• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.ME SANG VIETWRITER.INFO TỪ NGÀY 1/4

Hot Truyện Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần (2 Viewers)

Advertisement
Advertisement
  • Chương 1131-1135

Chương 1131: Ngông cuồng

Nghe thấy giọng nói này, Nam Cung Phi Dương khó nhọc ngẩng đầu lên, khuôn mặt đầy bùn đất vẫn còn vẻ điên điên dại dại.

"Ông là ai? Ông là Chủ tịch Lâm? Ông là Chủ tịch Lâm?".

Hình như ông ta nhìn thấy gì đó, liền la hét ầm ĩ, người vừa rồi còn bình tĩnh lại giãy giụa như phát điên.

Những người bên cạnh vội giữ ông ta lại.

"Hử?".

Người được gọi là ông tám nhíu mày, đẩy cửa xuống xe.

"Nam Cung Phi Dương, cậu nhìn cậu đi! Tốt xấu gì cậu cũng là người đứng thứ hai trong chi thứ của thế gia Nam Cung, tại sao trông lại nhếch nhác thế này?".

Ông tám nhìn Nam Cung Phi Dương một lượt, lắc đầu liên tục, dáng vẻ tiếc nuối.

Nhưng... hình như Nam Cung Phi Dương không nghe thấy lời ông ta nói, chỉ không ngừng kêu "cứu tôi với", cơ thể run lẩy bẩy, giãy giụa không ngừng, dường như còn muốn chạy trốn.

"Ông tám, hình như ông ta bị điên rồi", người ở bên cạnh dè dặt nói.

"Bị điên?".

Ông tám cúi xuống nhìn Nam Cung Phi Dương, chìa tay ra giữ mặt ông ta, rồi nhìn chằm chằm vào mắt.

"Nam Cung Phi Dương, là ai động vào cậu vậy?", ông tám trầm giọng hỏi.

"Cứu tôi với... Cứu tôi với, Chủ tịch Lâm... xin cậu đừng giết tôi... Đừng đâm tôi...", Nam Cung Phi Dương gào lên.

"Anh cậu Nam Cung Tùng đâu?".

"Cứu tôi với... Cứu tôi với..."

"Những người khác đâu? Gia tộc chi thứ bây giờ thế nào rồi?".

"Cứu tôi với..."

Nam Cung Phi Dương không ngừng la hét.

Dù ông tám hỏi thế nào, ông ta cũng chỉ thốt ra được mấy câu kia.

Ông tám buông tay ra, lắc đầu nói: "Bị điên thật rồi".

"Đang yên đang lành, tại sao lại bị điên nhỉ?".

Người ở bên cạnh vô cùng ngạc nhiên.

"Chuyện này mà cũng phải hỏi sao? Rõ ràng đây là kiệt tác của thần y Lâm".

Ông tám lạnh lùng hừ một tiếng, sau đó nói: "Lập tức lên núi, xem có thể ngăn cản được thần y Lâm không".

"Vâng".

"Ông tám, Nam Cung Phi Dương thì tính sao bây giờ?".

"Đưa cậu ta về chữa trị, để xem chữa khỏi xong cậu ta có nói được tin gì có giá trị hay không. Nếu không chữa khỏi thì đuổi đi, cho cậu ta tự sinh tự diệt".

"Vâng, ông tám".

Người kia nói xong liền đưa Nam Cung Phi Dương lên xe rồi xuống núi.

Còn đám ông tám thì tiếp tục lên núi.

Chỉ có điều xe lái đến lưng chừng núi thì dừng lại.

Bởi vì bọn họ gặp được đoàn xe của Dương Hoa đang xuống núi.

Có lẽ không phải là gặp được, mà là người của Dương Hoa hình như đang chờ bọn họ.

Một đệ tử đảo Vong Ưu vội vàng xuống xe, chạy sang mở cửa.

Lâm Chính bước xuống.

Lúc này, trông anh chẳng khác nào một người bình thường, bộ quần áo dính đầy máu trước đó đã được thay ra, hơn nữa khí sắc có vẻ rất tốt.

Người của ông tám nhìn thấy thế, vẻ mặt lập tức trở nên căng thẳng.

Tất cả bọn họ đều biết Chủ tịch Lâm.

Dù sao gương mặt này của anh quả thực rất khó quên, những ai từng xem thời sự thì đều không thể quên được gương mặt này...

"Ông tám?".

Lâm Chính lấy thuốc lá ra, vốn định châm một điếu, nhưng rồi lại thôi.

Ông tám cũng xuống xe.

Ông ta đưa mắt nhìn đoàn xe trước mặt, bình thản nói: "Chủ tịch Lâm đến đón tôi đấy à?".

"Coi như là thế đi".

Lâm Chính lấy một chiếc điện thoại trong túi áo ra, ném xuống đất.

Đó chính là điện thoại của Nam Cung Phi Dương.

Anh tìm kiếm lịch sử cuộc gọi, nhìn thời gian gọi, cũng đoán được người của gia chủ thế gia Nam Cung đang trên đường đến đây.

Lâm Chính có đủ thời gian để rời đi.

Nhưng anh không muốn đi vội vàng như vậy.

"Chủ tịch Lâm, cậu có biết mình đang làm gì không?", ông tám bình tĩnh nhìn anh hỏi.

"Đương nhiên là biết rồi".

"Nếu cậu đã biết thì dễ giải quyết rồi", ông tám bình thản nói: "Giữa chúng ta vốn không có thâm thù đại hận gì, cho dù có cạnh tranh thì cũng là cạnh tranh thương mại. Nhưng bây giờ cậu đã động đến vũ lực, còn phát động chiến tranh. Hành động này của cậu bị tất cả mọi người lên án, Chủ tịch Lâm, cậu đã phá vỡ quy tắc. Lần này cậu không chỉ khiêu khích thế gia Nam Cung chúng tôi, mà còn khiêu khích tất cả các gia tộc lánh đời, khiêu khích quyền uy của tất cả mọi người".

"Vậy quyền uy của tôi thì sao?".

Không chờ ông tám nói xong, Lâm Chính đã quát hỏi.

Ông tám nhíu mày: "Chủ tịch Lâm, ý cậu là sao?".

"Tôi hỏi ông, khi người của thế gia Nam Cung các ông khiêu khích tôi, sao không thấy ông ra mặt nói quy tắc với tôi? Giảng đạo lý với tôi?", Lâm Chính bình thản nói.

Ông tám im lặng.

"Nếu đúng là cạnh tranh thương mại, tôi đương nhiên có thể theo hầu các ông đến cùng. Nhưng người của thế gia Nam Cung các ông đã bắt đầu uy hiếp những người bên cạnh tôi, thậm chí còn đốt tập đoàn Dương Hoa của tôi. Ông nói xem... đây có phải là phá vỡ quy tắc không?", Lâm Chính bình thản hỏi.

"Vậy thì hãy để người khác phân xử đi", ông tám đáp: "Bọn họ cảm thấy là ai phá vỡ quy tắc thì đó chính là người phá vỡ quy tắc".

"Những người đó phân xử thế nào liên quan gì đến tôi?", Lâm Chính lạnh lùng nói.

Ông tám sửng sốt, sau đó gật đầu lia lịa: "Chủ tịch Lâm, cậu quả nhiên ngông cuồng! Được! Được lắm! Hi vọng đến lúc đó cậu đừng hối hận vì sự ngông cuồng của mình".

"Tôi chưa bao giờ hối hận về những việc tôi làm, nhưng tại sao đến lúc này các ông vẫn nói với tôi những lời như vậy? Các ông nghĩ tôi không tiêu diệt được các ông sao?".

Lâm Chính lạnh lùng nói, dứt lời, liền cất bước đi về phía ông tám...
Chương 1132: Ông cảm thấy đây là đâm đầu vào chỗ chết?

Người của thế gia Nam Cung thấy thế không khỏi nín thở.

Tất cả đều bất giác lùi lại.

Thần y Lâm muốn làm gì?

Lẽ nào... bọn họ muốn ra tay ở đây?

Sắc mặt ai nấy đều đanh lại.

Nhìn số người đếm không xuể phía sau thần y Lâm, trong lòng bọn họ không khỏi run lên.

Bởi vì cuộc gọi đột ngột, thời gian gấp gáp, nên ông tám chỉ tạm thời triệu tập được một nhóm người đến chi viện.

Vốn tưởng rằng chừng này người là đủ.

Nhưng nhìn số người phía Lâm Chính, bọn họ mới ý thức được mọi chuyện nghiêm trọng đến mức nào.

Sắc mặt ông tám tỏ vẻ khó coi, trầm giọng quát: "Thần y Lâm, cậu muốn nhân lúc người ta gặp khó khăn sao?".

"Chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Tôi không quan tâm người khác nghĩ gì. Huống hồ, giữa chúng ta còn tình nghĩa gì để nói chứ? Bắt đầu từ lúc này, Dương Hoa chúng tôi và thế gia Nam Cung các ông đã là kẻ thù không đội trời chung", Lâm Chính bình tĩnh nói.

Ông tám không nói gì, nắm tay siết chặt.

Rất nhiều người của thế gia Nam Cung đều cảm thấy thấp thỏm bất an.

Nhưng đúng lúc này, Dịch Quế Lâm đứng ra.

"Chủ tịch Lâm, chúng ta giết hết bọn họ thì cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Mục đích của chúng ta là thế gia Nam Cung, chứ không phải là bọn họ. Thay vì giết bọn họ, thì hãy làm một cuộc giao dịch với họ đi", Dịch Quế Lâm nói.

"Giao dịch? Giao dịch gì cơ?", Lâm Chính ngoảnh sang nhìn ông ta chằm chằm.

Dịch Quế Lâm bước tới.

"Ông tám, nếu các ông muốn sống thì chỉ cần trả lời các câu hỏi của chúng tôi, các ông sẽ được đi", Dịch Quế Lâm trầm giọng nói.

"Không ngờ tôi cũng có ngày phải ngậm đắng nuốt cay như thế này, đúng là nhục nhã!", ông tám giận quá hóa cười, nhưng vẫn còn lý trí, khẽ hừ một tiếng: "Nói đi, các ông muốn hỏi gì?".

"Rốt cuộc gia chủ của thế gia Nam Cung các ông... đang ở đâu?", Dịch Quế Lâm lạnh lùng hỏi.

Người của thế gia Nam Cung nghe thấy thế đều không khỏi nín thở, kinh ngạc nhìn Dịch Quế Lâm.

Không thể không nói, câu hỏi này vô cùng hóc búa.

Thế gia Nam Cung là gia tộc lánh đời, đương nhiên nơi ở của gia tộc được giữ rất kín.

Sở dĩ phải giấu kín như vậy không chỉ để tránh người đời làm phiền, mà nguyên nhân quan trọng hơn là bọn họ có thể thoải mái ra tay với các thế lực khác.

Như vậy thì dù bọn họ có chọc vào kẻ địch mạnh đến đâu, cũng không cần phải kiêng dè sợ hãi.

Địch ngoài sáng, ta trong tối.

Mình sẽ luôn nắm quyền chủ động, ưu thế này quả thực quá lớn.

Nhưng nếu mất ưu thế này... thì không phải là chuyện tốt đối với thế gia Nam Cung.

Ít nhất đối với Lâm Chính thì anh đã nắm quyền chủ động.

Anh có thể ra tay với thế gia Nam Cung bất cứ lúc nào.

Ông tám chần chừ.

Những người của thế gia Nam Cung ở phía sau cũng có vẻ mặt phức tạp.

Có người muốn giữ bí mật này, không muốn ông tám nói ra.

Nhưng lại có người muốn giữ được mạng, mong là ông tám có thể thỏa hiệp.

Tất cả đều đổ dồn mắt về phía ông ta.

"Ông tám..."

Có người khẽ gọi, muốn nói lại thôi.

Nhưng ông tám vẫn im lặng.

"Sao nào? Sợ rồi à? Không dám nói à? Tôi hỏi ông câu này chỉ là muốn người của tôi và người của thế gia Nam Cung các ông đánh nhau một trận, cắt đứt ân oán. Không ngờ các ông lại nhu nhược như vậy, đúng là khiến người ta thất vọng".

Lâm Chính lắc đầu nói, ánh mắt đầy khinh bỉ và châm chọc.

Mọi người nghe thấy thế liền nổi giận.

Ông tám bật cười.

"Chủ tịch Lâm, cậu không cần dùng kế khích tướng với tôi! Tôi không mắc bẫy đâu! Nhưng với cục diện hiện giờ, tôi nghĩ vẫn nên nói cho các cậu biết vị trí của thế gia Nam Cung thì hơn. Bởi vì như vậy thì chúng tôi sẽ không phải hao tâm tốn sức đối phó với Dương Hoa của các cậu nữa, mà chỉ cần mở rộng cửa, chờ các cậu tự đâm đầu vào chỗ chết".

Ông tám vừa nói vừa lấy một tấm bản đồ trong người ra, ném xuống đất.

Dịch Quế Lâm bước tới, nhặt lên rồi mở ra xem.

Đôi mắt ông ta lập tức nheo lại, dường như nhìn thấy thứ gì đó vô cùng khó tin.

"Thảo nào... Thảo nào... Thảo nào chúng ta tìm mãi không ra nơi ở của gia chủ thế gia Nam Cung, không ngờ bọn họ lại ẩn náu sâu như vậy".

Dịch Quế Lâm kích động nói.

Lâm Chính nhíu mày, nhận lấy tấm bản đồ Dịch Quế Lâm đưa cho, nhìn một lúc, ánh mắt cũng không khỏi đanh lại.

"Có dám đến không?".

Ông tám mỉm cười hỏi.

"Cứ chờ tôi đi".

Lâm Chính cất tấm bản đồ đi rồi phất tay.

"Được, tôi sẽ bảo gia chủ của chúng tôi pha sẵn trà chờ thần y Lâm".

Ông tám nói xong liền xoay người lên xe.

Đoàn xe của thế gia Nam Cung lập tức quay đầu xuống núi rời đi.

Rất nhanh gọn.

Dịch Quế Lâm lặng lẽ nhìn bọn họ rời đi, sau đó quay lại, nghiêm túc nói với Lâm Chính.

"Thần y Lâm, tôi nghĩ cậu đừng nên kích động thì hơn. Bao nhiêu người đến nơi này đều chỉ có đường chết. Cậu mà đi thì cũng lành ít dữ nhiều".

"Nhưng nếu không đi, thì chắc chắn người của thế gia Nam Cung sẽ trả thù tôi. Chưa kể bọn họ trả thù sẽ không chỉ nhằm vào một mình tôi. Không giải quyết được thế gia Nam Cung thì tôi ăn không ngon ngủ không yên", Lâm Chính lạnh lùng đáp.

"Vậy là cậu muốn đâm đầu vào chỗ chết?".

"Ông cảm thấy... đây là đâm đầu vào chỗ chết sao?".

Dịch Quế Lâm sửng sốt, không biết nên tiếp lời thế nào.

"Là sống hay chết không phải do bọn họ quyết định".

Lâm Chính lạnh lùng nói, rồi xoay người lên xe.
Chương 1133: Ma Hỏa Lệnh

Đối phó với nhà Nam Cung không thể khinh suất được. Mặc dù lần này ra đòn xử lý Nam Cung Tùng, thế nhưng gia chủ nhà Nam Cung vẫn còn nên gốc rễ của gia thế này vẫn tồn tại. Bọn họ mà muốn báo thù thì thật dễ như trở bàn tay. Hơn nữa, màn báo thù tiếp theo của họ sẽ không từ thủ đoạn, sẽ càng lúc càng độc ác hơn.

Quay trở về Giang Thành, Lâm Chính triệu tập toàn bộ các tầng lớp cấp cao của Huyền Y Phái và Dương Hoa để họp bàn.

“Chủ tịch Lâm, cậu không nghỉ ngơi sao? Dù sao thì cậu cũng đang bị thương mà”, Mã Hải do dự, thận trọng nói.

“Không sao”, Lâm Chính ho khù khụ, sắc mặt hơi tái. Thế nhưng những vết thương trên người anh cũng không đáng ngại. Những kỳ hoa dị thảo lấy trong Kỳ Lân Môn đủ để anh xử lý những vết thương này một cách dễ dàng.

“Chủ tịch Lâm, tiếp theo cậu định làm thế nào?”, Cung Hỉ Vân thận trọng hỏi.

“Không thể bị động thêm nữa”

Lâm Chính hít một hơi thật sâu: “Chúng ta mà tiếp tục như vậy thì sẽ chỉ càng bất lợi mà thôi. Cuộc chiến giữa Dương Hoa và thế gia Nam Cung đã chính thức bắt đầu. Tiếp theo, bọn họ chắc chắn sẽ dốc toàn lực báo thù. Hơn nữa không chỉ báo thù chúng ta mà còn cả người thân của chúng ta nữa. Nếu chúng ta muốn người thân của mình bình an vô sự thì phải chủ động tấn công. Trong thời gian ngắn nhất có thể phải đánh bại bọn họ để họ không làm gì được”.

Đám đông nghe thấy vậy thì tối mặt. Dịch Quế Lâm nghe thấy vậy bèn mỉm cười.

“Thần y Lâm, cậu đang nói gì vậy. Cậu tưởng thế gia Nam Cung là cỏ dại bên đường mà muốn nhổ thì nhổ sao? Cậu ngây thơ quá. Tôi nói một câu không được khách sáo cho lắm, dù cậu có điều động toàn bộ sức mạnh của tập đoàn ra đoàn tấn công sống còn với Nam Cung thì đến cuối cùng người chết đầu tiên vẫn là các cậu. Thế gia Nam Cung mạnh hơn cậu tưởng tượng nhiều”.

Không ai phản bác lời của Dịch Quế Lâm. Bởi vì trước đó Lâm Chính đã giao cho ông ta nhiệm vụ điều tra thế gia Nam Cung và tìm vị trí cụ thể của gia chủ nhà này.

Thế nhưng Dịch Quế Lâm đã tìm rất lâu mà chỉ tìm thấy được Nam Cung Tùng. Còn lại không có bất kỳ đầu mối gì về gia chủ. Nếu như không có thông tin của ông Tám đưa ra thì có lẽ cả đời này bọn họ cũng chẳng tìm được gì…

Đương nhiên ngoài những điều đó ra thì Dịch Quế Lâm cũng thu thập được một lượng lớn thông tin liên quan tới thế gia Nam Cung.

Thông qua giới thiệu, mọi người cũng đã mơ hồ có được cái nhìn về gia thế này.

Dù hiện tại thiếu đi nhánh của Nam Cung Tùng thì thế gia Nam Cung vấn đang chiếm ưu thế hơn Dương Hoa…

“Mặc dù chúng ta khó có thể thắng được nhà Nam Cung nhưng sự việc đã đến nước này, chúng ta còn không ra tay thì bọn họ cũng sẽ không tha cho chúng ta đâu. Vậy thì sống chết một phen thôi", Cung Hỉ Vân gằn giọng.

“Chủ tịch Lâm, chúng ta có thể sử dụng các mối quan hệ, chèn ép thế gia Nam Cung để bọn họ phải cảnh giác", Tần Bách Tùng lên tiếng.

HIện tại danh tiếng của Huyền Y Phái khá cao, các mối quan hệ cũng hùng hậu. Đối với nhiều người thì đây chính là ưu thế của Dương Hoa. Thế nhưng Dịch Quế Lâm lại lắc đầu.

“Nếu mọi người thấy thế gia Nam Cung ở ẩn nên không có các mối quan hệ thì mọi người nhầm lớn rồi. Tôi nói cho mọi người nghe, đừng có điều động các mối quan hệ. Mặc dù số lượng những mối quan hệ của nhà Nam Cung không nhiều nhưng mạnh hơn chúng ta cả trăm lần đấy”, ông ta nói.

“Khủng khiếp vậy sao? Tôi không tin”, có người cảm thấy Dịch Quế Lâm đang làm lớn chuyện.

“Tôn Truyền Hùng có biết không?”, Dịch Quế Lâm thản nhiên nói.

Cả căn phòng im phăng phắc.

“Tôi nghĩ người đó đại diện cho điều gì thì chắc mọi người đều biết cả. Tôi thừa nhận, với tính chất của học viện Huyền Y Phái thì mối quan hệ của học viện rất rộng nhưng tôi nói hơi khó nghe thì mọi người dù có tìm được mười nghìn người cũng không đấu nổi với một mình Tôn Truyền Hùng đâu”, Dịch Quế Lâm hừ giọng.

Đám đông không dám nói gì.

“Vậy giờ chúng ta phải làm sao?”, có người hỏi.

“Còn làm gì được nữa, nghĩ cách làm hòa với họ thôi”, Dịch Quế Lâm mỉm cười.

“Làm hòa sao?”, đám đông hết hồn.

“Ông Dịch, ông không đùa đấy chứ? Làm hòa, sao mà bọn họ đồng ý chứ? Người của Nam Cung Tùng chết nhiều như vậy, số còn lại đều bị chúng ta nhốt ở núi đá. Điều này đã tạo thành mối thâm thù với nhà Nam Cung rồi, bọn họ chỉ muốn ăn tươi nuốt sống chúng ta, sao có thể hòa giải được đây? Hơn nữa, chúng ta không đủ tư cách đề yêu cầu hòa giải”, Mã Hải nói. Ông ta cảm thấy ý kiến này rất ngu xuẩn. Bởi vì làm hòa có nghĩa là thỏa hiệp. Trong tình huống địch mạnh ta yếu mà bàn chuyện làm hòa thì đồng nghĩa với việc đầu hàng.

"Không chịu à? Vậy chỉ có nước chết thôi. Có điều mọi người cũng phải cân nhắc tới thực lực của mình chứ. Dương Hoa bề ngoài xưng vương xương bá trong nước nhưng trong mắt rất nhiều thế gia ẩn thế thì có khi chúng ta chỉ là trò cười thôi. Mọi người cho rằng nuốt gọn Nhậm Quy, thôn tính đảo Vong Ưu và Kỳ Lân Môn thì là vô địch sao? Đúng là một đám người ngốc nghếch. Không biết người giỏi còn có người giỏi hơn à?”

“Ông…”, Mã Hải tức lắm, định phản bác nhưng bị Lâm Chính ngăn lại.

“Mã Hải, đừng nói nữa”.

“Chủ tịch Lâm…”

“Thực ra ông Dịch nói có lý”

Mọi người nghe thấy vậy thì ngạc nhiên.

“Chủ tịch Lâm, vậy là cậu…đồng ý hòa giải sao?”

“Vẫn là thần y Lâm biết nghĩ tới đại cục”.

Lâm Chính chỉ gật đầu: “Ông Dịch, ông đừng lầm, tôi không đồng ý hòa giải”.

“Vậy cậu định thế nào?”, Dịch Quế Lâm chau mày: “Cậu cảm thấy có thể tiêu diệt được thế gia Nam Cung?”

“Ông thấy tôi không làm được hả?”

“Tôi không biết. Nhưng dù cậu làm được thì cũng nên nghĩ tới việc sẽ phải trả giá thế nào”, Dịch Quế Lâm lắc đầu: “Trước khi đối phó với Nam Cung Tùng thì tôi đã nhắc nhở cậu nhiều lần rồi. Động vào Nam Cung Tùng có nghĩa là gì? Giờ cậu lại lo lắng nhà Nam Cung sẽ báo thù mình. Ngoài hòa giải ra thì cậu rất khó có thể bảo vệ mình và những người xung quanh. Đây là cái giá phải trả cho sự bồng bột, cậu rõ chưa?”

“Ông nói không sai. Nhưng trên thực tế không phải là không có cách khiến cho thế gia Nam Cung phải thần phục. Muốn họ cúi đầu rất đơn giản”, Lâm Chính điềm đạm nói.

“Ồ! Cậu có dự định gì?”, Dịch Quế Lâm cảm thấy nghi ngờ.

Lâm Chính không nói gì, chỉ nhìn Mã Hải và gật đầu. Mã Hải lập tức lấy ra một tấm lệnh bài và đặt lên bàn.

Nhìn thấy nó, Dịch Quế Lâm thất sắc: “Đây là Ma Hỏa Lệnh sao?
Chương 1134: Cậu điên rồi!

Ma Hỏa Lệnh sao? Trong phòng họp, rất nhiều người nhìn nhau, sau đó đồng loạt quay qua nhìn lệnh bài mà Mã Hải mới đặt trên bàn. Ai cũng hoang mang, cảm thấy không hiểu.

Đó là gì vậy? Không ai rõ. Chỉ có Dịch Quế Lâm là như nhìn thấy thứ gì đó kinh khủng lắm. Mặt ông ta tái mét.

Ông ta đứng bật dậy, rảo bước đi tới và cầm tấm lệnh bài nên xem kỹ. Lúc này, cả cơ thể ông ta run bần bật.

“Không thể nào! Không thể nào…đây đúng là Ma Hỏa Lệnh! Cậu…cậu lấy nó ở đâu vậy? Lấy ở đâu thế?”, Dịch Quế Lâm trố tròn mắt, quay qua nhìn Lâm Chính.

“Ba ngày trước, có một người tới tìm Mã Hải nhờ tôi ra tay chữa bệnh giúp. Người này đã tặng tôi Ma Hỏa Lệnh làm thù lao”, Lâm Chính nói.

“Người đó chắc chắn là giáo chúng của Đông Hoàng Giáo. Chắc chắn rồi”, Dịch Quế Lâm gật đầu: “Giáo chúng của Đông Hoàng Giáo chạy tới Giang Thành rồi sao? Hóa ra lời đồn là thật. Sắp loạn rồi, sắp đại loạn rồi”.

Ông ta hét lên, cả người mất kiểm soát. Đám đông sợ hết hồn. Họ vô thức lùi về sau, nhìn Dịch Quế Lâm bằng vẻ kiêng dè.

“Đông Hoàng Giáo sao? Đó là gì vậy?”, Cung Hỉ Vân cũng hoang mang bèn lên tiếng hỏi một người bên cạnh.

Người này chau mày: “Đông Hoàng Giáo là một đại giáo cực lớn. Bình thường hầu như không có ai nghe nói về giáo phái này, thế nhưng trong những thế gia ẩn thế và tông môn ẩn thế thì Đông Giáo Hoàng là giáo phái hàng đầu. Tuy nhiên phong cách hành sự của giáo phái này rất cổ quái, võ đạo mà giáo chúng tu luyện thường không chính thống. Có những loại võ thuật còn phá vỡ cả luân thường đạo đức, cực kỳ tàn nhẫn. Hơn nữa còn bị rất nhiều giáo phái khác gọi là ma giáo. Có rất nhiều giáo phái đối lập với Đông Hoàng Giáo để thể hiện sự chính thống của mình. Thực ra trước đây đảo Vong Ưu cũng từng xảy ra xung đột với Đông Hoàng Giáo nhưng đến cuối cùng thất bại”.

Nghe người này nói vậy thì đám đông bừng tỉnh.

“Tôi còn tưởng khủng khiếp tới mức nào, hóa ra chỉ là một giáo phái có quy mô lớn mà thôi”, người bên cạnh cười nói.

“Quy mô lớn sao? Mọi người nhầm rồi. Thực lực của Đông Hoàng Giáo không đơn giản như mọi người nghĩ đâu", người của đảo Vong Ưu hừ giọng.

“Sao thế? Đông Hoàng Giáo lợi hại đến vậy sao?”

“Hiện tại sa sút rồi, nhưng vào thời kỳ hoàng kim thì không ai địch nổi. Nghe nói vào lúc đó, những gia tộc thuận theo Đông Hoàng Giáo thì đều một bước lên tiên. Còn ai mà chống đối thì đều bị tiêu diệt hết. Tôi miêu tả thế này vậy, Đông Hoàng Giáo vào thời kỳ đỉnh cao có thể được gọi là minh chủ võ lâm ẩn thế. Vô địch thiên hạ!”

Dứt lời, đám đông nín thở.

“Đông Hoàng Giáo…đáng sợ vậy cơ à?”, Cung Hỉ Vân lầm bầm.

“Đó là thời kỳ đỉnh cao. Giờ không được nữa. Nghe nói nhiều năm trước giáo chủ qua đời, nội giáo như rồng mất đầu, số người còn lại tranh giành vị trí giáo chủ nên đã xảy ra xung đột và nội chiến. Thực lực của giáo phái ngày một đi xuống nên đã không còn giữ được sức mạnh như khi xưa nữa”.

Đám đông nghe thấy vậy thì hiểu ra. Có lẽ đây chính là đạo lý hết thịnh đến suy.

“Chủ tịch Lâm, Ma Hỏa Lệnh có thể chứng minh được điều gì?”

Tần Bách Tùng lên tiếng, nêu ra vấn đề mà ai cũng muốn biết. Không đợi Lâm Chính thì Dịch Quế Lâm đã lên tiếng.

“Ý nghĩa của Ma Hỏa Lệnh rất đặc biệt. Bởi vì nếu sở hữu được nó thì có nghĩa là người đó có tư cách tham gia giành vị trí giáo chủ của Đông Hoàng Giáo”, Dịch Quế Lâm khàn giọng.

“Cái gì?”, đám đông sững sờ, trố tròn mắt nhìn Lâm Chính bằng vẻ không dám tin.

“Thực ra tôi đã nghĩ rồi, đây là nước cờ cuối cùng của tôi khi muốn đối phó với thế gia Nam Cung. Tôi sẽ cầm lệnh bài này tới Đông Hoàng Giáo. Nếu như thành công thì có thể giải quyết được Nam Cung thôi”, Lâm Chính nói giọng khàn khàn.

“Nếu như thất bại thì sao?”, Cung Hỉ Vân vô thức hỏi.

“Thì thịt nát xương tan”, Dịch Quế Lâm nói.

Cả không gian im lặng. Đám đông ngây người nhìn Lâm Chính. Không ai nói một lời nào. Tất cả đều sợ hãi tột cùng.

“Người của Đông Hoàng Giáo thường sẽ không nhập thế đâu. Theo như tôi được biết thì bọn họ đều ở trong giáo phái. Do môi trường bên trong núi Đông Hoàng có rất nhiều chướng khi nên người ngoài rất khó vào được bên trong. Mà muốn xông vào thì cũng không có Ma Hỏa Lệnh. Vì vậy người ngoài không thể nào thâm nhập được vào giáo chúng của giáo phái này. Lệnh bài này là lệnh bài tư cách duy nhất có thể tham gia chọn giáo chủ. Chủ tịch Lâm cậu chắc là sẽ đi chứ?”

“Đi một chuyến cũng không mất nhiều thời gian”.

“Nhưng sẽ mất mạng đấy”.

“Mất mạng sao?”

Lâm Chính ngẩng đầu nhìn ông ta: “Chưa chắc, có thể tôi sẽ thu hoạch được nhiều thứ mang về”

“Tôi thấy cậu điên thật rồi”, Dịch Quế Lâm lắc đầu đầy chua chát nhưng cũng không muốn khuyên thêm nữa. Ông ta thở dài, ngồi xuống.

Trên đời này, có lẽ chỉ có thần y Lâm mới dám làm vậy…
Chương 1135: Anh là ai?

Buổi họp nhanh chóng kết thúc. Thế nhưng ai cũng cảm thấy thấp thỏm lo lắng.

Thời gian gấp gáp, Lâm Chính chuẩn bị sơ qua rồi xuất phát. Anh dự định tới núi Đông Hoàng, tham gia đại hội, hi vọng có thể mượn sức mạnh của Đông Hoàng Giáo để đi kiểm soát thế gia Nam Cung.

Rất nhiều người thấy đây là chuyện không thể. Nhưng đối với Lâm Chính thì đây là một trải nghiệm.

Bởi vì không hoàn thành được thì cũng không sao. Chỉ cần giữ được mạng thì coi như là không bị tổn thất gì. Về được rồi thích làm gì là làm đấy.

Nhưng đối với Mã Hải, Cung Hỉ Vân và Tần Bách Tùng thì những ngày tháng tiếp theo sẽ thật sự khó khăn.

Trước khi Lâm Chính rời đi, toàn bộ người của Kỳ Lân Môn và đảo Vong Ưu đều di chuyển vào Giang Thành. Đến ngay cả Huyết U U cũng được gọi về để đối phó với các tình huống có thể xảy ra. Từ Nam Đống đại diện cho nhà họ Từ điều động toàn bộ sức mạnh tiến hành phòng thủ.

Lúc này ngay cả sân bay, bến xe, đường sắt, khắp các vị trí đều được bố trí người của Lâm Chính. Toàn bộ lực lượng đều trong tư thế phòng ngự sự xâm nhập của thế gia Nam Cung.

Đương nhiên, đối với Lâm Chính người quan trọng nhất ở Giang Thành vẫn là Tô Nhu. Sau chuyện đó, Lâm Chính cảm thấy áy náy vô cùng. Nó trở thành nỗi đau trong anh. Dù Lâm Chính không biết tình cảm mình dành cho Tô Nhu là gì thì cô ấy cũng là vợ của anh.

Khi chưa thể ly hôn thì anh phải có nghĩa vụ đảm bảo sự an toàn cho cô gái ấy. Vậy mà…anh đã không làm được.

Cạch! Chiếc xe lái tới học viện của Huyền Y Phái. Lâm Chính bước vào một phòng bệnh đặc biệt.

Huyết U U đứng trước cửa. Nhìn thấy Lâm Chính, cô ta lập tức cúi người: “Thần y Lâm”.

“Ừm”

Lâm Chính gật đầu, khẽ nói: “Gần đây…cô đã vất vả rồi”.

“Thần y Lâm đừng khách sáo. Đảo Vong Ưu của chúng tôi vẫn cần sự trợ giúp của thần y Lâm mà”, Huyết U U mỉm cười.

Sau khi trải qua sự việc lần trước, Huyết U U đã trưởng thành lên nhiều, không còn tùy hứng nữa mà trở nên trầm tính hơn. Cô ta đã dần mang dáng vẻ của một đảo chủ rồi.

Lâm Chính gật đầu, không nói nhiều, chỉ bước vào trong.

Trong phòng bệnh, Tô Nhu mặc đồ bệnh nhân, hai mắt được quấn khăn. Cô nằm trên giường, không nhìn rõ bất cứ thứ gì.

Bên cạnh cô là một chiếc máy thu âm. Cô đã yêu cầu nhiều lần mới có được chiếc máy này.

Hiện tại Tô Nhu đang được điều trị bí mật. Ngoài người của học viện Huyền Y Phái ra thì không ai được tùy tiện tới đây. Hơn nữa dù có vào thì cũng phải được Huyết U U đồng ý, nếu không thì đến cả Tần Bách Tùng cũng không vào được.

Cả Trương Tinh Vũ và Tô Quảng cũng không được gặp Tô Nhu. Đương nhiên đây cũng là điều bất đắc dĩ. Bởi vì Lâm Chính không thể biết được lần báo thù tiếp theo của nhà Nam Cung là khi nào và ở đâu.

Đối với đối thủ này, sự chuẩn bị của Lâm Chính rõ ràng là chưa đủ.

“Ai vậy?”, có vẻ như Tô Nhu nghe thấy động tĩnh nên kêu lên.

Lâm Chính hé miệng định lên tiếng. Nhưng anh đột nhiên do dự. Giờ anh nên dùng thân phận của thần y Lâm hay là Lâm Chính đây?

Lâm Chính nhìn Tô Nhu, cuối cùng anh lựa chọn im lặng.

“Rốt cuộc ai vậy? Là ý tá phải không? Xin hỏi tình hình mắt của tôi hiện tại thế nào rồi? Tôi vẫn còn ở trong học viện Huyền Y Phái đúng không? Chủ tịch Lâm đâu? Tôi muốn gặp chủ tịch Lâm”, Tô Nhu vội vàng kêu lên, hai tay khùa khoạng.

Đúng lúc này, cô đột nhiên chộp được tay của ai đó. Cô giật mình, vội buông ra: “Bàn tay này là của con gái? Cô là ai? Sao cô...lại vào được đây?”

Nhìn bộ dạng hoảng sợ của Tô Nhu, Lâm Chính cảm thấy trái tim nhói đau. Anh quay người rời đi: "Sẽ khỏi nhanh thôi”.

Một giọng nói vừa giống thần y Lâm lại vừa giống Lâm Chính vọng tới.

Tô Nhu giật mình: “Anh…anh là Lâm Chính?”

“Không phải…đây là giọng của thần y Lâm! Anh là thần y Lâm phải không?”

“Cũng không phải…”

“Rốt cuộc anh là ai?”

“Anh là ai?”

Tô Nhu hỏi liên tục. Chỉ đáng tiếc không ai trả lời. Cánh cửa đóng lại, cả căn phòng lại rơi vào im lặng.

Tô Nhu ngồi đờ đẫn trên giường.

Một lúc sau, tiếng thở dài vang lên. Lâm Chính rời khỏi học viện, tới thẳng sân bay. Chuyến đi lần này anh không dẫn theo ai cả, chỉ đi một mình tới núi Đông Hoàng.

“Chủ tịch Lâm, lần này cậu đi tầm bao lâu?", Mã Hải lái xe, thận trọng hỏi.

“Đại hội Đông Hoàng có lẽ diễn ra không quá lâu. Nhanh thì một tuần, chậm thì nửa tháng tôi sẽ về. Không được xảy ra sơ suất gì ở Giang Thành nhé. Ông biết chưa?”

“Vâng, chủ tịch Lâm”.

“Đợi tôi trở về thì mọi chuyện sẽ kết thúc thôi”
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom