• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.ME SANG VIETWRITER.INFO TỪ NGÀY 1/4

Hot Truyện Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần (3 Viewers)

Advertisement
Advertisement
  • Chương 1251-1255

Chương 1251: Các vị nghĩ mình là ai?

Cả hiện trường chìm vào im lặng. Cảm giác như một chiếc châm bạc rơi xuống thôi cũng có thể phát ra tiếng kêu kinh người.

Tất cả đều đổ dồn ánh mắt về phía Lâm Chính. Nói một cách chính xác thì họ nhìn vào vết thương ở cổ anh.

Với độ sắc bén của con dao thì việc cắt đứt cổ một người bình thường có thể nói là dễ như trở bàn tay.

Thế nhưng cổ của Lâm Chính không hề hấn gì.

Con dao không thể chặt được cổ anh, thậm chí còn không để lại bất kỳ dấu vết nào. Giống như cổ của anh được luyện từ sắt thép vậy.

Rất nhiều người tưởng mình hoa mắt. Họ dụi mắt liên tục như gặp phải ảo giác. Thế nhưng hiện thực lại vô cùng tàn khốc.

“Sao có thể chứ? Rốt cuộc cậu là ai?”, Sâm Lang hoảng sợ, vội vàng lùi về sau. Miệng hắn run rẩy, đồng tử rụt lại, cảm tưởng thần kinh đã không còn được bình thường nữa.

“Nếu mà anh cứ nằm giả chết thì có khi còn giữ được mạng. Thế nhưng anh làm thế này rồi thì đừng trách tôi nhé”, Lâm Chính nghiêng đầu, nhìn Sâm Lang và nói.

Sâm Lang run bắn lên giống như bị điện giật. Hắn bừng tỉnh, vội buông tay ra, quay đầu bỏ chạy.

Phải chạy thôi! Hắn đã đánh giá quá thấp thực lực của Lâm Chính. Không chỉ có hắn mà tất cả những người có mặt ở đây đều vậy.

Người đàn ông đeo mặt nạ này quá mạnh! Mạnh tới mức vô lý! Sâm Lang đánh lén thất bại nên phải bỏ chạy. Còn không chạy thì sẽ mất mạng ngay tắp lự.

Vụt! Sâm Lang dùng chút sức tàn cuối cùng lăn xuống võ đài. Hắn lao ra ngoài như một kẻ điên và chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi thế gia Nam Cung.

“Tránh ra! Tất cả tránh ra! Mau tránh ra!”, hắn gầm lên không khác gì con bò dại, cứ thế lao vào đám đông.

Cả đám người nhốn nháo. Tiếng kêu hét vang lên không ngớt.

“Nhát chết!”, Nạp Lan Thiên nói giọng khàn khàn. Những người khác không dám lên tiếng. Tình huống này nằm ngoài dự đoán của mọi người.

Không ai ngờ, Sâm Lang không chỉ thất bại mà còn bị đánh bại thê thảm tới mức phải bỏ chạy.

Thế nhưng…hắn có thực sự chạy thoát được không?

Khi Sâm Lang sắp thoát khỏi đám đông thì Lâm Chính từ trên võ đài nhảy xuống. Sâm Lang bị thương nặng, tốc độ chạy cực chậm nên trong nháy mắt đã bị Lâm Chính đuổi kịp.

“Hả?”, hắn khựng người.

Lâm Chính đưa tay ra chộp cổ hắn và xách hắn quay trở lại võ đài. Anh chỉ dùng một tay để nhấc hắn lên.

“Buông tôi ra! Buông…tôi ra!”

Sâm Lang giãy giụa, lúc này giọng hắn đã yếu đi rất nhiều. Lâm Chính càng siết mạnh cổ hắn hơn. Cổ của hắn biến dạng, cả người giãy giụa, miệng phát không ra tiếng.

Đám người phía dưới sững sờ. Kết quả thắng thua của màn cá cược này đã quá rõ ràng.

“Cậu Lâm! Người quân tử không chấp kẻ tiểu nhân. Anh ta đã nhận thua rồi. Hà tất phải làm thế?”, lúc này, một gia chủ không nhịn được nữa bèn đứng dậy khuyên can.

“Đúng vậy cậu Lâm. Anh ta đã bỏ chạy rồi, tức là đã nhận thua. Cậu đã giành chiến thắng, tha cho anh ta đi. Làm người tốt, hà tất phải làm bản thân mất vui như thế”, Phó Vô Diệp cũng nói.

“Đúng vậy cậu Lâm, tha cho anh ta đi”.

“Chỉ là một đại hội kén rể thôi mà, hà tất phải làm vậy?”

“Nếu thành công thì hôm nay là ngày đại hỉ, thấy máu sẽ không may mắn đâu”.

Đám đông đồng loạt đứng dậy, khổ sở can ngăn. Thế nhưng lời nói của họ chẳng thể khiến Lâm Chính dao động.

“Mọi người lầm rồi hả? Màn đấu quyết giữa tôi và người này không phải là đấu kén rể mà là trận đấu thiên kiêu! Nếu đã là trận đấu thiên kiêu thì đương nhiên một sống một còn. Với tình huống này, sao tôi có thể bỏ qua cho anh ta được”, Lâm Chính thản nhiên nói.

Đám đông cảm thấy mất tự nhiên: “Nói vậy thì cậu Lâm không định nể mặt chúng tôi?”

Người gia chủ trước đó chau mày, đanh giọng.

“Nể mặt các người?”

Lâm Chính nhìn ông ta: “Ông khuyên tôi tha cho anh ta, chẳng qua là muốn lôi kéo Sâm Lang mà thôi. Dù sao anh ta cũng là một cao thủ, chẳng lẽ tôi lại không nhận ra? Có điều, tôi muốn hỏi các vị, các vị nghĩ mình là ai? Đáng để tôi nể mặt không?”

“Cậu nói gì?"

“Cậu…quá đáng rồi đấy!”

“Cậu thật sự cho rằng mình vô địch à?”

“Đố khốn nạn!”, toàn bộ gia chủ, chưởng môn đều tức giận đập bàn và gào thét. Lần này đến lượt Nam Cung Mộng không chịu được nữa. Ông ta nói bằng giọng điệu cảnh cáo: “Cậu Lâm, bọn họ đều là khách của tôi. Cậu cũng vậy. Tôi không hi vọng giữa mọi người lại xảy ra hiểu lầm gì. Như vậy tôi cũng rất khó xử. Hi vọng cậu có thể hiểu được”.

Thế nhưng ông ta vừa dứt lời thì…

Rắc! Một âm thanh quỷ dị vang lên.

Cả hiện trường lại trở nên im lặng. Tất cả mọi người đều nhìn chăm chăm vào tay của Lâm Chính. Họ thấy Sâm Lang hai tay buông thõng, cổ ngoẹo qua một bên, mất đi ý thức.

Lâm Chính buông tay.

Rầm! Sâm Lang ngã ra đất. Chết cứng cựa.

Vô số người nín thở. Sâm Lang – thiên kiêu xếp vị trí 14 đã chết bởi một người thanh niên như vậy đấy.

Tất cả đều á khẩu. Đám gia chủ, chưởng môn cũng không nói nên lời. Họ trố tròn mắt nhìn anh. Ai cũng cảm thấy sợ hãi.

Lâm Chính bước tới, nhặt tấm lệnh bài lên. Anh cất tấm lệnh bài đi, nhìn về phía trước và điềm đạm nói: “Còn ai muốn lên võ đài nữa không?”

Lần này, không một ai dám ho he nữa. Đám thiên kiêu anh kiệt đều cúi đầu. Những cao thủ hàng đầu như Phó Vô Diệp cũng nhìn nhau và im re. Bầu không khí vô cùng kỳ lạ.

Và rồi, tất cả từ từ tập trung vào một người khác. Lâm Chính cũng nhìn người này.

Đó chính là Nạp Lan Thiên!

“Tới lượt anh rồi”, Lâm Chính nói.

Nạp Lan Thiên gõ tay xuống thanh vịn với vẻ điềm đạm.

“Cậu Thiên!”

“Cậu Nạp Lan!”

“Trông cậy cả vào cậu rồi”, đám đông nhìn anh ta bằng ánh mắt trông mong.

“Anh rể, anh nhất định phải đánh bại tên khốn đó. Nếu không…chị sẽ bị gả cho anh ta mất”, Nam Cung Vân Thu lao lên, kéo tay Nạp Lan Thiên với tâm trạng vô cùng kích động.

Nạp Lan Thiên liếc nhìn Nam Cung Mộng, thấy sắc mặt của ông ta vô cùng điềm nhiên thì anh ta khẽ chau mày.

“Đúng là lão hồ ly! Nếu tôi thắng thì thế gia Nam Cung sẽ kết thông gia với thế gia Nạp Lan. Nếu tôi thua, thế gia Nam Cung sẽ liên minh với Đông Hoàng Giáo. Dù có thể nào thì Nam Cung cũng không hề bị thiệt. Lão hồ ly này đúng là ghê gớm”, Nạp Lan Thiên lầm bầm. Sau đó anh ta đứng dậy, bước lên võ đài.

Mọi người đều tập trung vào anh ta. Tầm hơn chục giây sau, Nạp Lan Thiên đã đứng trước mặt Lâm Chính.

Hiện trường sục sôi.
Chương 1252: Ngũ lệnh thiên kiêu

Nạp Lan Thiên bước lên đồng nghĩa với việc buổi đại hội này đã tới lúc hạ màn. Nếu như đến cả Nạp Lan Thiên cũng không đấu nổi người này thì có nghĩa là không còn ai khác nữa.

Rất nhiều người đặt hi vọng vào anh ta.

“Anh rể Nạp Lan Thiên cố lên. Nhất định phải chiến thắng”, Nam Cung Vân Thu hét lớn.

“Vân Thu, hỗn xược”, Nam Cung Mộng khẽ tái mặt.

“Bố…con làm sao chứ?”

“Con câm miệng lại cho bố”, Nam Cung Mộng đanh giọng. Nam Cung Vân Thu đành im tiếng. Cô ta cảm thấy vô cùng uất ức. Đúng lúc này, có rất nhiều người ở phía dưới hô vang.

“Cậu Nạp Lan, xin hãy đánh bại kẻ này”.

“Đúng vậy, cậu nhất định phải thắng”.

“Phải xử lý kẻ ngông cuồng đó, để cậu ta biết người giỏi còn có người giỏi hơn”.

“Gã này ngạo mạn quá, phải để cho cậu ta biết sự lợi hại của cậu”.

“Hạ gục cậu ta đi! Tốt nhất là đánh chết luôn!”

“Đúng vậy! Đánh chết cậu ta”.

Đám đông tức giận. Cỏ vẻ như họ muốn trợ lực cho Nạp Lan Thiên. Nhất là người của các gia tộc và tông phái khác. Những câu nói trước đó của Lâm Chính đã đắc tội hết một lượt với họ nên đương nhiên họ không hi vọng người như Lâm Chính có thể lấy được Nam Cung Yên Nhu và kết thông gia với thế gia Nam Cung.

“Sư tỷ, chị nói xem anh ta có thắng được không?”, An Viên ở phía sau bừng tỉnh, vội quay qua hỏi.

“Chị…Chị không biết. Anh ta có thể đánh bại Sâm Lang thì thực lực sẽ vô cùng đáng sợ. Tuy nhiên, đối phương lần này là Nạp Lan Thiên, là thiên kiêu xếp thứ 10. Những người xếp trong top 10 đều là những thiên tài yêu nghiệt cả. Thực lực của bọn họ chắc chắn không phải là ai cũng so sánh được đâu…hơn nữa…”, Bích Trân nói tới đây bèn ngập ngừng.

An Viên cuống quýt, vội vàng nói: “Hơn nữa sao ạ? Chị nói đi”.

“Hơn nữa Lâm Chính chiến đấu tới giờ phút này thì thể lực cũng đã tiêu hao đi nhiều rồi. Chắc chắn giờ anh ta đã mệt, lực bất tòng tâm thôi. Còn Nạp Lan Thiên thì luôn chờ đợi…giờ hai bên đánh nhau, e rằng Lâm Chính sẽ rất bị động”, Bích Trân lo lắng nói.

“Vậy…vậy phải làm sao?”, An Viên căng thẳng hỏi.

Bích Trân chau mày: “Sự việc tới nước này, chúng ta cũng chẳng còn lựa chọn nào khác. Với thực lực của hai chị em mình, muốn rời khỏi thế gia Nam Cung đã rất khó rồi. Chúng ta phải mượn sức của Lâm Chính thì mới rời đi được”.

“Sư tỷ, em biết những điều đó, nhưng lúc này Lâm Chính đang gặp nguy hiểm, mà Nạp Lan Thiên sẽ không nương tay đâu. Một khi Lâm Chính bại trận thì chắc chắn sẽ bị thương nặng. Tới khi đó người nào mà gây khó dễ thì chúng ta cũng hết đường”.

Với những hành động và lời nói khi nãy của Lâm Chính thì đủ để đắc tội với không ít người rồi. Nếu anh mà bị đánh bại, dù Nạp Lan Thiên không giết anh thì cũng có rất nhiều người muốn anh phải chết. Đây chính là điều mà An Viên cảm thấy lo lắng.

“Em đừng lo, chị có cách”, Bích Trân nói nhỏ.

“Chị có cách gì? Chị mau nói đi!”

“Em nhìn thấy lễ đường ở phía sau không?”, Bích Trân chỉ vào lễ đường nằm sau võ đài và hỏi.

“Em thấy rồi, sao thế?”, An Viên tỏ vẻ nghi ngờ.

“Lát nữa nếu Lâm Chính rơi vào thế hạ phong thì chúng ta sẽ tới đó phóng hỏa, đốt lễ đường. Lễ đường bốc hỏa, mọi người lo dập lửa, hiện trường trở nên hỗn loạn, chúng ta sẽ tìm cách đưa Lâm Chính đi”, Bích Trân nghiêm túc nói.

An Viên nghe thấy vậy thì hai mắt sáng rực: “Cách này hay đấy chị!”

“Chúng ta di chuyển dần về phía bên đó để chuẩn bị”, Bích Trân khẽ nói rồi kéo tay An Viên, lẳng lặng đi về phía lễ đường.

Trên võ đài...

“Xem ra có nhiều người muốn anh chết nhỉ”, Nạp Lan Thiên điềm đạm nói.

“Đáng tiếc là họ không làm được”, Lâm Chính lắc đầu.

“Mà anh chuyên luyện về thể lực đấy hả?”

“Không phải!”

“Tôi cũng nghĩ không phải. Dù sao thì trên người anh cũng chẳng có dấu vết gì của người luyện thể lực”, Nạp Lan Thiên hạ cằm, soi Lâm Chính: “Nếu đã vậy thì tại sao lại có thể dùng thể xác để đấu nhau thế? Lẽ nào…anh thuộc khí tông, dùng khí ngự thân?”

“Cũng không phải”, Lâm Chính lại lắc đầu.

“Vậy anh là gì?”, Nạp Lan Thiên nghi ngờ.

Lâm Chính không trả lời.

“Xem ra tôi phải tự tìm đáp án rồi”, Nạp Lan Thiên vừa nói vừa tháo Thiên Kiêu Lệnh ra. Đám đông bên dưới trố tròn mắt.

“Nạp Lan!”, Nam Cung Mộng đứng bật dậy.

“Cậu chủ”, cả nhà thế gia Nạp Lan cuống cả lên. Thế nhưng họ không thể ngăn anh ta lại.

Anh ta giống như Sâm Lang, đặt lệnh bài dưới chân. Nhìn chữ trên lệnh bài, ai cũng cảm thấy da đầu tê dại.

Mười! Có nghĩa đây là Thiên Kiêu Lệnh xếp thứ 10. Có được Thiên Kiêu Lệnh này thì có thể tung hoành khắp giới võ đạo rồi.

Đây chính là biểu tượng của thiên kiêu tuyệt thế. Là biểu tượng của thiên tài. Là vật mà biết bao nhiêu người nằm mơ cũng mong có được. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là khi sở hữu vật này thì anh cũng đủ tư cách khiêu chiến với top 10 thiên kiêu.

“Anh đã có bốn tấm lệnh bài rồi. Giờ anh có muốn sở hữu tấm thứ năm không?”

Nạp Lan Thiên thản nhiên hỏi Lâm Chính.
Chương 1253: Lấy nhu khắc cương

Không ai dám tưởng tượng người sở hữu năm tấm Thiên Kiêu Lệnh thì sẽ như thế nào. Dù mới có bốn tấm thôi thì cũng đủ để khiến bọn họ thất kinh rồi.

Hôm nay, có vẻ như mọi điều sẽ thành hiện thực. Hai bên dù là ai thắng thì cũng sẽ cùng một kết quả.

Tất cả nín thở chờ đợi. Nạp Lan Thiên chắp tay sau lưng, đứng im tại chỗ.

Lâm Chính cũng xếp lệnh bài của mình. Một trận chiến mang tính lịch sử sắp diễn ra.

“Con gái, nhìn thấy chưa? Hai thiên tài tuyệt thế này sắp chiến đấu vì con đấy. Đây là phúc phần của con, cũng là phúc khí của thế gia Nam Cung”, Nam Cung Mộng nhếch miệng cười, nhìn hai người đàn ông đang đứng trên võ đài.

“Nhưng thưa bố, trong mắt bố, họ chỉ là những vật phẩm có giá trị mà thôi. Cái gọi là phúc khí cũng chỉ đến vậy”, Nam Cung Yên Nhu nói giọng khàn khàn.

“Yên Nhu! Ý của con là gì?”, Nam Cung Mộng nheo mắt hỏi.

“Bố! Con đã nói từ lâu là con có người mình thích rồi…”

“Cái gì? Lẽ nào con định không nghe lời của bố? Không muốn được gả cho một trong hai người bọn họ?”, Nam Cung Mộng tức giận.

Nam Cung Yên Nhu im lặng, không để lộ biểu cảm gì.

“Tóm lại là con ngoan ngoãn nghe theo lời của bố. Bố không bao giờ hại con. Những gì bố làm đều vì con, vì thế gia Nam Cung cả”, Nam Cung Mộng nói và lại quay qua nhìn lên võ đài.

Những người đứng xung quanh tự động lùi cách xa năm mét. Cuộc chiến giữa các cao thủ ở cấp độ này thì nên có không gian càng rộng càng tốt. Bọn họ không muốn bị thương nhầm người đâu.

“Được rồi! Chúng ta đừng lãng phí thời gian nữa. Trời cũng đã tối, ra tay thôi”, Nạp Lan Thiên chắp tay sau lưng, nói với Lâm Chính: “Lên đi!”

Lâm Chính lẳng lặng nhìn, đôi mắt sau lớp mặt nạ ánh lên tia kỳ lạ. Đánh bại người này là có thể lấy được thuốc giải và cứu được Tô Nhu rồi. Anh hít một hơi thật sâu, bước lên đầy dứt khoát.

Mới được hai bước thì…

Vụt! Lâm Chính đột nhiên biến mất.

“Tốc độ nhanh quá!”

“Cậu Thiên cẩn thận!”

Có người hô lên. Thế nhưng Nạp Lan Thiên vẫn vô cùng điềm nhiên.

Vụt! Lâm Chính xuất hiện ngay bên cạnh Nạp Lan Thiên, anh đấm xuống đầu của anh ta.

Cú đấm nhìn không quá mạnh nhưng uy lực mà nó sản sinh ra thì mạnh hơn cú đấm trước đó của Sâm Lang không biết bao nhiêu lần. Nạp Lan Thiên đột nhiên nghiêng đầu, dùng chưởng đập vào cú đấm của Lâm Chính.

Chưởng đánh nhẹ nhàng nhưng vô cùng vi diệu.

Bốp! Chưởng và quyền va chạm. Sức mạnh toàn thân Lâm Chính rót vào chưởng đánh của Nạp Lan Thiên như vũ bão. Thế nhưng luồng sức mạnh đó chẳng khác gì hòn đá chìm nghỉm nơi đại dương.

“Cái gì?”, Lâm Chính giật mình.

Chưởng đánh lại tiếp tục đập nhẹ lên nắm đấm của Lâm Chính.

Ầm! Lần này Lâm Chính bị một nguồn sức mạnh cảm tưởng như long trời lở đất đáp trả. Tay anh như muốn nổ tung, cả người bay bật ra sau như một quả bom, lao ra khỏi võ đài và ngã rầm xuống đất.

Rầm! Mặt đất nứt toác.

Lâm Chính trông vô cùng khốn đốn. Hai bên giao đấu chiêu đầu tiên mà Lâm Chính đã chịu thiệt rồi.

“Woa!”

Hiện trường sục sôi, ai cũng kêu lên.

“Cậu Thiên quá ngầu”.

“Ha ha, giờ thì biết sự lợi hại đích thực rồi chứ nhóc!”

“Còn dám khiêu chiến với thiên kiêu xếp thứ 10 sao. Đúng là chán sống!”

“Đồ có mắt như mù mà! Muốn đấu với cậu Thiên à? Đúng là một trời một vực”.

“Ha ha…”

Đám đông cảm thấy hào hứng lắm. Họ hò reo ầm ỹ, chửi rủa có, chế nhạo có. Bọn họ mong lắm tới giây phút Lâm Chính bị đánh bại.

“Sư tỷ!”, An Viên cuống cả lên, vội nhìn Bích Trân. Bích Trân bặm môi, nhìn Lâm Chính đang từ từ bò dậy, rồi lại nhìn lễ đường và nói khẽ: “Chuẩn bị!”

Hai người tiến lại gần lễ đường.

Lâm Chính hít một thơi thật sâu, nhìn bàn tay mình. Lúc này anh mới phát hiện ra ngoài vùng da bị rách thì có hai ngón tay đã bị gãy.

“Xảo kình!”, Lâm Chính lầm bầm rồi nhìn lên Nạp Lan Thiên đang ở trên võ đài.

“Đúng vậy”, Nạp Lan Thiên đưa hai cánh tay lên tạo thành tư thế mới. Tư thế đó giống như thái cực.

“Chỉ với xảo kình, thế gia Nạp Lan đã tung hoành khắp thiên hạ. Đòn tấn công của anh lấy sức mạnh thể xác làm căn bản. Có thể ở đây anh vô địch, nhưng đối với tôi thì thủ đoạn của anh không có tác dụng, bởi vì thủ pháp của tôi là lấy nhu khắc cương”, Nạp Lan Thiên ngạo mạn nhìn anh.

Dù sự thể hiện trước đó của Lâm Chính rất kinh người nhưng tất cả đều vô ích. Bởi vì Lâm Chính đã được mặc định sẽ bại trong tay anh ta.

Lâm Chính lẳng lặng gật đầu. Anh nhảy lên võ đài. Ánh mắt sau lớp mặt nạ trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết. Anh cũng bắt đầu đánh giá lại Nạp Lan Thiên.

Một lúc sau, Lâm Chính siết chặt nắm đấm, lao lên. Cơ thể anh nhanh như điện xẹt. Khoảnh khắc tiếp cận Nạp Lan Thiên, hai nắm đấm của anh tung ra, dội mạnh xuống anh ta.

Thế nhưng một giây sau, hai chưởng đánh của Nạp Lan Thiên đột nhiên hóa thành hình thái cực.

Vụt!

Sức mạnh quyền đánh mà Lâm Chính tạo ra bị đánh tan. Cả người anh lại bắn ra ngoài, đập mạnh xuống đất…
Chương 1254: Thần uy thiên kiêu

“Hay lắm!”, tiếng hô rầm trời vang lên.

Mọi người bên dưới vỗ tay nhiệt liệt, hò reo vì Nạp Lan Thiên. Không ai hiểu Nạp Lan Thiên đã làm gì. Kể cả Lâm Chính.

Dù quyền đánh của anh có hung hãn tới mức nào thì chỉ cần tiếp xúc với chưởng đỡ của Nạp Lan Thiên thôi cũng sẽ bị cản lại ngay lập tức.

Đây là hiệu quả mà xảo kình có thể làm được sao? Nếu đúng là vậy thì xảo kình cũng đáng sợ quá…

Đúng là thiên kiêu xếp thứ 10, thực lực quả nhiên phi phàm. Lâm Chính hít một hơi thật sâu. Anh lại đứng dậy. Sắc mặt trở nên nghiêm túc hơn.

“Hừ! Đúng là không biết trời cao đất dày. Giờ đã biết sự lợi hại của anh rể tôi chưa? Tôi khuyên anh nên ngoan ngoãn đầu hàng đi. Quỳ xuống xin anh rể tôi đừng giết anh, nếu không anh ấy sẽ không nương tay đâu. Lát nữa lại bất cẩn đánh chết anh luôn đấy”, Nam Cung Vân Thu đắc ý, nói với Lâm Chính.

Cuối cùng thì cô ta cũng đợi được tới khoảnh này. Cảnh tượng trước đó Lâm Chính tạo ra trên võ đài khiến cô ta tức lắm. Giờ thì cô ta đang cảm thấy sung sướng, đã đời hơn bao giờ hết.

“Hừ! Cũng không nhìn lại xem đây là nơi nào. Cậy mình là người của Đông Hoàng Giáo nên vô thiên vô pháp đúng không? Nực cười”, gia chủ nhà họ Tần trước đó cầu xin cho Sâm Lang hừ giọng.

“Đông Hoàng Giáo giờ là cái thá gì? Chia năm xẻ bảy rồi! Thế gia Nam Cung lần này mà có thể kết thông gia với thế gia Nạp Lan thì Đông Hoàng Giáo cũng chẳng là gì đối với họ”, người bên cạnh cười nói.

“Có điều tôi nghe nói gần đây Đông Hoàng Giáo mở đại hội Đông Hoàng để chọn ra giáo chủ. Nếu có giáo chủ mới thì tình hình sẽ khác đấy…”, không biết ai lên tiếng.

Dứt lời, đám đông cười xùy.

“Nếu có giáo chủ mới thật thì đã làm sao? Vấn đề hiện tại của Đông Hoàng Giáo có thể giải quyết chỉ dựa vào một cuộc đại hội chắc? Người muốn làm giáo chủ đông như kiến ấy, nếu không dùng vũ lực thì không có cách nào thống nhất được Đông Hoàng Giáo đâu”, có người phản bác.

Đám đông bàn tán sôi nổi. Thế nhưng phần lớn mọi người vẫn dồn sự chú ý về phía Lâm Chính. Anh chẳng buồn quan tâm tới những lời bàn tán, chỉ nhìn chăm chăm Nạp Lan Thiên. Anh bước tới, bước đi vô cũng vững trãi.

“Xem ra tôi ra tay nhẹ mất rồi”, Nạp Lan Thiên nhìn Lâm Chính bước tới. Anh ta lắc đầu: “Hoặc là tôi phải nghiêm túc hơn chút để mau kết thúc cuộc chiến vô vị này”.

Nói xong, Nạp Lan Thiên chủ động tấn công. Chân anh ta đạp mạnh xuống.

Rầm...Cả võ đài rung chuyển. Võ đài lúc này giống như một chiếc lá trôi dạt trên mặt biển đầy sóng dữ.

Đây chính là sức mạnh do xảo kình tạo ra.

Võ đài rung lắc mạnh khiến Lâm Chính loạng choạng. Anh cảm thấy ngạc nhiên. Bởi vì dù võ đài rung lắc mạnh như vậy nhưng không hề bị vỡ.

Rốt cuộc đây là loại sức mạnh nào vậy? Lâm Chính không thể lý giải nổi. Trong lúc võ đài rung lắc thì Nạp Lan Thiên bất ngờ xuất hiện trước mặt anh.

“Đối mặt với tôi mà không hề phân tâm là do anh khinh thường tôi hay là do anh tự cho mình là vô địch thiên hạ thế? Người tự cao tự đại như vậy, tôi không giết thì cũng khó chịu!”, Nạp Lan Thiên hừ giọng, một bàn tay như ảo ảnh ập tới.

Bàn tay đó lướt tới với tốc độ quá nhanh cộng theo sức lực mạnh tới mức không thể dùng từ ngữ để miêu tả. Lâm Chính tin rằng, dù có là một quả núi thì cũng sẽ bị đập náp bởi chưởng đánh này. Huống hồ anh chỉ là một con người.

Rầm! Chưởng đánh dội mạnh vào ngực Lâm Chính.

Một hình thù kỳ lạ được tạo ra từ chưởng đánh tạo thành một làn sóng lan ra bốn phía.

Những người đứng gần bị làn sóng sức mạnh dội ngã. Có người bất tỉnh, có người thì la hét đầy đau đớn. Những người khác sợ tới mức hồn bay phách tán.

Lâm Chính đành phải lùi về sau, suýt nữa thì lại ngã ra đất.

Chưởng đánh quá kinh người. Sức tàn phá của nó khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Sau khi tấn công, Nạp Lan Thiên cũng thu tay về.

“Kết thúc rồi”, có người vô thức nhận ra điều gì đó bèn lên tiếng.

“Mỗi lần cậu Nạp Lan Thiên làm vậy thì có nghĩa là đối phương đã thua rồi”.

“Gã này đúng là không đỡ nổi một đòn tấn công”.

“Thua hơi nhanh đấy!”

“Cũng đủ rồi mà! Dù sao thì cậu ta cũng đỡ mấy chiêu của cậu Thiên rồi. Có thể đánh với thiên kiêu xếp thứ 10 thì còn gì phải chê trách nữa”, Nam Cung Mạc Phi hừ giọng.

Rất nhiều người không biết, anh đã đỡ được một đòn của Nạp Lan Thiên.

Có thể đỡ được một đòn của anh ta thì có thể đi khoe khoang với thiên hạ rồi. Lâm Chính phải mất một lúc mới đứng vững lại.

Anh hít một hơi thật sâu, nhìn xuống ngực, cảm giác như có dòng điện chạy qua và đang điên cuồng xé nát cơ thể anh.

“Còn lời trăng trối gì thì nói ra đi. Bởi vì sau 10 giây nữa thì xảo kình của tôi sẽ xé nát người anh đấy. Xin lỗi vì đã không giữ toàn thây cho anh được”, Nạp Lan Thiên thản nhiên nói.

Lâm Chính không nói gì, anh nhìn chăm chăm vùng ngực của mình giống như đang cảm nhận thứ gì đó.

Một lúc sau anh nhắm chặt mắt, đứng im như khúc gỗ.

Những người ở dưới bàng hoàng: “Thằng nhóc làm gì vậy?

“Không phải là bị dọa sợ mất hồn đấy chứ?”

“Tôi nghĩ là cậu ta nghĩ thông rồi nên đang ngoan ngoãn chờ chết đấy”.

Đám đông bàn tán xôn xao. Nạp Lan Thiên cũng mặc kệ. Anh ta chỉ quay qua nhìn Nam Cung Mộng: “Gia chủ Nam Cung, buổi hôn lễ có lẽ được tổ chức rồi phải không?”

“Ha ha, đương nhiên rồi! Không thành vấn đề!”, Nam Cung Mộng cười ha ha.

Nạp Lan Thiên mà nói Lâm Chính sẽ chết thì anh chắc chắn sẽ chết. Điều đó không có gì phải nghi ngờ. Nam Cung Mộng bèn bước tới võ đài: “Các vị, giờ tôi tuyên bố, người thắng trong đại hội kén rể lần này chính là…Nạp Lan…”

“Sao? Tôi thua rồi sao?", không đợi Nam Cung Mộng nói hết câu thì Lâm Chính đã đột nhiên lên tiếng cắt ngang lời ông ta.

Nam Cung Mộng giật mình: “Hả?”

Nạp Lan Thiên cũng quay qua nhìn. Thấy Lâm Chính không hề hấn gì thì anh ta khẽ chau mày.

“Cuộc chiến của chúng tôi vẫn chưa kết thúc. Gia chủ Nam Cung, tại sao lại vội tuyên bố kết quả như vậy chứ? Lẽ nào, Nạp Lan Thiên nhận thua rồi?”, Lâm Chính lên tiếng.

Nam Cung Mộng nhìn Nạp Lan Thiên.

“Gia chủ Nam Cung mời về chỗ đợi thêm chút nữa vậy. Xem ra có chút chuyện ngoài ý muốn, cũng không cần phải vội”, Nạp Lan Thiên tỏ ra mất kiên nhẫn.

Rõ ràng là anh ta cảm thấy không vui khi xảo kình của mình không giết chết được Lâm Chính. Anh ta không bận tâm thực lực của Lâm Chính, chỉ cảm thấy trong 10 giây vừa rồi Lâm Chính không chết tức là đang tát thẳng vào mặt anh ta.

“Anh cố chấp đấy”, Nạp Lan Thiên trầm giọng.

“Tôi không thấy vậy. Giờ đến lượt tôi phản kích rồi”, Lâm Chính nói giọng khàn khàn. Anh đột nhiên dang tay ra tạo thành một tư thế kỳ lạ.

Nạp Lan Thiên co đồng tử, bàng hoàng nhìn Lâm Chính.

“Tư thế này là…”
Chương 1255: Cháy rồi!

Lâm Chính nhấc tay lên, cùi chỏ hơi cong, một tay hướng về phía trước, giơ ra thẳng tắp.

Tư thế này nếu nhìn sơ qua sẽ không nhận ra bất cứ khác thường nào, nhưng thời điểm hiện tại nhìn vào lại cực kỳ chấn động.

Bởi vì mới vừa rồi người xem cũng đã nhìn thấy tư thế đó ở Nạp Lan Thiên.

Đây rõ ràng là chiêu thức của thế gia Nạp Lan!

“Cái gì? Anh cũng biết xảo kình của thế gia Nạp Lan chúng tôi? Không thể nào, Xảo Kình Thuật là tuyệt học có một không hai của thế gia Nạp Lan, đừng nói là anh, dù là người của thế gia Nạp Lan cũng chưa chắc có thể học được! Sao anh lại biết?”, Nạp Lan Thiên lắc đầu.

Lâm Chính không đáp.

“Thôi được, để tôi thử xem!”.

Nói xong, Nạp Lan Thiên lại quát lên, xông về phía Lâm Chính.

Vẫn là thân pháp thoắt ẩn thoắt hiện giống như ma quỷ kia.

Sau khi đến gần Lâm Chính, Nạp Lan Thiên đưa hai tay ra, đánh vào mỗi một khớp xương của Lâm Chính.

Xảo kình đáng sợ tinh xảo giống như những con dao, bám sát lòng bàn tay anh ta.

Nếu đụng phải chắc chắn sẽ tan xương nát thịt, khó mà còn nguyên vẹn.

Nhưng Lâm Chính không sợ, anh cũng cử động hai tay, đón đỡ đòn tấn công của Nạp Lan Thiên.

Ầm! Ầm!

Nắm đấm hai người đối chọi nhau, vang lên tiếng nổ vang dội.

Người bên dưới chỉ nhìn thấy xung quanh toàn là quyền ảnh, dày đặc chi chít, hoàn toàn không phân biệt được ai ra ai.

Bọn họ xem đến mức da đầu tê dại.

Tốc độ chống đỡ của Lâm Chính vẫn chậm một bước. Anh chỉ chống đỡ được bốn năm giây rồi không đỡ nổi nữa, liên tục hứng chịu mấy chưởng của Nạp Lan Thiên, bị đánh lùi hơn mười bước mới dừng lại.

“Hay!”.

Người bên dưới lại bùng nổ tiếng hoan hô.

“Tôi còn tưởng sao, hóa ra anh là vừa học vừa dùng, bắt chước chiêu thức của tôi!”, Nạp Lan Thiên lại lắc đầu: “Tôi nên nói anh ngu xuẩn hay là ngu ngốc đây? Tôi chưa nói chiêu thức mà anh bắt chước vụng về đến thế nào, tôi chỉ hỏi anh một câu, dù anh có bắt chước một cách hoàn hảo thì anh nghĩ anh có thể dùng chiêu thức của tôi đánh bại tôi à? Không ai hiểu về Xảo Kình Thuật của thế gia Nạp Lan hơn tôi, dùng nó để đánh bại tôi chẳng phải là nằm mơ giữa ban ngày hay sao?”.

“Anh đánh bại tôi trước rồi hẵng nói”, Lâm Chính không tức giận, đáp thẳng.

Nạp Lan Thiên nghiêm nghị, không lên tiếng nữa, lại xông tới Lâm Chính lần nữa.

Lần này anh ta không hề nương tay, hai tay múa may như rồng, xảo kình dâng tràn như nước lũ.

Lần này, anh ta mang tâm thái sẽ giết chết Lâm Chính.

Trong nháy mắt, võ đài chấn động, xung quanh gió lớn thét gào, ngay cả mây trên trời cũng dạt ra.

Người xem xung quanh đều giật mình, tiếp tục lùi về sau.

Ngay cả cao thủ bên cạnh Nam Cung Mộng cũng không chịu nổi, chỉ có ông ta còn ngồi vững trên ghế.

“Xảo Lực Phá Thiên Quân!”.

Tiếng hô vang lên.

Nạp Lan Thiên đánh một chưởng về phía trước. Lòng bàn tay biến hóa ra nghìn chưởng ảnh, đánh mạnh tới, giống như một cái miệng khổng lồ nuốt chửng Lâm Chính.

Lâm Chính không chống đỡ nổi, trên người chỗ nào cũng trúng chưởng lực, không khỏi lùi về sau.

Nhưng Nạp Lan Thiên vẫn không dừng tay, tay kia hóa thành trảo, chụp tới các khớp xương của Lâm Chính.

Rắc!

Rắc!

Rắc!

Anh ta dùng sức, các khớp xương Lâm Chính vang lên âm thanh quỷ dị, giống như tiếng xương gãy nứt, nghe mà sởn gai ốc.

Nhưng như vậy vẫn chưa kết thúc.

Hai tay anh ta lại vung lên, điên cuồng tấn công về phía ngực Lâm Chính.

Lúc này, Lâm Chính đã không còn phòng ngự được đòn đánh của Nạp Lan Thiên, bị dồn về một phía mà đánh, ngực chấn động điên cuồng. Những luồng xảo kình của Nạp Lan Thiên không ngừng chui vào cơ thể.

Có lẽ chiêu thức của Nạp Lan Thiên không hủy diệt đất trời, đánh mạnh vào thị giác con người như những người khác, nhưng sức phá hoại của anh ta lại mạnh hơn tất cả.

Ví như những chưởng ảnh này. Nếu người tầm thường trúng phải chưởng này sẽ bị xảo kình trên đó xâm nhập cơ thể ngay lập tức, khuấy nát lục phủ ngũ tạng cho đến xương cốt huyết quản.

Thông thường người chết bởi tay Nạp Lan Thiên sẽ không nhìn thấy vết thương gì ở bên ngoài, chỉ khi nào mổ người đó ra mới có thể nhìn thấy bên trong đã hóa thành một đống bầy nhầy.

“Đại Xung Thế Thiên!”.

Lúc này, Nạp Lan Thiên quát lớn, hai tay ngửa lên trời, sau đó đánh về phía Lâm Chính từ xa.

Vù!

Một dòng khí đáng sợ từ trên trời giáng xuống, ập về phía Lâm Chính.

Ầm!

Tiếng không khí nổ tung vang lên.

Dòng khí lập tức trấn áp Lâm Chính, cả võ đài đột nhiên nổ tung, đá văng tung tóe, mảnh gỗ bắn ra xung quanh, đất cát bay mịt mù.

Người ở xa lùi về sau một bước, cẩn thận nhìn võ đài.

Lúc này, võ đài đã hoàn toàn nát vụn, thậm chí ngay cả mặt đất bên dưới võ đài cũng xuất hiện nhiều vết nứt!

Đáng sợ đến mức nào!

Hãi hùng đến mức nào!

Đây chính là uy lực xảo kình của Nạp Lan Thiên!

Đây chính là thực lực của thiên kiêu hạng 10!

Vô số người hít ngược một hơi, ngơ ngác nhìn lại.

Nam Cung Vân Thu cũng không chìm vào niềm vui khi Lâm Chính có khả năng đã chết, mà là chìm đắm trong sức mạnh của Nạp Lan Thiên, không thể dứt ra.

“Sư tỷ!”.

Bên này, An Viên dã đến gần hiện trường hôn lễ vừa sốt ruột vừa đau buồn, vội vàng ngẩng đầu lên gọi.

“Hành động!”.

Bích Trân quát khẽ, không quan tâm được nhiều nữa, mà quay đầu lao về phía hiện trường hôn lễ.

“Hai người làm gì vậy?”.

Hiện trường hôn lễ chỉ có vài người đang chuẩn bị rượu thịt, nhìn thấy hai cô gái xông vào thì đều hoang mang.

Bích Trân mặc kệ tất cả, cầm nến trên giá nến lên, đốt bàn ghế và rèm che ở hiện trường.

Không lâu sau, hiện trường hôn lễ bốc cháy hừng hực.

“Cháy rồi!”.

Tiếng kêu la vang vọng tứ phía.
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom