mô công ty, nhưng chắc chắn sẽ không vì chuyện này mà đối đầu với Chủ tịch Lâm.

Quả nhiên.

Tô Nhu vừa hỏi xong, thái độ của cô Lâm kia lập tức có sự thay đổi.

“Cô Tô, tôi có thể nói thẳng cho cô biết, công ty chúng tôi có chút mâu thuẫn với Chủ tịch Lâm, Chủ tịch Lâm cũng có chút hiểu lầm với chúng tôi, nên nếu chúng tôi tìm thẳng tới Dương Hoa, thì chắc chắn sẽ bị từ chối. Nhưng nếu là cô ra mặt, thì tỷ lệ thành công vẫn rất cao”.

“Mâu thuẫn? Tôi rất xin lỗi, cô Lâm, Chủ tịch Lâm từng giúp tôi rất nhiều lần, Dương Hoa cũng từng giúp tôi rất nhiều lần. Nếu tôi đại diện cho các cô bàn chuyện này với Chủ tịch Lâm thì chính là lừa đảo. Công ty chúng tôi và Dương Hoa cũng được coi là đối tác hợp tác thương mại, lừa đảo đối tác không phải là chuyện gì tốt đẹp, nên tôi rất xin lỗi”, Tô Nhu tỏ vẻ áy náy nói.

“Vậy là… Chủ tịch Tô từ chối tôi sao?”.

“Cô Lâm, tôi nghĩ tốt nhất cô hãy nhanh chóng giải quyết hiểu lầm với Chủ tịch Lâm đi”, Tô Nhu khuyên nhủ.

“Giải quyết hiểu lầm? Người như Chủ tịch Lâm sao có thể cúi đầu được chứ? Còn nhà họ Lâm chúng tôi cũng không thể dễ dàng cúi đầu được. Giữa chúng tôi e là rất khó làm hòa, Chủ tịch Tô, chắc là cô không biết, nhà chúng tôi chính là gia tộc của chồng cô Lâm Chính. Nếu cô từ chối chúng tôi, thì e là cuộc sống sau này của chồng cô sẽ không được suôn sẻ đâu”, Lâm Tử Yến lạnh lùng cười nói.

“Gia tộc của Lâm Chính?”.

Tô Nhu tỏ vẻ hơi kinh ngạc.

Tuy đây là lần đầu tiên gặp Lâm Tử Yến, nhưng cô vẫn nghe nói một chút chuyện về gia tộc đằng sau Lâm Chính.

Chỉ là cô không dám khẳng định.

Hơn nữa tin tức cô nghe được là Lâm Chính đã bị gia tộc vứt bỏ từ lâu, trên thực tế, anh cũng chỉ là một đứa con riêng, không được nhà họ Lâm thừa nhận.

“Cô Lâm, tôi nghĩ cô đừng nên kích động, chuyện gì cũng có cách giải quyết mà”.

“Tôi nghĩ cô cứ suy nghĩ cho kĩ đi, kẻo đến lúc đó lại hối hận”.

“Cô Lâm, chuyện này thì không có gì phải suy nghĩ cả, cô không cần nói nhiều nữa đâu, có lẽ chúng ta nói chuyện không hợp, hôm nay đến đây thôi, tôi xin phép đi trước”.

Tô Nhu nói xong, liền xoay người định lên xe, rời khỏi đây.

Nhưng cô vừa mở cửa xe, một bàn chân đã đạp mạnh vào cửa xe, khiến cửa xe vừa mở ra đã bị đóng sập lại.

Tô Nhu ngoảnh phắt lại.

Chỉ thấy Lâm Tử Yến đã dẫn theo người nhà họ Lâm bao vây cô lại.

“Cô Tô, có lẽ tôi phải nhắc lại với cô lần nữa, tôi không phải đang thương lượng với cô! Tôi đang ép cô đấy, cô hiểu chưa?”.
Chương 1077: Cô phạm phải sai lầm lớn rồi

Tô Nhu thở gấp, đôi mắt nheo lại nhìn về phía nhóm người phía Lâm Tử Yến với vẻ mặt kinh ngạc.

“Cô Lâm, các cô...các cô muốn làm gì?”

“Chủ tịch Tô, chúng tôi đã cho cô cơ hội rồi nhưng cô lại không biết trân trọng, việc này không thể trách chúng tôi được. Nếu cô đồng ý ngoan ngoãn hợp tác với chúng tôi thì không có chuyện gì xảy ra cả. Chúng tôi cũng chỉ muốn kiếm thêm chút tiền chứ chẳng có ý gì khác, huống hồ việc này đới với Dương Hoa mà nói cũng chẳng có hại gì”, Lâm Tử Yến nhướng vai, mỉm cười nói.

Tô Nhu không nói thêm gì.

“Chủ tịch Tô, tôi hỏi cô lần cuối, rốt cục cô có hợp tác với chúng tô không?”, Lâm Tử Yến cười híp mắt, hỏi.

Tô Nhu nghiến răng, hạ giọng đáp: “Cô Lâm, tôi khuyên cô đừng ăn nói hàm hồ, nếu không...nếu không tôi sẽ báo cảnh sát!”

“Nhìn bộ dạng cô thì có xuống sông Hoàng Hà cũng không từ bỏ quyết định. Đã vậy thì tốt, vậy thì đừng trách tôi”, Lâm Tử Yến khẽ cử động tay: “Trói cô ta lên xe”.

“Vâng, thưa cô!”

Người nhà họ Lâm từ tứ phía lập tức tiến lên trước.

“Dừng tay!”

“Các người muốn làm gì?”

Tô Nhu và thư kí cuống lên.

“Mau, mau báo cảnh sát! Cứu với, cứu với!”

Tô Nhu lập tức la lối lớn nhưng Lâm Tử Yến đã nhanh chân tiến lên trước giơ tay bịt luôn miệng cô ta lại.

Tô Nhu liên tục dãy dụa.

Lâm Tử Yến huých khuỷu tay nện thật mạch vào bụng Tô Nhu.

Tô Nhu đau tới mức cuộn người lại, toàn thân đứng không vững, gần như sắp ngã ra đất, cũng không còn sức mà kêu gào.

Thư kí ở bên cầm điện thoại sợ hãi đến mức mặt mày tái nhợt, không ngừng run rẩy.

Cả hai người đều không hề phát hiện ra những người của công ty tổng đến từ Yên Kinh lại có thủ đoạn đê hèn và ngang ngược đến vậy.

Người nhà họ Lâm ở bên tiến lên trước vài bước giật luôn điện thoại trong tay cô thư kí rồi ấn cô xuống đất.

Cô thư kí sợ đến mức miệng lầm bầm liên hồi.

“Cút lên xe!”, người bên cạnh gằn lên.

Cô thư kí không dám làm trái lời, run rẩy lên xe.

Tô Nhu cũng bị Lâm Tử Yến đẩy lên xe và bị hai người nhà họ Lâm canh chừng.

Lâm Tử Yến lục soát người Tô Nhu một hồi sau đó lấy ra chiếc điện thoại của Tô Nhu và tìm số điện thoại của Lâm Chính trong danh bạ bấm gọi.

“Alo”, phía bên kia đầu dây, Lâm Chính nghe máy.

“Lâm Chính, trong tình huống này, cậu nghĩ hợp tác với Tô có còn khả năng không?”, Lâm Tử Yến mỉm cười, nói.

Nghe xong, sắc mặt Lâm Chính đột nhiên lạnh hẳn lại.

“Lâm Tử Yến, sao cô lại có điện thoại của Tô Nhu?”

“Sao? Bất ngờ lắm sao? Vậy thì cậu nên biết hiện giờ Tô Nhu đang ở đâu, phải không?”, Lâm Tử Yến bật cười.

“Lâm Tử Yến, cô phạm phải sai lầm rất nghiêm trọng rồi đấy”, Lâm Chính hít vào một hơi thật sâu, cố kìm nén sự phẫn nộ.

“Sai lầm sao? Ha ha, sao vậy? Cậu tức giận rồi sao? Lâm Chính, cậu cho rằng cậu là cái thá gì? Cậu chỉ là đồ rác rưởi mà nhà họ Lâm chúng tôi coi thường, một tên ăn hại bỏ đi!, một con dòi bọ. Từ bao giờ mà cậu có tư cách dùng giọng điệu đó nói chuyện với tôi? Tôi nói cho Lâm Chính cậu biết, chỉ cần tôi muốn thì cậu có thể chết không chỗ chôn bất cứ lúc nào, cậu biết không?”, Lâm Tử Yến lạnh giọng.

“Lâm Tử Yến, cô đánh giá cao bản thân mình quá đấy”, Lâm Chính nói với vẻ mặt vô tình.

“Nhưng cậu gần như không nhìn thấu bản thân mình, cậu chỉ là loại bỏ đi của nhà họ Lâm thôi. Bây giờ có cơ hội cho cậu quay lại nhà họ Lâm thì cậu lại không thức thời! Lâm Chính, cậu nghe cho rõ, Tô Nhu chỉ là một ví dụ để cảnh cáo, tôi khuyên cậu lập tức hợp tác với tôi, nếu không thì cậu cứ đợi nhận xác cô ta đi”, Lâm Tử Yến bật cười.

Ánh mắt Lâm Chính lạnh hơn bao giờ hết, anh trầm giọng: “Cô đợi đấy, tôi lập tức tới”.

Nói rồi, anh cúp máy.

Lâm Tử Yến sững người, thắc mắc: “Lập tức tới? Hắn ta biết chúng ta ở đâu sao?”

“Thưa cô, chúng ta giải quyết hai cô ả này thật sao?”

Người nhà họ Lâm đảo mắt nhìn người con gái đang run rẩy và lên tiếng hỏi.

“Yên tâm, chỉ là doạ tên ăn hại kia thôi. Tô Nhu này còn lợi dụng được, nếu như tên đó không nhượng bộ thì chúng ta đưa cô ta tới tìm chủ tịch Lâm. Tôi nghĩ rằng chủ tịch Lâm vẫn còn quan tâm tới cô ta, không đến mức vì hạng mục này mà từ bỏ cô ta”, Lâm Tử Yến cười nói.

“Mẹ kiếp, đúng là tức chết đi được. Tên vô dụng kia đúng là hạng yếu đuối, vợ mình bị người khác nhòm ngó đến, lại bị cắm cái sừng to lên đầu như vậy mà vẫn nhịn được, coi như không có chuyện gì xảy ra. Loại người này có vào nhà họ Lâm thì cũng khiến người ta mất mặt”.

“Cậu thật sự cho rằng hắn có thể vào được nhà họ Lâm sao? Cậu nghĩ nhiều rồi, cho dù tôi đồng ý thì mấy vị khác của nhà họ Lâm cũng không thể nào đồng ý, thậm chí tên Lâm Chính này có thể sống hay không cũng còn chưa biết”, Lâm Tử Yến bật cười thành tiếng.

Mấy người nhà họ Lâm đứng quanh đó đều thẫn thờ.

Trong đó có một người thận trọng, hỏi: “Thưa cô, ý cô là...”

“Có một số chuyện biết là được, đừng nói ra, nếu không thì mọi người cũng sẽ gặp đen đủi và tôi cũng thế”, Lâm Tử Yến cười nhạt.

Tất cả mọi người lập tức im bặt, gần như nghĩ ra gì đó nên trên khuôn mặt rõ vẻ kiêng dè...

Không lâu sau đó.

Kít...

Một chiếc xe Bentley đi tới trước cửa chính của Nha Sơn Tự.

Người nhà họ Lâm đưa mắt nhìn.

Biển số xe đó...chính là biển số xe của Dương Hoa
Chương 1078: Vậy cô cứ giết đi

Cửa xe mở ra.

Lâm Chính hoá thành khuôn mặt của chủ tịch Lâm bước từ trên xe xuống, còn đi cùng với vài thành viên tiểu đội Ám Ưng.

Người nhà họ Lâm vừa nhìn thấy thì đều thẫn thờ.

“Chủ tịch Lâm?”

Lâm Tử Yến cũng sững người, vội chui từ trong xe ra ngoài.

Lâm Chính cởi bỏ áo khoác ngoài, vứt xuống đất, khuôn mặt vô tình bước về phía Lâm Tử Yến.

Thấy dáng vẻ khí thế hùng hồn đó của Lâm Chính, sắc mặt Lâm Tử Yến khó coi thấy rõ.

Đột nhiên cô ta giống như nhớ ra gì đó.

“Lẽ nào...những người trước đó của nhà họ Lâm đều bị người của Dương Hoa xử lý? Chủ tịch Lâm...vẫn luôn theo dõi nhất cử nhất động của chúng ta?”

Lâm Tử Yến phản ứng lại, toàn thân run rẩy, hởi thở gấp gáp: “Cẩn thận, chuẩn bị ra tay! Nhanh!”

Người nhà họ Lâm ở xung quanh lên tiếng, tất cả đều tập hợp lại.

Lâm Tử Yến cũng đặt tay lên hông.

Ở đó có một khẩu súng nhỏ được thiết kế tinh xảo.

Mặc dù cô ta cũng là võ sĩ, nhưng thực lực của chủ tịch Lâm thế nào cô ta đã nghe nói từ lâu, cô ta không cho rằng mình có thể chiến thắng những y võ mạnh mẽ về kĩ thuật võ vì vậy cô ta không thể không nhờ tới uy lực của những viên đạn.

“Đứng lại!”

Lâm Chính càng lúc càng tiến lại gần, một luồng áp lực vô hình đè nén lên người Lâm Tử Yến, cô ta thực sự không thể nào trụ được nên lập tức la lớn.

Lâm Chính dừng bước, thản nhiên nhìn cô ta.

“Chủ tịch Lâm, sao...sao cậu lại ở đây?”, Lâm Tử Yến nuốt nước bọt, cố trấn tĩnh lại và hỏi với giọng lạnh băng.

“Vấn đề này còn phải hỏi sao? Cô làm ra những việc thế này ở địa bàn của tôi, cô nghĩ rằng tôi cần nhịn sao?”, Lâm Chính nhìn chằm chằm cô ta và hỏi lại.

“Chủ tịch Lâm, tôi không hiểu câu này của anh có ý gì...tôi lại làm gì sai sao?”, Lâm Tử Yến gần như mới nhớ ra lúc này mình là người chủ động, hà tất phải khiêm tốn nên giọng điệu cũng trở nên tự tin hơn.

Có điều cũng phải, cô ta đâu ngờ rằng chủ tịch Lâm lại xuất hiện ở đây, càng không ngờ tới nhất cử nhất động của mình thực ra luôn bị chủ tịch Lâm theo dõi.

Nên biết rằng người nhà họ Lâm tới Giang Thành đều bí mật, người biết chuyện này không nhiều.

“Thả phía Tô Nhu ra”, Lâm Chính nói.

“Thả? Chủ tịch Lâm, câu này của cậu có nghĩa gì vậy? Tôi không hiểu lắm! Tôi và cô Nhu chỉ tới đây thắp hương, chúng tôi là bạn bè với nhau. Cậu dùng từ ‘thả’ là có ý gì?”, Lâm Tử Yến bày ra bộ mặt vô tội.

“Xem ra cô chưa thấy quan tài thì chưa đổ lệ rồi”.

Lâm Chính nhìn với ánh mắt lạnh lùng: “Con người tôi ghét nhất là người khác đem người bên cạnh tôi để uy hiếp tôi. Lâm Tử Yến, cô đã chạm tới giới hạn của tôi rồi đấy”.

“Chủ tịch Lâm, tôi thật sự không hiểu cậu có ý gì?”, Lâm Tử Yến cười nói.

Lâm Chính không nói thêm nhiều, tiếp tục tiến lên phía trước.

“Chủ tịch Lâm, có phải cậu chưa nghe thấy lời tôi vừa nói không? Tôi bảo cậu đứng lại. Ồ...cậu không nghe thấy lời tôi nói, vậy thì hay là phải để cô Tô bảo cậu dừng lại?”, Lâm Tử Yến rút khẩu súng ra, cứ thế dí vào cửa kính .

Bên trong cửa xe chính là Tô Nhu.

Tô Nhu run rẩy, mặt mày tiều tuỵ, tay vẫn còn ôm bụng, cô muốn nói nhưng lại trong trạng thái đau đớn.

Lâm Chính hạ giọng: “Tôi khuyên cô không nên làm như vậy thì tốt hơn, nếu không các cô chỉ có thể chôn theo với cô ấy thôi!”

“Xem ra chủ tịch Lâm của chúng ta hôm nay vẫn rất quan tâm tới nha đầu này. Đã vậy thì chủ tịch Lâm, nhà họ Lâm chúng tôi có vài yêu cầu nhỏ, không quá đáng chứ?”

“Yêu cầu?”

“Thứ nhất, tôi cần cậu lập tức chuyển nhượng cho tôi 60% cổ phần của tập đoàn Dương Hoa vô điều kiện, chúng ta tiến hành hiệp ước chuyển nhượng ngay tại đây. Thứ hai, tôi cần cậu giành lại Tử Khoáng Sơn ngay lập tức. Phải ghi tên nhà họ Lâm chúng tôi. Thứ ba, chuyển nhượng cho tôi những phương thuốc có hiệu quả đặc biệt trong tay cậu. Chủ tịch Lâm, vài điều kiện này đối với cậu mà nói có lẽ không khó để hoàn thành nhỉ?”, Lâm Tử Yến cười nói.

Nghe vậy, phía Tô Nhu mặt mày tái nhợt.

Đây rõ ràng là muốn cướp Dương Hoa từ tay của chủ tịch Lâm mà.

“Chủ tịch Lâm, đừng mà! anh không được nghe theo lời cô ta!”, Tô Nhu cuống lên.

Nhưng vì cửa xe là loại cách âm nên giọng nói vốn dĩ không to của cô căn bản không thể nào thoát ra ngoài.

Lâm Tử Yến mỉm cười nhìn về phía Lâm Chính.

Giây phút này cô ta tỏ ra đắc ý vô cùng.

Trước đó không cần thiết phải hoang mang, có quân bài áp chót là Tô Nhu trong tay thì tôi có gì mà phải sợ?

Hiện giờ thần y họ Lâm này còn không theo tôi sao? Tôi muốn hắn làm gì thì hắn phải làm ấy.

Cho dù có bắt hắn quỳ xuống thì hắn cũng phải đồng ý, phải không nào?

Lâm Tử Yến nghĩ trong đầu.

Thế nhưng đúng lúc này, Lâm Chính đột nhiên lên tiếng.

“Điều kiện này tôi không thể đáp ứng cho cô, hay là cô cứ giết Tô Nhu đi”.

Nghe vậy, nụ cười trên khuôn mặt Lâm Tử Yến khựng lại.

“Chủ tịch Lâm, anh nói gì?”, cô ta thẫn thờ nhìn Lâm Chính, kinh ngạc hỏi lại và luôn nghĩ rằng mình nghe nhầm.

“Tôi thừa nhận Tô Nhu rất xinh đẹp nhưng cô ấy suy cho cùng cũng chỉ là một người con gái mà thôi. Tôi không thể vì một người con gái mà bỏ đi tất cả, cho nên các cô muốn giết thì giết, có điều cô nên biết giết cô ấy thì các cô cũng phải chôn cùng, về đạo lý này thì không thể thay đổi”, Lâm Chính bình tĩnh nói.
Chương 1079: Sai lại càng sai

Nghe giọng Lâm thần y, tất cả mọi người ở phía này đều giật mình.

Lâm Tử Yến á khẩu, khó có thể tin nổi còn Tô Nhu sau khi cố hết sức dùng khuỷu tay ấn cửa xe xuống thì cũng đã nghe rõ câu nói này.

Rất nhanh sau đó cô phản ứng lại.

Đúng vậy...Vì sao chủ tịch Lâm phải vì mình mà hiến cả Dương Hoa? Mình trong lòng anh ấy chưa thể có địa vị quan trọng như vậy được. Việc này đổi là ai cũng sẽ không đồng ý.

Lâm Tử Yến cũng phản ứng lại, sắc mặt không được tự nhiên. Cô ta suy nghĩ một hồi, hạ giọng nói: “Chủ tịch Lâm, xem ra vài điều kiện tôi đưa ra có phần tham lam rồi. Thế này nhé, tôi đổi một điệu kiện, giúp chúng tôi đoạt được Tử Khoáng Sơn thì tôi sẽ thả cô ta ra, thế nào?”

“Không cần thiết, các cô ra tay đi, giết cô ta là được. Tôi nói rồi, tôi không quan tâm, người con gái tôi cần không có thì dựa vào cái gì mà bắt tôi bỏ ra vài chục tỉ để cứu cô gái này? Cô xem tôi là kẻ ngu ngốc đấy à?”, Lâm Chính thản nhiên nói.

“Cậu...”

Lâm Tử Yến cuống lên: “Chủ tịch Lâm, lẽ nào cậu không hề quan tâm tới người có gái này?”

“Tôi đương nhiên không quan tâm. Tôi nói rồi, tôi không thiếu gái! Nhưng cô làm ra những việc thế này ở địa bàn của tôi, tôi sao có thể bỏ qua cho cô được?”, Lâm Chính nói với vẻ mặt vô tình: “Nếu bây giờ cô đầu hàng, thả người thì tôi còn có thể xem xét tha mạng cho các cô, dù sao thì Tô Nhu cũng là đối tác hợp tác về thương mại của tôi, hiểu không hả?”

Lâm Tử Yến căng thẳng, chìm vào im lặng.

“Tôi không muốn nói câu thế này lần thứ hai”, Lâm Chính lạnh lùng.

Câu nói này như là thông điệp cuối cùng của Lâm Chính.

Lâm Tử Yến toàn thân run rẩy, cô ta bắt đầu do dự.

Người nhà họ Lâm cũng cuống lên.

“Sao? Còn muốn lãng phí thời gian sao?”, Lâm Chính điềm tĩnh nói và càng lúc càng lại gần Lâm Tử Yến.

Người nhà họ Lâm lần lượt lùi về sau, người nào người nấy tỏ ra căng thẳng thấy rõ.

Khẩu súng trong tay từng người cũng run lên theo. Có điều bọn họ không dám bóp cò.

Mặc dù người phía Lâm Chính không hề rút súng ra nhưng theo hiểu biết của bọn họ về Lâm thần y thì trước mặt y võ mạnh mẽ này, viên đạn của bọn họ chưa chắc có thể sát thương được anh.

Chỗ dựa duy nhất của bọn họ chính là Tô Nhu.

Nhưng ai ngờ rằng Lâm thần y căn bản không hề quan tâm tới Tô Nhu.

Bọn họ không còn quân bài cuối nữa, lúc này ai là cừu ai là sói đã không thể phân biệt rõ ràng.

Có điều khi cục diện trở nên kỳ lạ, Lâm Tử Yến đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, cô ta mở cửa xe đằng sau vào chui vào trong.

“Ừm?”

Lâm Chính thẫn thờ.

Cô ta hạ cửa xe xuống, dí súng vào đầu Tô Nhu, nghiến răng gằn giọng: “Lâm thần y, tôi không tin cậu thật sự không quan tâm tới mạng sống của người con gái này. Nếu như cậu không quan tâm tới cô ta thì sao lại giám sát tôi? Sao có thể tới đây ngay lập tức được? Cậu chắc chắn biết được tôi hẹn gặp cô ta nên vội vàng tới, phải không?”

“Tôi nói rồi, cô tới địa bàn của tôi, tôi giám sát cô là đương nhiên”, Lâm Chính cố gắng bình tĩnh.

“Vậy thì sao cậu lại xuất hiện ở đây? Mục đích cậu xuất hiện ở đây là gì? Là để xử lý tôi sao? Nếu như vậy thì vì sao còn đợi tới khi tôi tới Nha Sơn thì mới ra ta? Lâm thần y, cậu đừng cho rằng tôi dễ bị lừa. Chẳng qua cậu chỉ bày ra bộ dạng không quan tâm để dễ lừa tôi đầu hàng. Tôi không tin cậu thật sự không quan tâm tới cô ta”, Lâm Tử Yến hạ giọng.

Đôi mắt Lâm Chính càng lạnh hơn, anh không ngờ rằng suy nghĩ của Lâm Tử Yến lại nhạy đến vậy.

Có điều lúc này anh đương nhiên sẽ không thừa nhận.

“Lâm Tử Yến, cô Tô Nhu nói tôi là đối tác hợp tác làm ăn với cô ấy, tôi đương nhiên sẽ ra mặt cứu cô ấy, thế nhưng đó phải là việc trong khả năng của tôi. Nếu cái giá quá đắt thì tôi nhất định sẽ từ bỏ. Nếu cô không tin thì tôi cũng chẳng còn cách nào”, Lâm Chính nói.

“Được, chúng ta cược một lần”, Lâm Tử Yến gằn giọng.

“Cược”, Lâm Chính thảng thốt nhưng thấy Lâm Tử Yến đã cử động ngón tay cái mở khoá an toàn của súng, ngón tay chậm rãi cử động.

Tô Nhu gần như ngừng thở, đôi mắt trợn tròn, toàn thân cứng đơ, không dám nhúc nhích.

Cô thư kí bên cạnh cô cũng sợ hãi đến mức bật khóc thành tiếng, nhưng người nhà họ Lâm ở phía khác cứ thế giáng một bạt vào mặt cô khiến cô lập tức bụm miệng, nấc lên nghẹn ngào.

Lâm Chính dừng chân lạnh lùng nhìn lâm Tử Yến nhưng lại chỉ thấy Lâm Tử Yến bày ra bộ dạng dữ dằn, nét mặt méo xệch, rít lên: “Lâm thần y, tôi cược với cậu lần này, xem xem là cậu đúng hay tôi đúng. Nếu phán đoán của tôi đúng thì cậu nhất định sẽ phải quỳ xuống xin tôi đừng giết Tô Nhu, còn nếu tôi sai...thì Lâm Tử Yến chịu trận, cùng lắm chết trong tay cậu!”

Nghe câu này, người nhà họ Lâm nhất loạt nhìn về phía Lâm Tử Yến. Tim ai nấy đập liên hồi.

Lâm Chính cũng không thể nào tin được.

Lâm Tử Yến bị điên thật rồi sao?

Đây rõ ràng là muốn chơi tới số với Lâm Chính mà.

Tô Nhu nắm chặt tay, mắt nhìn Lâm Chính nhưng không dám nói lời nào, cũng không dám thốt lên.

Lúc này, cô sẽ không đi cứu chủ tịch Lâm. Sự sống còn của bản thân chỉ dựa vào lựa chọn cuối cùng của Lâm Chính mà thôi.

Lâm Chính không nói lời nào chỉ đứng yên tại chỗ giống như đang đánh cược.

“Lâm thần y, giờ tôi cho cậu câu trả lời nhé. Hoặc là anh quỳ xuống cho tôi! Hoặc là tôi lập tức nổ súng giết cô ta! Chẳng phải cậu nói không quan tâm đến cô ta sao? Vậy thì cậu lại đây, ra tay đi. Với bản lĩnh của cậu thì chúng tôi tuyệt đối không thể là đối thủ của vị y võ như cậu. Cậu ra tay đi!”

Lâm Tử Yến không ngừng lên giọng khích tướng, cô ta muốn thông qua lời nói của mình để gây áp lực cho Lâm Chính, đồng thời nhìn thấu thái độ của Lâm Chính.

Thấy Lâm Chính do dự, trong lòng cô ta càng kích động hơn.

Cô ta càng lúc càng thấy rằng mình đã cược đúng. Thế nhưng đúng lúc này, Lâm Chính đột nhiên lên tiếng.

“Lâm Tử Yến, nói thực thì tôi tới đây quả thực là để cứu cô Tô Nhu”.

Nghe lời này, Lâm Tử Yến vui mừng khôn tả, một niềm hi vọng trỗi dậy trong lòng cô ta.

Tô Nhu cũng trợn tròn mắt nhìn Lâm Chính với vẻ mặt không sao tin nổi.

“Ha ha ha, tôi biết mà. Lâm thần y, cậu không chơi lại được tôi đâu! Ha ha ha”.

“Đúng vậy, cô thông minh hơn so với tưởng tượng của tôi nhiều, có điều...cô gần như đã phạm phải một sai lầm”, Lâm Chính khản giọng.

“Sai lầm?”, Lâm Tử Yến thẫn thờ tỏ ra không hiểu ý.

Đúng lúc này, cô ta đột nhiên cảm thấy có gì đó bất thường, toàn thân run rẩy, tay vội đưa ra sờ vào tấm kính cửa xe.

Nhưng...không kịp nữa rồi!

Xoẹt...

Một luồng hàn quang màu bạc bay ra từ kẽ tay Lâm Chính.

“A!!”

Lâm Tử Yến phẫn nộ rít lên, cô ta lập tức cho tay vào vị trí cò súng, thế nhưng lại muộn mất một chút.

Roạt!

Cây châm bạc còn chưa cắm vào cổ cô ta thì ngón tay cô ta đã không còn chút sức lực nào, toàn thân cứng đơ.

Tiếp sau đó là đến tất cả người nhà họ Lâm. Chỉ trong tích tắc, tất cả người nhà họ Lâm có mặt ở hiện trường đều bị Lâm Chính khống chế.
Chương 1080: Tiễn cô ta lên đường

Nhìn cảnh tượng này, Tô Nhu có thể gọi là toát mồ hôi lạnh.

Cô còn có thể cảm nhận được khẩu súng bạc được thiết kế tinh xảo trên đầu mình, toàn thân run rẩy.

Cô thật khâm phục bản thân về sự bình tĩnh trong tình huống này.

Nhưng hiện giờ không còn quan trọng nữa, mọi thứ đều đã kết thúc.

Cô rất muốn khóc, tròng mắt đỏ hoe, nước mắt cứ thế trào ra.

Lúc này, sự sợ hãi trong lòng mới dâng trào mạnh mẽ.

Lâm Chính nhanh chóng sải bước qua, anh đẩy đám người nhà họ Lâm bị châm bạc đâm vào đang chặn trước xe, mở cửa xe, cô thư kí lập tức nhảy xuống gào khóc chạy về phía xa.

Tô Nhu cũng xuống xe, đôi chân mềm nhũn.

“Không sao chứ?”, Lâm Chính hỏi.

Tô Nhu nhìn anh, đột nhiên giang tay ôm chầm lấy Lâm Chính, tiếng khóc nghẹn ngào vang lên.

Lâm Chính bất ngờ nhìn Tô Nhu với khuôn mặt không sao tin nổi. Anh mấp máy miệng không nói ra lời, cuối cùng cũng ôm Tô Nhu và lặng lẽ đứng vậy.

Lúc này, Tô Nhu đã hoàn toàn thể hiện ra mặt yếu đuối nhất trong tâm hồn. Cô không thể nào giả vờ tiếp được nữa, cũng không thể nào giả vờ mạnh mẽ hơn được nữa...

Lâm Chính im lặng nhìn cô, im lặng cảm nhận.

Trong phút chốc, anh như nghe được từng nhịp đập trái tim của Tô Nhu.

Bầu không khí có phần dịu lại...

Một lúc sau, Tô Nhu gần như mới hồi phục lại, cô đẩy Lâm Chính ra, vội vàng lau đi nước mắt.

“Xin lỗi chủ tịch Lâm, tôi thất lễ rồi”, Tô Nhu quay mặt đi, trên gò má còn ửng đỏ.

“Không sao, ở hoàn cảnh đó, đổi lại là cô gái nào cũng đều sợ hãi, em đã thể hiện rất kiên cường rồi”, Lâm Chính mỉm cười nói.

“Cảm ơn anh”, Tô Nhu cúi đầu đáp lời.

“Tô Nhu, cô về xe ngồi một lát, tôi xử lý những người này”, Lâm Chính nói.

“Vâng”.

Tô Nhu gật đầu lên chiếc xe của tiểu đội Ám Ưng cùng cô thư kí nữ vẫn đang gào khóc.

Những người trong tiểu đội Ám Ưng này lần lượt dùng ánh mắt sùng bái nhìn Lâm thần y.

Mặc dù vừa rồi không ai nhìn rõ tay còn lại của Lâm thần y nhưng thủ đoạn có thể cứu được Tô Nhu và cô thư kí kia chỉ trong giây lát như vậy thì thực sự đã vượt qua tầm hiểu biết của rất nhiều người.

Đây căn bản không phải là thủ đoạn mà nhân loại có thể hiểu được.

Lúc này, lại có thêm vài chiếc xe đi tới, là người của Cung Hỉ Vân.

Một vài người thân hình cường tráng xông lên chế ngự toàn bộ người ở đây.

“Chủ tịch Lâm, thành thực xin lỗi, chúng tôi tới muộn rồi”, Cung Hỉ Vân nói với giọng tội lỗi.

“Không sao, đã giải quyết được rồi”.

Lâm Chính thản nhiên nói, sau đó nhổ cây châm bạc đang cắm trên người phía Lâm Tử Yến.

Lâm Tử Yến lập tức khôi phục lại khả năng di chuyển. Cô ta giận tìm người muốn lao tới phía Lâm Chính nhưng lại bị người ở bên ấn lên phần đầu xe.

Cung Hỉ Vân tiến lên trước vài bước giơ tay lên là giáng liền liên tiếp mấy cái bạt.

Bốp, bốp, bốp...

Khuôn mặt của Lâm Tử Yến sưng vù lên, thế nhưng sự phẫn nộ và uất hận của cô ta không hề giảm, cô ta hận không thể há miệng giằng xé Lâm Chính từng thớ thịt trên người Lâm Chính đi cho rồi.

“Cô rất hận tôi?”, Lâm Chính thản nhiên nói.

“Dù sao cũng phải chết. Lâm thần y, hà tất tôi phải cúi đầu trước cậu?”, Lâm Tử Yến tức tối.

“Cô nói đúng!”

Lâm Chính gật đầu rồi lại nhìn Nha Sơn Tự và nói với giọng bình tĩnh: “Nơi này là phật môn thanh tịnh, đổ máu ở đây không được phù hợp cho lắm, đưa cô ta đi”.

“Chủ tịch Lâm, đưa cô ta đi đâu?”, Cung Hỉ Vân hỏi.

“Bên sông!”

Lâm Chính thản nhiên: “Tôi phải tận tay tiễn cô ta lên đường”.

“Được”, Cung Hỉ Vân gật đầu rồi lập tức trói Lâm Tử Yến lại.

Lâm Tử Yến vừa nghe vậy thì mặt mày tái nhợt, cô ta vội gào lên: “Lâm thần y, cậu không thể ra tay với tôi. Cậu không thể đụng đến tôi! Tôi là người của nhà họ Lâm! Tôi là người của nhà họ Lâm ở Yên Kinh. Nếu cậu giết tôi thì nhà họ Lâm sẽ không bỏ qua cho cậu, nhà họ Lâm tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cậu!”

Cô ta điên cuồng gào thét, thế nhưng không hề có tác dụng.

Lâm Chính đã nổi lên dã tâm.

Mặc dù con người này có lẽ có chút mối quan hệ với mình nhưng nghĩ tới người mẹ quá cố anh không muốn dùng thêm bất cứ thủ đoạn nào.

Những người này đều phải chết!

“Cậu sẽ phải chôn cùng tôi! Lâm thần y, tin tôi đi, cậu nhất định sẽ phải chôn cùng tôi”.

Lâm Tử Yến gào thét, toàn thân hoàn toàn mất đi kiểm soát, nhưng tất cả đều vô tác dụng.

Cô ta bị cưỡng ép nhét lên xe, bị hai tên đàn ông khống chế, cô ta căn bản không có cơ hội tháo chạy.

Cả hàng người lên xe dự định rời đi.

Lâm thần y và Tô Nhu ngồi trong xe, anh định định thần lại cho Tô Nhu rồi mới giải quyết Lâm Tử Yến.

Đúng lúc xe đang từ từ xuống núi.

Tạch, tạch, tạch...

Một loạt những âm thanh của trực thăng vang lên, không ít người nhìn về phía phát ra âm thanh thông qua cửa xe.

Một chiếc trực thăng đột nhiên bay tới, ở cửa trực thăng có một người đang đứng.

Người đó đang nhìn đoàn xe trên đường và đột nhiên bước về phía trước sau đó nhảy xuống khỏi trực thăng.

“A?”

Tất cả mọi người đều thét lên kinh ngạc, độ cao đó ít nhất cũng phải ba bốn chục mét.

Chiếc xe đi đầu lập tức được đạp phanh dừng lại, cả đoàn xe phanh gấp sau đó tất cả nhất loạt nhìn người đang bay từ trực thăng xuống. Người này cứ thế đáp xuống đại lộ trước mặt.

Bịch!

Con đường trước mặt ngay sau đó hiện lên một cái hố rất lớn...

Cát bụi bay mịt mù!

Tất cả mọi người kinh ngạc.

“Có tình huống!”

Cung Hỉ Vân ý thức được có gì đó không ổn nên lập tức hô lớn. Toàn bộ người trên hai chiếc xe lao xuống rút súng chĩa vào cái hố bụi bay mịt mù kia.

Lâm Chính cũng âm thầm quan sát, vẻ mặt nghiêm túc thấy rõ.
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom