• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.ME SANG VIETWRITER.INFO TỪ NGÀY 1/4

Hot Truyện Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần (10 Viewers)

Advertisement
Advertisement
  • Chương 1471-1475

Chương 1471: Các ông chọn đi

Hôm nay khu vui chơi đóng cửa ngừng kinh doanh.

Người đi đường đều cảm thấy vô cùng khó hiểu.

Khu vui chơi này từ lúc khai trương đến nay đã được hơn 10 năm, một năm 365 ngày không có ngày nào đóng cửa, ngày nào cũng ngựa xe như nước, khách đông như trẩy hội.

Đột nhiên nó đóng cửa, không biết đã xảy ra chuyện gì nhỉ?

Rất nhiều người thầm nghĩ.

Họ không biết hôm nay có khách quý đến.

Ở hành lang tầng cao nhất khu vui chơi.

Thái thượng trưởng lão Tào Tùng Dương dẫn theo mọi người, nhanh chân bước vào phòng làm việc.

Cạch!

Cửa bị mở ra.

Một người đàn ông mặc vest đang đứng quay lưng về phía bọn họ.

“Hử?”.

Đám người Tào Tùng Dương nhíu mày.

Bọn họ nhận ra đây không phải là bóng lưng của Công Tôn Đại Hoàng.

“Cậu Công Tôn đâu?”, Tào Tùng Dương lên tiếng hỏi.

“Đi rồi”.

“Đi đâu?”.

“Thế giới cực lạc”.

Người kia mỉm cười rồi xoay người lại.

Đám Tào Tùng Dương ngước lên nhìn, ai nấy đều biến sắc.

“Thần… thần y Lâm!”.

“Là cậu sao?”.

Bọn họ đều kinh ngạc.

“Thần y Lâm? Cậu ở đây sao? Lẽ nào… ông Công Tôn đã thực sự bị hại?”, một nguyên lão của Cổ Phái tái mặt, nhìn Lâm Chính với ánh mắt không thể tin được.

“Không thể nào! Ông Công Tôn thực lực trác tuyệt, sao có thể chết trong tay cậu ta chứ? Là giả! Đây chắc chắn là giả!”.

“Tôi không tin!”.

Người của Cổ Phái đều không thể chấp nhận được việc này.

Nhưng đúng lúc này, Lâm Chính mở một chiếc hòm đang đặt trên bàn họp.

Bọn họ ngước mắt lên nhìn, ai nấy đều ngẩn ra.

Thứ được đặt trong chiếc hòm kia… chính là đầu của Công Tôn Đại Hoàng.

Cùng lúc đó, Dương Mỹ cũng bước vào phòng họp.

Nhìn thấy thế, rất nhiều người đều cảm thấy tuyệt vọng trong lòng.

Sự sợ hãi và bàng hoàng bao trùm toàn thân bọn họ…

“Sau khi chạy khỏi hồ Ám Long, Công Tôn Đại Hoàng đã được nhà họ Khánh giúp đỡ, đến nơi này để ẩn náu. Người này là ai chắc các ông đều biết nhỉ? Nếu cô ta đã theo tôi, thì các ông nghĩ Công Tôn Đại Hoàng còn bao nhiêu khả năng còn sống?”, Lâm Chính bình thản hỏi.

Anh vừa dứt lời, bọn họ đều mở to mắt, không thốt nên lời.

“Thần y Lâm, cậu giết cậu Công Tôn, còn dụ chúng tôi đến đây. Sao nào? Cậu định nhổ cỏ tận gốc, giết hết chúng tôi sao?”, Tào Tùng Dương mặt không cảm xúc nói.

“Nếu vậy thì tôi cần gì phải gọi các ông đến đây chứ? Tôi về nước ra tay sẽ càng nhanh gọn hơn, dù sao hiện giờ cũng có hơn một nửa người của Cổ Phái các ông sợ tôi, không dám đối đầu với tôi nữa. Mà với mạng lưới quan hệ của tôi ở trong nước thì các ông không còn chỗ nào để trốn cả”, Lâm Chính lắc đầu nói.

Tào Tùng Dương nhíu mày.

“Vậy cậu muốn thế nào?”.

“Tôi muốn đàm phán với các ông”.

“Đàm phán?”, Tào Tùng Dương lạnh lùng hừ một tiếng: “Cậu giết lãnh tụ của chúng tôi còn muốn đàm phán gì với chúng tôi chứ? Thần y Lâm, nếu cậu đang ở đây, chúng tôi cũng đã đến, thì chúng ta có thể chấm dứt luôn ân oán. Hôm nay nếu không phải cậu chết thì là chúng tôi mất mạng!”.

Dứt lời, Tào Tùng Dương liền giang tay ra thủ thế.

Những người khác cũng lập tức nghiêm trận chờ đợi, dáng vẻ sẵn sàng chiến đấu.

Nhưng Lâm Chính lại lắc đầu.

"Các ông cảm thấy thực lực của mình so với Công Tôn Đại Hoàng thì thế nào?".

"Hừ, tuy thực lực của chúng tôi không bằng ông Công Tôn, nhưng thái thượng trưởng lão Tào từng chỉ điểm cho ông Công Tôn, thực lực của ông ấy sâu không thể lường, sao cậu có thể sánh bằng chứ? Cho dù là ông Công Tôn cũng phải tự than không bằng", một nguyên lão hừ mũi nói.

"Nói vậy là ông cảm thấy tôi đấu không lại Tào trưởng lão của các ông sao?".

"Cậu chỉ có một mình, dựa vào đâu chứ?".

Bọn họ khinh bỉ nói.

"Vậy trước đó ở hồ Ám Long thì sao?", Lâm Chính lại nói thêm một câu.

Anh vừa dứt lời, đám người kia liền nín thở, không ai ho he tiếng nào.

Hồ Ám Long?

Lúc đó Công Tôn Đại Hoàng đã triệu tập hơn một nửa nguyên lão và toàn bộ tinh nhuệ của Cổ Phái để bao vây tiêu diệt thần y Lâm.

Nhưng kết quả là người của Cổ Phái bị đánh cho kinh hồn khiếp sợ, quỳ xuống xin tha, Công Tôn Đại Hoàng cuống cuồng tháo chạy như chó nhà có tang.

Dù thực lực của bọn họ mạnh mẽ, nhưng có mạnh bằng lực lượng mà Công Tôn Đại Hoàng đã triệu tập ở hồ Ám Long không?

Những người vốn có chút không quan tâm thần y Lâm bỗng thót tim lại, không dám coi khinh nữa...

"Nếu thực sự ra tay thì tôi nghĩ kết cục của các ông cũng không khá hơn Công Tôn Đại Hoàng bao nhiêu đâu", Lâm Chính bình thản nói.

Sắc mặt bọn họ lại càng khó coi hơn.

Tào Tùng Dương liếc mắt nhìn Lâm Chính, bình tĩnh nói: "Nghe thần y Lâm nói vậy thì hình như cậu không định đánh với chúng tôi thì phải?".

"Đúng vậy".

"Vậy cậu muốn thế nào?".

"Vừa nãy chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Tôi muốn đàm phán với các ông", Lâm Chính chắp hai tay sau lưng, đi qua đi lại trong phòng họp, nói.

"Tôi nghĩ chắc hẳn các ông đã phục vụ cho Cổ Phái rất nhiều năm rồi đúng không? Các ông có thể trở thành nòng cốt của Cổ Phái, tôi nghĩ không có ai cống hiến cho Cổ Phái dưới mười năm nhỉ?".

"Phải thì sao nào? Thần y Lâm, rốt cuộc cậu muốn làm gì?".

Có người đã mất kiên nhẫn, liền hừ mũi chất vấn.

"Tôi muốn hỏi các ông, rốt cuộc các ông có muốn Cổ Phái bị diệt vong không?", Lâm Chính bình tĩnh nhìn bọn họ, lên tiếng hỏi.

Mấy người kia không khỏi sửng sốt...

"Việc này..."

"Thần y Lâm, việc này còn cần phải hỏi sao? Cổ Phái đã rót máu tươi của bao thế hệ chúng tôi, sao chúng tôi có thể muốn nó bị diệt vong chứ?".

"Đúng vậy, chúng tôi sẽ dốc hết sức để bảo vệ Cổ Phái".

Bọn họ khẽ gầm lên, một số nguyên lão đã sẵn sàng để liều mạng với Lâm Chính.

Lâm Chính lắc đầu: "Nếu các ông đã không muốn nhìn Cổ Phái bị diệt vong, thì nên thần phục tôi!".

"Thần phục?”.

“Ý cậu là sao?".

Bọn họ lại càng không hiểu đầu cua tai nheo ra sao.

Tào Tùng Dương lạnh lùng hừ một tiếng: "Thần y Lâm, nếu cậu muốn chiến, thì cứ tới đi, không cần sỉ nhục chúng tôi đâu! Cậu giết lãnh tụ của chúng tôi, cậu nghĩ chúng tôi sẽ thần phục cậu sao?".

"Các ông không phải là đối thủ của tôi! Nếu thực sự đánh với tôi thì các ông chỉ có một kết cục, đó chính là chết trong tay tôi. Hiện giờ Công Tôn Đại Hoàng đã chết, hầu hết các nguyên lão của Cổ Phái đã bị tôi giết ở hồ Ám Long, các ông là những trụ cột cuối cùng của Cổ Phái. Cổ Phái là đại phái y thuật đã truyền thừa nghìn năm, tôi không đành lòng để nó cứ thế suy tàn sụp đổ. Hôm nay tôi mời các ông đến chính là muốn các ông đại diện cho tôi tiếp tục duy trì Cổ Phái, tiếp tục truyền thừa y thuật và hệ thống độc đáo của Cổ Phái. Nhưng các ông lại một lòng muốn chết, cam lòng để truyền thừa của Cổ Phái đứt đoạn, khiến vô số kĩ nghệ độc đáo của Cổ Phái thất truyền. Như vậy chẳng phải là khiến tổ tiên của Cổ Phái ruột đau như cắt sao?", sắc mặt Lâm Chính lạnh tanh, ánh mắt cực kỳ nghiêm túc.

Các nguyên lão của Cổ Phái đang có mặt đều sửng sốt.

Bọn họ đưa mắt nhìn nhau, muốn nói lại thôi.

Tào Tùng Dương cũng ngẩn người ra.

Ông ta nhìn Lâm Chính, miệng há ra, vốn định nói gì đó nhưng không thốt nên lời.

"Tôi muốn các ông thần phục tôi, nhưng không phải là thần phục thực sự, mà là thần phục Cổ Phái của các ông. Nếu các ông muốn giữ Cổ Phái thì hãy quỳ xuống trước mặt tôi, còn không muốn giữ thì cứ ra tay giết chóc bất cứ lúc nào. Chỉ đơn giản thế thôi, các ông chọn đi", Lâm Chính bình thản nói.
Chương 1472: Hạ được Cổ Phái

Thực ra, với thực lực của Lâm Chính, muốn giết những người này không hề khó.

Thế nhưng... anh khó mà nuốt trôi được cả Cổ Phái.

Cổ Phái là một trong tứ đại y phái của Hoa Quốc.

Hai phái Nam Bắc trước đó chỉ là y học thế tục, không dính dáng gì đến y võ, thực lực và tầm ảnh hưởng đều kém xa.

Cổ Phái và Ẩn Phái có mạng lưới bao phủ cả nước, thế lực khổng lồ, cường giả trong phái nhiều không kể xiết, y học cổ điển vô số, là y phái có nền tảng vững chắc thực sự.

Lâm Chính giết được Công Tôn Đại Hoàng, nhưng không thể khiến tất cả người của Cổ Phái thần phục anh.

Trận chiến ở hồ Ám Long, anh chỉ khiến bọn họ sợ anh, chứ không thể khiến bọn họ phục anh.

Cho dù Lâm Chính cưỡng chế thu phục Cổ Phái thì cũng chỉ khiến nhiều người Cổ Phái bất mãn. Nếu cố chiếm hữu nó, thì chỉ gây ra nội loạn, bản thân anh cũng bị dính phiền phức.

Nếu đã như vậy thì tốt nhất hãy để người của Cổ Phái quản lý người của Cổ Phái.

Anh chỉ cần nắm được những lãnh đạo cấp cao trong tay, biến bọn họ thành con rối là được.

Đương nhiên, bọn họ không thể phối hợp hoàn toàn với Lâm Chính được, nhưng anh không vội, anh có đầy cách khiến bọn họ vui vẻ trung thành với mình.

"Thần y Lâm, tôi hiểu ý của cậu, cậu định để chúng tôi quản lý Cổ Phái, rồi cậu quản lý chúng tôi đúng không?", Tào Tùng Dương trầm giọng nói.

"Phải".

"Ha ha, cậu nghĩ mình có thể khống chế được chúng tôi sao?".

"Dùng những cái này thì đương nhiên là khống chế được rồi".

Lâm Chính lấy ra mấy bình sứ nhỏ, đặt lên bàn.

Mọi người đều là người học y, đương nhiên là biết trong những chiếc bình này chứa gì.

Bọn họ đưa mắt nhìn nhau, sắc mặt thoắt cái trở nên khó coi.

"Tào trưởng lão, làm sao bây giờ?", một nguyên lão dè dặt hỏi.

"Không uống thì sao?", Tào Tùng Dương bình thản hỏi.

"Đánh", Lâm Chính đáp.

"Chúng tôi không còn lựa chọn nào khác sao?".

"Các ông cũng có thể lựa chọn chiến với tôi một trận, nhưng hãy suy nghĩ cho kĩ hậu quả", Lâm Chính nói.

Tào Tùng Dương chần chừ rất lâu, cuối cùng hít sâu một hơi, khàn giọng đáp: "Vì Cổ Phái, chúng tôi sẽ hiến thân vậy".

"Thái thượng trưởng lão!".

Tất cả mọi người quay sang nhìn Tào Tùng Dương, ánh mắt lộ vẻ bất nhẫn.

Cuối cùng Tào Tùng Dương cũng hạ quyết tâm bước tới, mở bình sứ ra, lấy viên đan hoàn trong đó nhét vào miệng mình.

Những người còn lại thấy thế thì đều cắn răng, sải bước đi tới, lần lượt uống thuốc độc mà Lâm Chính đã chuẩn bị sẵn.

"Chắc các ông không có gì phải nghi ngờ về thuốc độc của tôi đấy chứ?", Lâm Chính nói.

"Đương nhiên, ngay cả thôn Dược Vương cũng bị thần y Lâm tiêu diệt, thì đương nhiên độc thuật của cậu là thiên hạ vô song rồi. Nếu chúng tôi đã uống thuốc độc của cậu thì đương nhiên sẽ không mơ mộng đến thuốc giải, sau này sẽ một lòng trung thành với cậu", Tào Tùng Dương mặt không cảm xúc nói.

Ngoài miệng thì nói rất hay, nhưng chắc chắn trong lòng ông ta đang cực kỳ không phục.

Lâm Chính cũng biết rõ, nhưng cái anh cần là hiệu quả này.

"Từ giờ trở đi, tôi chính là lãnh tụ mới của Cổ Phái", Lâm Chính bình thản nói.

"Tham kiến thần y Lâm".

Bọn họ bất đắc dĩ, chỉ có thể quỳ một gối xuống, hành lễ của Cổ Phái.

Lâm Chính gật đầu, vô cùng hài lòng: "Tôi lệnh cho các ông về Cổ Phái trước, tiến hành chỉnh đốn. Bảy ngày sau, tôi sẽ đích thân đến Cổ Phái thẩm tra mọi thứ".

"Vâng, thần y Lâm".

"Đúng rồi, tạm thời đừng công bố với bên ngoài thân phận của tôi".

"Không nói cho mọi người biết chuyện cậu đã trở thành lãnh tụ mới của Cổ Phái chúng tôi sao?".

"Đúng, tạm thời đừng nói, ngay cả người trong nội bộ Cổ Phái cũng đừng nói".

"Tại sao?".

"Trong trận chiến ở hồ Ám Long đã có quá nhiều người Cổ Phái chết trong tay tôi, rất nhiều người trong số bọn họ sinh lòng thù hận tôi. Nếu để bọn họ biết tôi giết Công Tôn Đại Hoàng, chiếm mất vị trí lãnh tụ Cổ Phái, thì chắc chắn sẽ sinh chuyện thị phi. Bây giờ Cổ Phái đang chia năm xẻ bảy, không chịu được sóng gió này đâu. Tôi nghĩ chắc các ông cũng không muốn Cổ Phái bị chia rẽ tan tác đâu nhỉ?", Lâm Chính nói.

Mọi người nghe thấy thế đều gật đầu.

"Thần y Lâm quả nhiên suy nghĩ chu đáo".

"Được rồi, thần y Lâm, chúng tôi đi trước đây".

Tào Tùng Dương nhìn cái đầu của Công Tôn Đại Hoàng ở trên bàn, nhỏ giọng nói: "Nhưng không biết thần y Lâm có thể giao thi thể của Công Tôn Đại Hoàng cho chúng tôi không? Dù sao cậu ấy cũng là lãnh tụ của Cổ Phái chúng tôi, chúng tôi muốn an táng cho cậu ấy..."

"Ông ta chỉ còn lại cái đầu này thôi", Lâm Chính bình thản đáp.

Tào Tùng Dương hơi biến sắc, ngập ngừng một lát rồi khẽ thở dài, bước tới cầm chiếc hòm có chứa đầu của Công Tôn Đại Hoàng lên, hơi cúi người với Lâm Chính rồi xoay người rời đi.

Tất cả người của Cổ Phái rời khỏi khu vui chơi.

Dương Mỹ muốn tiễn nhưng bị Tào Tùng Dương từ chối.

Ông ta đã tự sắp xếp chuyên cơ để về nước.

Trên xe, Tào Tùng Dương ôm chiếc hộp ngồi ở hàng ghế sau, sắc mặt âm trầm.

Mấy nguyên lão khác của Cổ Phái cũng không lấy làm vui vẻ gì.

"Thái thượng trưởng lão, chúng ta thực sự phải tôn thần y Lâm lên làm lãnh tụ sao?", cuối cùng cũng có người không kiềm chế được, nghiến răng nghiến lợi nói.

Giọng nói đầy không cam lòng.

"Chuyện đến nước này, chúng ta cũng không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể khuất phục thôi".

"Nhưng... thái thượng trưởng lão, sao ông có thể cam lòng chứ?".

"Đương nhiên là tôi không cam lòng rồi, nhưng không sao, Cổ Phái... vẫn là Cổ Phái, thần y Lâm không làm được gì nó. Còn chúng ta thì thần y Lâm lại càng không làm được gì chúng ta, cậu ta tưởng rằng chúng ta uống thuốc độc rồi sẽ mặc cho cậu ta sắp xếp sao? Cậu ta không biết rằng, vì Cổ Phái, chúng ta chết cũng không sợ".

Tào Tùng Dương âm trầm nói, ánh mắt lóe lên tia sáng đầy quỷ dị.
Chương 1473: Tô Nhu nguy cấp

Đám người Tào Tùng Dương rời đi không bao lâu thì Lâm Chính cũng thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi.

Chuyện trong nước còn chưa ổn định, anh không thể ở đây quá lâu được, nếu không lại xảy ra chuyện gì thì nguy to.

Dương Mỹ sắp xếp chuyên cơ, đưa Lâm Chính về nước.

Mã Hải đích thân đến sân bay đón anh.

Tuy ông ta vẫn ngồi xe lăn, nhưng khí sắc đã đỡ hơn trước rất nhiều.

"Chủ tịch Lâm!", Mã Hải gọi.

"Ông không nghỉ ngơi mà chạy đến đây làm gì?", Lâm Chính mỉm cười bước tới.

"Chẳng phải tôi đến để đón cậu sao? Đúng rồi Chủ tịch Lâm, Công Tôn Đại Hoàng..."

"Giải quyết xong rồi", Lâm Chính mỉm cười đáp.

Mã Hải rùng mình, ánh mắt lóe lên sự sùng bái và kinh ngạc.

Cổ Phái đã giải quyết xong.

Thôn Dược Vương cũng đã tiêu đời.

Trong lòng Mã Hải không khỏi dâng lên cảm giác thành kính đối với thần minh.

Đúng vậy.

Lúc này trong lòng Mã Hải, Lâm Chính chẳng khác nào một vị thần.

Không gì không làm được!

Không trận chiến nào không thắng!

Còn gì mà thần y Lâm không làm được sao?

"Chủ tịch Lâm, cậu... cậu lợi hại quá đi mất", Mã Hải hoàn hồn, nhất thời không tìm được từ nào để hình dung.

"Về rồi nói tiếp".

Lâm Chính mỉm cười.

Bọn họ không về trụ sở chính của Dương Hoa, mà đến học viện Huyền Y Phái.

Sau khi giải quyết chuyện của Cổ Phái, học viện Huyền Y Phái cũng trở lại tay Lâm Chính.

Lâm Chính nhìn kiến trúc học viện đã bị sửa lung tung, vẻ mặt tràn ngập giận dữ.

"Kiếp nạn lần này khiến học viện Huyền Y Phái chúng ta tổn thất nặng nề quá. Thầy, rất nhiều tài liệu y học và dụng cụ y học quý giá của chúng ta đã bị lũ khốn kiếp của Cổ Phái phá hoại, đúng là đáng giận!", Tần Bách Tùng cũng chạy tới, nhìn hiện trường mà lửa giận ngút trời.

"Có gì mà phải tức chứ? Những thứ bị mất chúng ta làm lại là được. Tôi nghĩ chẳng bao lâu nữa, nơi này sẽ lại khôi phục sự phồn vinh như trước đây, thậm chí là hơn", Lâm Chính mỉm cười nói.

"Đúng vậy, đến lúc đó có thêm y học của Cổ Phái, trình độ Đông y của học viện Huyền Y Phái chỉ có ngày càng phát triển hơn thôi", Mã Hải cười nói.

Mọi người đều gật gù.

Tần Bách Tùng mỉm cười, nhưng khuôn mặt có chút lo âu, chần chừ một lát rồi nhỏ giọng hỏi: "Thầy, ừm... tôi muốn hỏi thầy chuyện này".

"Chuyện gì vậy?".

"Ừm... thế thầy định... xử lý Lữ Lộng Triều thế nào?", Tần Bách Tùng dè dặt hỏi.

Lâm Chính nghe thấy thế thì lập tức hiểu ra, anh mỉm cười đáp: "Không xử lý nữa, chuyện cũ xí xóa!".

"Tại sao vậy thầy?", Tần Bách Tùng mừng rỡ, vội hỏi.

"Nể mặt ông đấy, huống hồ ông ta cũng làm theo lệnh của người khác. Nếu Công Tôn Đại Hoàng đã chết, thì đương nhiên tôi sẽ không truy cứu những người khác nữa".

"Vâng thầy".

Tần Bách Tùng cười nói, sắc mặt đầy vui mừng.

Lữ Lộng Triều cũng được coi là bạn già của ông ta, tuy lần này hai người đứng ở hai đầu chiến tuyến, nhưng ông ta biết, Lữ Lộng Triều cũng không có ý đối đầu với Lâm Chính.

"Chuyện của học viện Huyền Y Phái thì giao cho các ông đấy, mục đích hàng đầu của các ông hiện giờ là nhanh chóng hoàn thành viện nghiên cứu, rõ chưa?", Lâm Chính chuyển chủ đề, bỗng trầm giọng nói.

Mọi người nghe thấy thế đều lập tức hiểu ý của anh.

Chậm trễ lâu như vậy, chắc chắn tình hình của Tô Nhu đã vô cùng nguy cấp.

Nếu còn không nghiên cứu thuốc giải, chỉ sợ Tô Nhu không cầm cự được bao lâu nữa.

"Chủ tịch Lâm, cậu yên tâm đi, tôi đã bảo công nhân tăng ca xây dựng phòng nghiên cứu, đồng thời điều chuyển những thiết bị tiên tiến nhất từ các nơi đến đây", Mã Hải vội nói.

"Tốt".

Lâm Chính gật đầu: "Bây giờ tôi đến nhà họ Trương một chuyến, đón Tiểu Nhu về, các ông ở đây nhanh chóng hoàn thành đi".

Dứt lời, Lâm Chính xoay người rời đi.

Nhưng mới đi được mấy bước đã nhìn thấy một bóng dáng thẳng tắp đang đứng ở cổng.

Đó chính là Băng Thượng Quân.

"Thầy!".

Băng Thượng Quân hơi cúi người, lớn tiếng chào.

Lúc này Lâm Chính mới nhớ ra mình đã nhận Băng Thượng Quân làm học trò, gật đầu nói: "Chờ học viện Huyền Y Phái được xây dựng xong, thì anh hãy học tập ở đây. Khi nào anh nắm được cơ bản rồi thì tôi sẽ truyền thụ một số thuật y võ độc môn cho anh".

"Cảm ơn thầy", Băng Thượng Quân vội nói.

Lâm Chính gật đầu, rồi chui vào chiếc xe con ở ven đường.

Nhưng đúng lúc này, Băng Thượng Quân bỗng nhỏ giọng kêu lên.

"Thầy Lâm, còn chuyện này tôi muốn nói cho thầy biết".

"Chuyện gì?", Lâm Chính hạ cửa sổ xe xuống.

"Chắc thầy biết ai là người ép tôi giao thủ với thầy chứ?".

"Biết, là Nam Cung Vân Thu".

"Sau khi biết tôi thua thầy, cô ta liền rời khỏi Giang Thành, nhưng chắc chắn sẽ không cam lòng bỏ qua. Thầy phải cẩn thận đấy, người phụ nữ này cũng có chút thủ đoạn", Băng Thượng Quân nhỏ giọng nói.

Lâm Chính khẽ gật đầu, anh trầm ngâm một lát rồi khàn giọng nói: "Thực ra không chỉ người phụ nữ này, mà phía Cô Phong cũng là vấn đề..."

"Cô Phong sao? Tóm lại thầy hãy cẩn thận, tôi sẽ giúp thầy giải quyết phiền phức".

"Nói sau đi, tôi đi đây".

Lâm Chính phất tay, ra hiệu cho tài xế lái xe đi.

Nhưng đúng lúc xe vừa khởi động, điện thoại bỗng rung lên.

Là Cung Hỉ Vân gọi.

Anh nhớ là sau khi vết thương đỡ hơn, Cung Hỉ Vân đã đến nhà họ Trương ở Quảng Liễu, đích thân bảo vệ Tô Nhu.

Cô ta gọi tới lúc này, lẽ nào đã xảy ra chuyện gì sao?

"Có chuyện gì vậy?", Lâm Chính nghe máy, trầm giọng hỏi.

"Chủ tịch Lâm, anh mau đến nhà họ Trương đi, có mấy người phụ nữ xông vào nhà họ Trương, nói muốn đưa cô Tô đi", Cung Hỉ Vân cuống quýt nói.

"Cái gì?", Lâm Chính ngạc nhiên.
Chương 1474: Chúng tôi là thần tiên

Nhà họ Trương...

Cung Hỉ Vân vẫn còn bị thương. Cánh tay cô ta được bó bột, trên khuôn mặt thì dán băng. Cô ta nhìn về phía căn phòng của Tô Nhu.

Trương Tinh Vũ đang ở trong với cô ấy. Ông cụ Trương cử người đứng canh chừng bên ngoài. Người lạ không cho vào. Giờ thì ông cụ Trương đã biết thân phận của Lâm Chính nên không dám để xảy ra sơ suất với Tô Nhu nữa.

Có điều hôm nay nhà họ Trương có khách lạ khiến ông cụ đau đầu vô cùng.

Trong phòng khách...Ông cụ Trương vội vàng bước vào. Có hai người phụ nữ đang ngồi ở đó. Người tóc ngắn ăn mặc trông khá thời thượng, đeo kính đen nhìn rất đẳng cấp và toát ra một khí chất riêng.

Ngồi bên cạnh cô ta là một người phụ nữ khác ăn mặc theo phong cách cổ trang. Cô gái này trang điểm tự nhiên, đẹp như tiên tử. Vạt áo lụa bay bay khiến cô gái trông càng nho nhã và thoát tục hơn.

Mấy người đàn ông nhà họ Trương nhìn chăm chăm cô gái mặc đồ cổ trang màu trắng, nước miếng rớt cả ra ngoài. Mặc dù cô gái nhìn vô cùng băng thanh ngọc khiết nhưng không biết tại sao lại mang lại cảm giác như muốn cướp lấy linh hồn của người khác, khiến người khác không ngừng ham muốn.

“Tôi đã cho bác sĩ kiểm tra tình hình của cháu gái tôi rồi. Con bé không thể rời khỏi nhà họ Trương được, nếu không, sẽ rất khó kiểm soát độc tố trong người con bé. Vì vậy chúng tôi rất khó đáp ứng yêu cầu của hai cô”, Trương Trung Hoa bước vào phòng, nói bằng sắc mặt khó xử.

“Vậy là ông Trương khiến chúng tôi tới đây công cốc và còn phải đợi lâu như này đúng không?”, cô gái đeo kính đen cười đầy vẻ khinh thường, sau đó cô ta quay qua nói với cô gái như tiên nữ bên cạnh: “Sư tỷ, em thấy chúng ta đừng lãng phí thời gian nữa, cướp người luôn thôi?”

“Cái gì? Cướp người sao?”, nhà họ Trương hết hồn.

“Mong cô đừng làm càn, nếu không chúng tôi sẽ báo cảnh sát đấy”, một người nhà họ Trương đanh mặt.

“Hừ, bớt nói lại, nếu không phải nể tình Tô Nhu là người thân thì chúng tôi đã không nói nhiều với các người rồi. Các người không chịu giao Tô Nhu thì chúng tôi tự đi tìm cô ấy vậy”, nói xong cô gái đeo kính sải bước đi ra sân sau.

“Cô làm cái gì vậy? Người đâu, chặn cô ta lại”.

“Đuổi hai người họ ra ngoài”.

Nhà họ Trương tức giận gào lên. Vài tên thuộc hạ lập tức lao lên bao vây cô gái đeo kính đen. Thế nhưng họ vừa tiếp cận thì cô gái đã giơ chân lên. Bàn chân như hư ảnh đạp bùm bụp vào bụng đám người nhà họ Trương.

Bụp bụp…Những âm thanh nặng nề vang lên. Đám người này ngã rạp ra đất, lăn lộn gào thét vì đau đớn.

“Á?”

Những người còn lại sững sờ. Trương Trung Hoa cũng tối sầm mặt, lập tức hét lớn: “Dừng tay!”

“Ông Trương không nể mặt thì thôi. Chúng tôi đã rất lịch sự rồi, nếu không thì ngay từ đầu đã không cần phải nói chuyện với các người. Chúng tôi hà tất phải lãng phí thời gian đúng không? Nếu như ông biết điều thì mau giao người ra đây. Còn không, chúng tôi sẽ san bằng nhà họ Trương đấy”, cô gái đeo kính đen hừ giọng, thái độ vô cùng ngạo mạn.

“Cô…công đừng ức hiếp người quá đáng. Tô Nhu là cháu gái tôi, các người thì không biết ai vào với ai, sao tôi có thể giao cháu tôi cho các người được”, Trương Trung Hoa tức giận nói.

“Xem ra ông rượu mừng không muốn uống lại muốn uống rượu phạt nhỉ, cô gái đeo kính đen tức giận, tiếp tục ra tay.

Đúng lúc này, cô gái như tiên tử lên tiếng: “Sư muội, từ từ đã”.

“Sư tỷ…”, cô gái đeo kính đen nhìn cô ta.

“Đừng nóng vội”, cô ta lên tiếng, giọng nói như tiếng sáo vang lên bên tai.

Cô gái như tiên tử vẫn ngồi ghế với dáng vẻ vô cùng điềm tĩnh và không để lộ biểu cảm gì: “Ông Trương, chúng tôi đưa Tô Nhu đi là vì muốn tốt cho cô ấy. Tô Nhu bị trúng kịch độc, không sống được bao lâu nữa. Nếu như để chúng tôi đưa đi thì cô ấy có thể sống tiếp. Còn nếu ông tiếp tục từ chối thì sẽ hại chính cháu mình đấy. Ông lỡ lòng nào nhìn Tô Nhu chết sao?”

“Rốt cuộc các người là ai?”

“Ông không được quyền hỏi những điều đó”.

“Các người lai lịch không rõ ràng rồi lại muốn tôi giao cháu tôi ra. Các người cảm thấy tôi sẽ làm vậy sao?”, Trương Trung Hoa đương nhiên không chịu. Ông cụ hừ giọng: “Huống hồ đến cả thần y Lâm còn không chắc có thể trị được độc trên người Tô Nhu thì các người có cách nào chứ? Tôi không tin y thuật của các người mạnh hơn cả thần y Lâm”.

“Hừ, y thuật của thần y Lâm là cái thá gì? So với chúng tôi thì anh ta còn kém xa”, người phụ nữ đeo kính mỉm cười khinh thường.

“Các cô cũng là bác sĩ sao?”, Trương Trung Hoa giật mình.

“Chúng tôi không phải là bác sĩ, chúng tôi là thần tiên”, cô gái đeo kính đen nói.

“Thần tiên?”, đám đông sững sờ.

“Ông Trương, ông nói thần y Lâm y thuật vô song, tới giờ cũng chưa chữa khỏi được cho Tô Nhu, giờ cô ấy đang gặp nguy hiểm, không thể để lâu được. Nếu ông muốn cô ấy sống thì giao cho chúng tôi”, cô gái như tiên tử lên tiếng.

Trương Trung Hoa trầm mặt. Thực ra ông cũng rất yêu thươngng Tô Nhu. Dù sao cô cũng là cháu của ông, sao ông lại không hi vọng cô ấy khỏe mạnh chứ?

Thế nhưng ông cụ không biết đối phương là ai thì sao có thể giao cho bọn họ được. Huống hồ làm vậy thì khác gì có lỗi với Lâm Chính. Vì trước khi đi thì Lâm Chính đã dặn kỹ là nhất định phải bảo vệ tốt cho Tô Nhu…

Trương Trung Hoa hít một hơi thật sâu, ông nói giọng khàn khàn: “Thế này đi, tôi gọi điện nói với thần y Lâm một tiếng để xem thần y Lâm quyết thế nào”.

“Ông Trương, chúng tôi không còn nhiều thời gian nữa. Ông đừng chần chừ, giao hay không thì chúng tôi chỉ đợi một câu nói của ông thôi”, cô gái như tiên nữ thản nhiên lên tiếng.

“Tôi nói rồi, tôi phải hỏi ý của thần y Lâm”, Trương Trung Hoa chau mày, cũng chẳng buồn quan tâm tới hai cô gái mà chỉ lấy điện thoại ra bấm số.

Thế nhưng cô gái như tiên nữ kia đã không còn đủ kiên nhẫn nữa: “Sư muội, vào trong đưa người ra đi”, cô ta nói thẳng.

“Vâng sư tỷ”, cô gái đeo kính đen mỉm cười, đi thẳng vào bên trong.

“Chặn cô ta lại”, Trương Trung Hoa hét lên.

Nhà họ Trương lập tức lao lên. Thế nhưng…không một ai đủ làm đối thủ của cô ta. Mới giao đấu được vài chiêu thì cô ta đã hạ gục tất cả và đi thẳng vào trong.

Trương Trung Hoa tối sầm mặt, đích thân chặn cô ta lại.

“Ông già này, đừng tưởng ông tuổi cao thì tôi không dám ra tay”, cô gái đeo kính đen hừ giọng, tát thẳng vào mặt Trương Trung Hoa.

Trương Trung Hoa đưa tay lên đỡ lại.

Bụp! Cú đánh giáng thẳng xuống cánh tay khiến ông cụ ngã ra đất.

Rầm! Âm thanh nặng nề vang lên. Trương Trung Hoa đau tới mức toát mồ hôi hột, sắc mặt tái mét.

Đúng lúc này, Lâm Chính vừa bước vào trong và nhìn thấy cảnh tượng trước mặt…
Chương 1475: Cô! Tới đây!

“Ông!”

“Bố!”

“Ông không sao chứ ạ?”

Người nhà họ Trương cuống cả lên. Đám cô dì chú bác lao lên cả. Họ vội vàng đỡ ông cụ Trương dậy. Thế nhưng họ vừa động vào cánh tay thì ông cụ đã kêu ré lên, đau tới mức mồ hồi chảy đầm đìa.

Ông cụ xắn tay áo lên thì thấy cánh tay sưng vù, có lẽ là đã bị nứt xương.

Thật khủng khiếp! Một cú đánh thôi mà đã khiến Trương Trung Hoa thành ra như vậy. Có thể thấy cô gái đeo kính có sức mạnh không thể xem thường.

Nhà họ Trương tức lắm.

“Các người…quá đáng! Dám đối xử với người già tàn ác như vậy. Các người đúng là lòng lang dạ sói”, một người nhà họ Trương tức giận chửi rủa.

“Hừ! Chúng tôi đã cảnh cáo các người rồi. Ông cụ này không nghe lời, có liên quan gì tới chúng tôi chứ?Huống hồ tôi đã rất nhẹ tay, ai dám chặn chúng tôi thì tôi sẽ đánh phế kẻ đó luôn”, cô gái đeo kính cười lạnh lùng và đi tiếp vào bên trong.

Đúng lúc này, một giọng nói vang lên: “Đứng lại”.

Cô gái đeo kính khựng bước. Cô gái trông như tiên tử cũng quay qua nhìn. Một người đàn ông tuấn tú như thiên thần bước vào. Anh rảo bước đi về phía Trương Trung Hoa.

“Là thần y Lâm”.

“Tốt quá rồi, thần y Lâm tới rồi”.

“Thần y Lâm, cuối cùng cũng tới rồi”.

Nhà họ Trương như gặp được cứu tinh, họ khóc sụt sùi tỏ vẻ vui mừng. Lâm Chính bước tới bên cạnh Trương Trung Hoa và kiểm tra cánh tay cho ông cụ.

“Lâm Chính…thần y Lâm, không sao hết. Không có gì”, Trương Trung Hoa suýt gọi nhầm tên nên vội vàng sửa lại ngay.

“Bị nứt xương rồi, nếu như là thanh niên thì không có vấn đề gì đáng ngại, còn ông tuổi đã cao, vết thương như này cần một khoảng thời gian mới hồi phục được. Hơn nữa giai đoạn này sẽ rất đau, rất khó chịu…cháu sẽ chuẩn bị cho ông chút thuốc để giúp ông mau hồi phục”, Lâm Chính nói

“Được…được! Cháu vất vả rồi”, Trương Trung Hoa vội vàng gật đầu. Ông cụ nhìn anh bằng ánh mắt đầy vui mừng.

Lâm Chính châm cứu cho Trương Trung Hoa để giảm đau, sau đó anh quay qua người phụ nữ đeo kính và thản nhiên nói: “Là cô làm phải không?”

“Có vấn đề gì sao? Anh là thần y Lâm? Nhìn cũng đẹp trai đấy, đẹp trai hơn trên tivi nhiều”, cô gái đeo kính khẽ mỉm cười, trông vô cùng ngạo mạn.

“Cô tới đây”, Lâm Chính nói.

“Anh muốn làm gì?”, cô gái nheo mắt hỏi.

“Cô đánh ông ấy thì giờ tôi sẽ thay ông đòi lại”.

“Anh muốn ra tay vì ông già đó hả? Hừ, được, anh ra tay đi! Để tôi xem xem anh có gì lợi hại”, cô gái tỏ ra khinh thường.

Lâm Chính chau mày, nhìn hai cô gái. Anh cũng không biết hai người này tới từ đâu, càng không hiểu tại sao họ nhằm vào Tô Nhu. Đối phương đã ép người quá đáng thì anh cũng không cần nương tay làm gì.

“Mọi người dìu ông qua một bên nghỉ ngơi nghỉ ngơi đi”, Lâm Chính quay qua nói.

“Được, được thần y Lâm”.

Người nhà họ Trương cũng không nhiều lời, vội vàng đưa ông cụ tới ghế bên cạnh nghỉ ngơi. Lâm Chính chắp tay sau lưng, nhìn chăm chăm cô gái đeo kính.

“Tới xin lỗi ông thì tôi sẽ trừng phạt cô nhẹ hơn chút”.

“Xin lỗi sao?”, cô gái đeo kính nheo mắt và bật cười ha ha: “Thần y Lâm, có phải là anh nực cười quá không đấy! Cả đời này tôi chưa từng phải xin lỗi ai bao giờ cả, ha ha”.

“Vậy cô từ chối đúng không?"

“Đúng! Tôi từ chối. Nếu anh muốn ra tay thì mau ra tay đi. Chúng tôi còn phải về, không lại trễ giờ là bị mắng đấy”, cô gái đeo kính mỉm cười.

Lâm Chính gật đầu: “Xem ra chỉ có dùng vũ lực mới giải quyết được vấn đề này rồi. Cô là con gái, tôi để cô ra tay trước đấy”.

“Ồ! Anh khinh thường phụ nữ à? Đừng như thế chứ! Tôi để anh ra tay trước đấy”, cô gái đeo kinh cười lạnh. Thái độ của cô ta vô cùng ngạo mạn.

“Sư muội”, cô gái trông như tiên nữ khẽ chau mày, định khuyên can. Thế nhưng cô gái đeo lính đen nhất định muốn dạy cho thần y Lâm một bài học nên đã cắt lời chị mình: “Sư tỷ không cần nói nhiều đâu, để xem em trị tên này như thế nào”.

Nói xong cô ta lao về phía Lâm Chính: “Tới nào thần y Lâm! Đừng để tôi phải thất vọng”.

“Được, tôi tôn trọng cô nhé”.

Lâm Chính cũng bước tới bằng vẻ vô cảm…

Vụt…Anh đột nhiên biến mất.

“Hả?”

Cô gái đeo kính nín thở, thế nhưng cũng nhanh chóng phản ứng lại. Cô ta nhắm mắt, dùng tai lắng nghe và lập tức bắt được vị trí của Lâm Chính. Cô ta hét lớn: “Ở đây”.

Nói xong cô ta lao cánh tay ra. Thế nhưng một giây sau....

Rắc!Âm thanh nặng nề vang lên.

Ngay sau đó là một cơn đau mãnh liệt trỗi dậy.

“Cái gì?”, cô gái đeo kính đen run rẩy, nhìn thấy rõ cú đấm của mình bị một luồng sức mạnh khác đối kháng trực diện. Một nguồn sức mạnh mà cô ta không thể nào chống lại được.

Dưới tác dụng của lực đánh, cô ta bay bật ra như một viên đạn, đập mạnh vào tường.

“Hả”.

Đám đông thất kinh.
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom