• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.ME SANG VIETWRITER.INFO TỪ NGÀY 1/4

Hot Truyện Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần (9 Viewers)

Advertisement
Advertisement
  • Chương 2094-2096

Chương 2094: Tuyệt thế thần y

Hành động của Võ Si Ma Bà làm mọi người ở đây kinh ngạc!

Đây là ai?

Đây là truyền thuyết của Yên Kinh!

Là Hoạt Thần Tiên đã sống hơn một trăm tuổi!

Thế mà hôm nay bà ta lại cúi đầu nhận tội với thần y Lâm, gọi người đó là ông chủ… Đây là cảnh tượng như thế nào?

Cảnh tượng này đâu thể dùng từ khoa trương để hình dung?

Nếu không tận mắt nhìn thấy thì ai cũng không dám tin.

Khổng Hằng Xuân há hốc miệng.

Giang Nam Tùng, Phương Hồng và Trịnh Nam Thiên cũng trợn tròn mắt.

Không ai tin những gì mình nghe thấy và nhìn thấy.

Nhưng mọi thứ đều bày ra trước mắt, bọn họ không tin cũng không được.

Lâm Chính hài lòng gật đầu, nhưng anh không bỏ qua cho đám người Khổng Hằng Xuân, mà lấy châm bạc châm vào bọn họ.

Soạt!

Soạt!

Soạt…

Châm đâm vào cơ thể.

Đám người Khổng Hằng Xuân giật mình, giống như bị điện giật, vô cùng quái gở.

Võ Si Ma Bà nhìn toàn bộ quá trình, để mặc châm bạc của Lâm Chính chui vào cơ thể bọn họ, từ đầu đến cuối không nói câu nào.

“Thần y Lâm! Cậu… Cậu làm gì vậy?”.

“Dừng tay cho tôi!”.

“Chẳng lẽ cậu muốn giết chết chúng tôi? Võ Si Ma Bà đã làm đến mức đó, lẽ nào… cậu vẫn chưa thỏa mãn?”.

Bọn họ tức giận hét lên, khó tin nhìn Lâm Chính.

Nhưng Lâm Chính không quan tâm đến bọn họ, chỉ chăm chăm dùng châm.

Võ Si Ma Bà lặng lẽ nhìn Lâm Chính hành động, không ra tay ngay mà giống như đang suy nghĩ gì đó.

Người bên cạnh khóc lóc: “Bà Võ Si, bà xem, người này không xem bà ra gì! Bà… có thể nhẫn nhịn được sao?”.

“Có lẽ không phải”, Võ Si Ma Bà lắc đầu, không nói gì nhiều.

Không lâu sau, tất cả đều bị Lâm Chính châm vào người, ai nấy run lẩy bẩy, hoảng hốt bất an.

“Thần y Lâm, cậu đã dùng châm gì với bọn họ?”, Võ Si Ma Bà nghiêm túc hỏi.

“Yên tâm, chỉ là một loại độc dược mạn tính. Chỉ cần định kỳ mỗi tháng đến chỗ tôi nhận thuốc hòa dịu, bọn họ sẽ không sao cả”, Lâm Chính nói.

“Nói vậy là thần y Lâm vẫn không tin tôi?”, Võ Si Ma Bà hỏi.

“Không đâu bà cụ, tôi không có ý đó, tôi làm vậy chỉ để an toàn cho mình mà thôi. Bà cũng biết số người muốn giết tôi nhiều vô tận, chỉ riêng ở Yên Kinh đã có rất nhiều. Tôi làm thế này cũng là bất đắc dĩ. Hôm nay tôi thả bọn họ đi, sau này bà đột nhiên hối hận thì tôi phải làm sao?”, Lâm Chính bình tĩnh nói.

Võ Si Ma Bà khẽ gật đầu, hiểu được ý của Lâm Chính.

Lâm Chính cũng chỉ muốn có thủ đoạn gì đó ràng buộc bọn họ, nhất là bà ta.

Anh muốn nắm giữ mạng của bọn họ trong tay, chỉ có như vậy thì anh mới được an toàn.

“Cậu cũng không thể đe dọa ép bức những người này cả đời nhỉ? Tôi cũng nói rồi, tôi chỉ làm cho cậu mười năm. Mười năm sau, những người này có thế nào, tôi không quản được. Nhưng nếu cậu thật sự giết bọn họ, không chừng tôi còn phải trả thù cho bọn họ”, Võ Si Ma Bà nói.

“Yên tâm, tôi sẽ không ép bức bọn họ cả đời. Mười năm sau, tôi sẽ giải độc trên người bọn họ”.

“Độc mà tôi châm cho bọn họ đều là dược vật mà tôi đích thân luyện chế. Một khi dược hiệu của chúng bùng phát trong cơ thể thì dù là Đại La Kim Tiên cũng không cứu nổi. Thứ duy nhất có thể cứu sống bọn họ chỉ có thuốc hòa dịu trong tay tôi mà thôi!”.

Lâm Chính thong thả nói.

Những người khác ai nấy đều kinh ngạc.

“Thần y Lâm, cậu… cậu thật độc ác!”, có người nghiến răng nghiến lợi nói.

“Tôi chỉ đảm bảo an toàn cho mình mà thôi!”.

Lâm Chính không biểu lộ cảm xúc.

Võ Si Ma Bà lắc đầu, trước tình huống này, bà ta cũng không làm gì được.

Khổng Hằng Xuân lặng lẽ thở dài, quay đầu nói: “Vì sao bà không thẳng tay giết người này? Với thủ đoạn của bà, giết cậu ta chắc chắn dễ như trở bàn tay!”.

“Cậu ta điên rồi, tôi có thể giết cậu ta, nhưng cậu ta nhất định có thể giết chết các ông trước lúc chết! Tôi không thỏa hiệp thì các người khó mà giữ được tính mạng. Hằng Xuân, đành chịu ấm ức mười năm vậy, ít nhất còn giữ được mạng”.

Khổng Hằng Xuân cúi đầu không nói, đôi mắt mờ đục tràn ngập vẻ đau khổ và không cam tâm.

Chuyện đã đến nước này đã không phải chuyện mà Võ Si Ma Bà có thể khống chế.

“Tôi hi vọng tốt nhất mọi người hãy giữ kín chuyện hôm nay. Những chuyện nên nói thì các người có thể nói, không nên nói thì tuyệt đối đừng tùy tiện tiết lộ ra ngoài, nếu không, tôi không bảo đảm ngày tháng sau này các người có thể thuận lợi lấy được thuốc hòa dịu trong tay tôi hay không đâu. Mỗi tháng tôi sẽ gửi thuốc cho các người một lần, nếu tháng nào các người không nhận được thuốc thì có lẽ là các người khiến tôi không hài lòng ở phương diện nào đó, hi vọng các người tự bảo trọng!”.

Nói xong, Lâm Chính phất tay, lạnh lùng nói: “Các người có thể đi rồi”.

Bọn họ đưa mắt nhìn nhau, bàng hoàng hoảng sợ, vội vàng xuống núi.

Khổng Hằng Xuân siết chặt nắm đất, nhìn chằm chằm Lâm Chính bằng ánh mắt lạnh lùng.

Lúc này, ông ta chỉ ước băm vằm Lâm Chính ra thành trăm mảnh.

Nhưng Võ Si Ma Bà ở đây, ông ta có thể làm được gì?

“Ông Khổng, chúng ta về thôi”, Giang Nam Tùng lau nước mắt, nói: “Tôi đưa ông đi!”.

Nói xong, ông ta đẩy xe lăn.

“Hội trưởng Giang, ông làm sao vậy? Chảy cả nước mắt nước mũi, lẽ nào ông khuất phục rồi?”, Khổng Hằng Xuân nghiến răng, âm thầm nói.

“Không khuất phục thì làm được gì? Bây giờ chúng ta đã trúng độc của thần y Lâm, mạng cũng nằm trong tay người ta…”.

“Hừ, thế thì chưa chắc, trên đời này người học y nhiều vô số kể, người được gọi là thần y cũng không chỉ một mình tên họ Lâm như cậu ta! Đợi khi nào tôi giải được độc, tôi nhất định sẽ băm vằm thần y Lâm ra!”.

Khổng Hằng Xuân phẫn nộ nói.

“Giải độc? Ông Khổng… ông có cách sao?”, Giang Nam Tùng vội hỏi.

“Tuyệt thế thần y… tôi biết có một vị! Ông hãy dẫn tôi xuống núi, đi cùng tôi một chuyến. Thần y Lâm này quá ngông cuồng, thật sự nghĩ độc của mình không ai giải được sao?”, Khổng Hằng Xuân bực dọc nói.

Giang Nam Tùng mừng rỡ, lập tức đẩy xe lăn xuống núi.
Chương 2095: Thần y Lâm đến rồi

Chuyện ở trên đỉnh núi Yên Long được Võ Si Ma Bà áp xuống.

Chuyện này ảnh hưởng rất lớn, một khi truyền ra ngoài chỉ sợ cả Yên Kinh sẽ náo loạn.

Huống hồ, nếu để người khác biết những nhân vật ở cấp bậc như Giang Nam Tùng, Khổng Hằng Xuân đã trúng độc của thần y Lâm, bị thần y Lâm kìm kẹp thì hậu quả không thể tưởng tượng.

Tuy nhiên, Võ Si Ma Bà không thể nào thật sự chạy đến Dương Hoa ở Giang Thành quét rác. Lâm Chính cũng sẽ không làm như vậy.

Nói để Võ Si Ma Bà quét rác chỉ để tuyên bố với mọi người Võ Si Ma Bà có quan hệ với Dương Hoa, khiến những người muốn động vào Dương Hoa phải cân nhắc.

Tại nhà họ Lâm ở Yên Kinh.

Lâm Hạo Thiên dẫn theo những người cấp cao của nhà họ Lâm như Lâm Côn Luân bước nhanh đến đại sảnh.

Lúc này, trong đại sảnh có hai thi thể.

Đó là thi thể của Lâm Cốc và Lâm Phi Anh.

Lâm Cốc mặt đầy khí đen, trên người có nhiều vết bầm, nhìn vô cùng đáng sợ.

Nhưng tình trạng chết Lâm Phi Anh còn thảm hơn, cả người nứt ra, đầu cũng nát. Nếu không phải quần áo vẫn còn hoàn chỉnh, bọn họ cũng không nhận ra ông ta.

Nhìn thi thể của hai người đó, nhiều người buồn nôn che miệng.

Sắc mặt của Lâm Hạo Thiên vô cùng âm trầm.

“Trận chiến sinh tử giữa nhà họ Lâm và thần y Lâm có ba mươi mấy người trong gia tộc đi, kết quả người trở về không ai hoàn chỉnh, người chết người bị thương. Chưởng sự nhà họ Lâm, các chủ nhà họ Lâm chết thảm trên đỉnh núi Yên Long. Chuyện này truyền ra ngoài, mặt mũi nhà họ Lâm chúng ta để đâu?”, vẻ mặt Lâm Hạo Thiên dữ tợn, quát khẽ.

Người nhà họ Lâm ở đại sảnh không dám thở mạnh.

Chuyện lần này là cú sốc quá lớn với nhà họ Lâm.

Không chỉ là thanh danh, mà còn ảnh hưởng đến sự ổn định nội bộ của nhà họ Lâm.

Nhiều người trong gia tộc biết được Lâm Cốc và Lâm Phi Anh chết ở trên núi, ai cũng bàng hoàng bất an, vô cùng sợ thần y Lâm.

“Phó gia chủ!”.

Lúc này, một nhóm người khóc lóc gào thét chạy vào đại sảnh, quỳ trước mặt đám người Lâm Hạo Thiên.

Nhìn lại thì là người thân của Lâm Cốc và Lâm Phi Anh.

Vợ của Lâm Phi Anh dập đầu xuống đất, gào khóc: “Phó gia chủ! Cầu xin ông đòi lại công bằng cho Phi Anh nhà chúng tôi! Phải trả thù cho ông ấy! Ông ấy không thể chết một cách không rõ ràng như vậy được, cầu xin ông phải trả thù cho ông ấy!”.

“Phó gia chủ, ông phải làm chủ cho chúng tôi!”.

“Phó gia chủ…”.

Đại sảnh trở nên ầm ĩ và huyên náo bởi tiếng khóc của bọn họ.

Tâm trạng của Lâm Hạo Thiên vốn đã rất tệ, đâu thể nhìn nổi cảnh tượng này, lập tức quát lên: “Lôi bọn họ xuống dưới hết cho tôi!”.

“Vâng!”.

Vài người nhà họ Lâm đi tới, kéo người thân của Lâm Cốc và Lâm Phi Anh ra khỏi đại sảnh.

Mọi người đều trầm mặc.

“Phó gia chủ…”, Lâm Côn Luân ở cạnh khẽ gọi.

“Ông thấy thế nào?”, Lâm Hạo Thiên không có cảm xúc gì hỏi.

“Chuyện này chắc chắn không thể bỏ qua như vậy. Lần này nhà họ Lâm chúng ta bị đả kích nặng nề, nếu không lấy lại công bằng, sau này chúng ta còn đặt chân ở Yên Kinh thế nào được? Còn ngẩng đầu trước mặt người khác thế nào được? Chuyện này không chỉ ảnh hưởng đến hiện tại, mà còn ảnh hưởng đến mấy chục năm thậm chí là cả trăm năm sau này!”, Lâm Côn Luân nói.

“Lấy lại công bằng? Hừ, ngay cả Lâm Cốc cũng đã thất bại, ông cảm thấy sự công bằng này có dễ đòi không? Lâm Cốc có phương thuốc bí mật của nhà họ Lâm tăng cường thực lực mới đến đỉnh núi Yên Long tiến hành quyết đấu. Lâm Cốc dùng thuốc bí mật thì cả tôi cũng không phải là đối thủ, thế mà ông ta cũng đã bại rồi, nhà họ Lâm chúng ta còn mấy ai có thể đối phó với thần y Lâm? Chẳng lẽ ông đối phó được?”, Lâm Hạo Thiên lạnh lùng nói.

Lâm Côn Luân hơi thay đổi sắc mặt, sau đó lắc đầu: “Côn Luân hãy còn tự mình biết mình, ngay cả Lâm chưởng sự cũng không phải đối thủ, Côn Luân sao có thể địch lại?”.

“Vậy ông nói xem làm sao lấy lại công bằng?”, Lâm Hạo Thiên lạnh lùng nhìn ông ta chằm chằm.

Lâm Côn Luân im lặng một lúc, bỗng tiến tới mấy bước, nhỏ giọng nói: “Phó gia chủ, tôi nghe lần này không chỉ có nhà họ Lâm chúng ta gặp nạn, mà những nhân vật lớn của các gia tộc khác ở Yên Kinh, thậm chí cả Hội trưởng Giang của Hiệp hội Võ thuật và Kỳ Thánh Khổng Hằng Xuân cũng nếm mùi cay đắng trước thần y Lâm. Chúng ta không đối phó được với thần y Lâm, vì sao không liên kết với bọn họ cùng ra tay?”.

“Hừ, ông nói vậy không phải bằng thừa? Nếu bọn họ có thể đối phó thì bọn họ còn chịu thiệt dưới tay thần y Lâm hay sao?”.

“Phó gia chủ, tôi nghe nói hình như Võ Si Ma Bà xuất hiện rồi!”, Lâm Côn Luân nói.

Lâm Hạo Thiên nghiêng đầu nhìn ông ta, nói: “Tôi cũng đã nhận được tin nhưng vẫn chưa xác định. Tôi đã phái người đi điều tra, song tôi nghĩ bà lão yêu quái đó chắc sẽ xuất hiện. Dù sao Khổng Hằng Xuân và người chồng đã mất của bà ta có quan hệ không tệ, bà ta ít nhiều cũng sẽ quan tâm đến Khổng Hằng Xuân”.

“Lần này chuyện ở đỉnh núi Yên Long không lan truyền rộng khắp hình như cũng là nhờ Võ Si Ma Bà đích thân trấn áp chuyện này. Phó gia chủ, nếu Võ Si Ma Bà cũng can dự, chuyện này đương nhiên không đơn giản. Theo tôi thấy, chúng ta cứ đến nói chuyện với Kỳ Thánh Khổng Hằng Xuân và Giang Nam Tùng, dò hỏi ý của bọn họ. Bọn họ là người có thân phận gì, chịu thiệt nhiều như vậy chắc chắn bọn họ sẽ không cam tâm! Nếu bọn họ cũng định trả thù thần y Lâm, đôi bên liên thủ với nhau chẳng phải sẽ làm chơi ăn thật? Nếu bọn họ không dám trả thù thần y Lâm, vậy… chúng ta chỉ có thể đi bước nào tính bước đó”, Lâm Côn Luân nói.

Lâm Hạo Thiên gật đầu, nói: “Được, cứ làm theo lời ông. Ông đích thân đi một chuyến đi, chuẩn bị hai món quà lớn đến Hiệp hội Võ thuật dạo một vòng, sau đó lại đến thăm hỏi Khổng Kỳ Thánh! Thái độ phải thành khẩn!”.

“Vâng, phó gia chủ!”.

Lâm Côn Luân chắp tay, chuẩn bị đi làm.

Đúng lúc này, một người nhà họ Lâm vội vã chạy tới.

“Phó gia chủ, đã có báo cáo kiểm tra thi thể của hai người họ rồi”, người nhà họ Lâm nói.

“Báo cáo kiểm tra thi thể?”, Lâm Côn Luân khựng lại.

“Tôi thấy cái chết của Lâm Cốc hơi kỳ lạ, nên đã sai người đi làm kiểm tra thi thể cho ông ta”, Lâm Hạo Thiên nói.

“Kỳ lạ? Phó gia chủ, ý ông là… độc trên người ông ta?”.

“Đúng!”.

“Đó là độc của thần y Lâm nhỉ? Có gì kỳ lạ?”, Lâm Côn Luân khó hiểu hỏi.

Lâm Hạo Thiên nhìn ông ta, thản nhiên nói: “Độc của thần y Lâm tôi không biết, nhưng tôi nghĩ loại độc này… hơi giống với độc của nhà họ Lâm!”.

“Cái gì?”.

Lâm Côn Luân ngạc nhiên.

Lâm Hạo Thiên không nói gì, lấy báo cáo kiểm tra thi thể xem qua.

Một lúc sau, ông ta đặt báo cáo xuống, hít sâu một hơi, vẻ mặt vô cùng trầm trọng.

“Phó gia chủ… đây…”, Lâm Côn Luân khó hiểu, mở miệng định nói gì đó, Lâm Hạo Thiên đã đưa báo cáo sang.

Lâm Côn Luân xem qua, sắc mặt lập tức trắng bệch, lùi về sau mấy bước.

“Chuyện này không thể nào… Độc mà Lâm chưởng sự trúng… là loại độc bí mật của nhà họ Lâm? Chuyện này… sao có thể? Tuyệt đối không thể nào!”, Lâm Côn Luân hơi suy sụp, đột nhiên ông ta như nhớ tới gì đó, vội hỏi Lâm Hạo Thiên: “Phó gia chủ, có phải lần trước thần y Lâm xông vào cấm địa nhà họ Lâm đã trộm được độc thuật bí mật này không?”.

“Cấm địa của nhà họ Lâm chưa bao giờ cất giữ loại độc thuật này, thần y Lâm không thể nào có được!”.

“Vậy… sao cậu ta biết độc này?”.

Lâm Hạo Thiên không lên tiếng, chỉ lạnh lùng nhìn Lâm Côn Luân.

Lâm Côn Luân kinh ngạc, đột nhiên tim nhảy vọt đến tận cổ họng.

“Phó gia chủ, ông… ông đừng nói là ông nghĩ nhà họ Lâm chúng ta… có kẻ phản bội, cấu kết với thần y Lâm?”, Lâm Côn Luân nói.

“Không phải không có khả năng”, Lâm Hạo Thiên nói.

“Vậy đó có thể là ai?”.

Lâm Côn Luân vội hỏi.

Đúng lúc đó, một người nhà họ Lâm lại vội vã chạy vào đại sảnh.

“Phó gia chủ, không hay rồi, không hay rồi!”, người đó vừa thở vừa la, giọng vô cùng gấp gáp.

“Xảy ra chuyện gì mà gấp gáp như vậy? Bình tĩnh lại cho tôi, trời không sập được đâu!”, Lâm Côn Luân quát.

Người đó run rẩy há hốc miệng, không dám nói.

“Xảy ra chuyện gì?”, Lâm Hạo Thiên nghiêm túc hỏi.

Người nhà họ Lâm đó mới hoảng loạn nói: “Thần… Thần y Lâm… đến rồi!”.

“Cái gì?”.

Mọi người biến sắc.
Chương 2096: Cảnh cáo các người

Không ai ngờ sau khi chuyện ở đỉnh núi Yên Long xảy ra, thần y Lâm vẫn dám đến nhà họ Lâm!

Nhất thời nhà họ Lâm náo động.

Các chấp sự và trưởng bối, lãnh đạo cấp cao, thành viên cốt cán của các đường đều tập hợp ở phòng khách.

Lâm Hạo Thiên cũng dẫn đám người Lâm Côn Luân đến phòng hội nghị ngay lập tức.

Lúc này, Lâm Chính đang ngồi ở ghế chính trong phòng hội nghị uống trà.

Đây là vị trí bình thường chỉ có gia chủ nhà họ Lâm mới có thể ngồi, ngay cả Lâm Hạo Thiên cũng không có tư cách.

Băng Thượng Quân và Chiêm Nhất Đao đứng hai bên trái phải của anh, lạnh lùng nhìn đám người nhà họ Lâm đi vào.

Người nhà họ Lâm vô cùng phẫn nộ, lập tức có người lên tiếng, giận dữ quát: “Thần y Lâm, đó là vị trí của gia chủ nhà họ Lâm, mời cậu đứng dậy mau, nếu không thì đừng trách tôi không khách sáo!”.

“Ồ?”.

Lâm Chính đặt tách trà xuống, thản nhiên nhìn người đó: “Ông định không khách sáo với tôi thế nào?”.

“Cậu… Khốn nạn! Cậu xem thường nhà họ Lâm chúng tôi sao?”, người đó tức giận quát, lập tức xông tới định tóm lấy Lâm Chính.

Rầm!

Nhưng ông ta vừa mới đến gần, Băng Thượng Quân đã đạp lên bụng ông ta.

Người đó lập tức bay ra xa, đập mạnh vào tường, lăn xuống đất, ngất xỉu tại chỗ.

“Hả?”.

Mọi người ở đó đều biến sắc.

“Thần y Lâm! Cậu ức hiếp người quá đáng!”.

“Ra tay!”.

“Bắt cậu ta lại!”.

“Bắt cậu ta lại!”.

“Trả thù cho những người bị thương hi sinh trên núi Yên Long!”.

Người nhà họ Lâm nổi giận, ai nấy gào lên, định xông tới.

Đây là nhà họ Lâm, bọn họ không có gì phải sợ.

Huống hồ, đây còn là kẻ thù của bọn họ!

Nhưng khi bọn họ vừa có động tác, Lâm Hạo Thiên lập tức ngăn lại.

“Dừng lại hết cho tôi!”.

Bọn họ dừng bước, đồng loạt hô gọi.

“Phó gia chủ!”.

“Phó gia chủ!”.

“Phó gia chủ!”.



Giọng hô xen lẫn nhau vang lên.

Lâm Chính hờ hững nhìn Lâm Hạo Thiên đang tới gần, ung dung uống trà.

Lâm Hạo Thiên quan sát xung quanh một lượt, nói: “Thần y Lâm, cậu có biết bây giờ cậu đang ngồi ở vị trí dành cho ai không?”.

“Không có hứng thú được biết”.

“Thần y Lâm, tôi không so đo chuyện này với cậu. Nói đi, cậu đến nhà họ Lâm làm gì?”, Lâm Hạo Thiên không biểu lộ cảm xúc, nói.

Ông ta biết Băng Thượng Quân, biết người này là thiên kiêu, thực lực phi phàm, không dễ chọc vào, nhưng ông lão đứng bên phải Lâm Chính khiến ông ta cảm thấy không yên tâm.

Ông ta nhận được tin, nói rằng bên cạnh Lâm Chính có một người đeo mặt nạ bản lĩnh cao cường.

Có lẽ chính là người này.

Nếu vậy thì đúng là không thể ra tay.

“Tôi nghe nói nhà họ Lâm các người đã đem thi thể của Lâm Cốc về, đúng không?”, Lâm Chính hỏi.

“Sao? Thần y Lâm giết người của gia tộc tôi chưa đủ, còn không cho chúng tôi mang thi thể người trong gia tộc về?”, Lâm Hạo Thiên cất tiếng hỏi.

“Đương nhiên có thể, nhưng Lâm Cốc đã thua tôi, trận quyết đấu giữa tôi và ông ta là tôi đã thắng”.

“Thần y Lâm, rốt cuộc cậu muốn nói gì? Muốn tôi chúc mừng cậu hay sao?”, Lâm Hạo Thiên lạnh lùng hỏi, nắm đấm đã âm thầm siết chặt. Nếu không phải ông ta vẫn còn lý trí, ông ta thật sự muốn băm vằm người này ra.

Lâm Chính tỏ ra vô cùng đắc ý.

Anh bình tĩnh nói: “Chúc mừng thì không cần, lần này tôi đến là muốn nhắc nhở ông, gửi lời cảnh cáo đến nhà họ Lâm các người”.

“Cảnh cáo?”, Lâm Hạo Thiên nghiêm nghị nói.

“Tôi hi vọng thời gian tới nhà họ Lâm các người hãy thành thật một chút, đừng có giật giây các thế lực khác đối phó tôi nữa. Nếu các người muốn giết tôi, tôi hoan nghênh các người bất cứ lúc nào, dù tôi ở Giang Thành hay ở đâu khác. Đương nhiên mối thù này đã kết, sau này chưa chắc các người chủ động ra tay, mà cũng có thể là tôi sẽ chủ động ra tay. Cuộc chiến tranh này đã mở màn, các người đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?”, Lâm Chính bình thản nói.

Người nhà họ Lâm nghe vậy đều biến sắc.

“Cái gì? Thần y Lâm, cậu đang tuyên chiến với chúng tôi sao?”, Lâm Hạo Thiên nheo mắt hỏi.

“Phải”.

“Ha ha, tuyên chiến với nhà họ Lâm chúng tôi? Thần y Lâm, cậu có tư cách đó sao? Nhà họ Lâm mà cậu nhìn thấy không phải nhà họ Lâm chân chính, nếu thật sự tranh đấu, tôi lo rằng cậu sẽ thua rất thê thảm”, Lâm Hạo Thiên cười nhạt nói.

“Sau này sẽ thua như thế nào tôi không biết, ít nhất lần này tôi đã thắng”, Lâm Chính nói.

Lâm Hạo Thiên im lặng không đáp.

Lâm Chính đứng dậy, đi về phía cửa phòng hội nghị.

Nhà họ Lâm không ai dám ngăn cản.

Đợi đến khi ra khỏi cửa, Lâm Chính dừng bước, nghiêng đầu nói: “Lâm Hạo Thiên, nhà họ Lâm các người xúi giục Thương Minh và đại hội đối phó tôi, tôi đã giết Lâm Cốc và Lâm Phi Anh của nhà họ Lâm. Nếu lần sau còn làm ra chuyện xấu xa bỉ ổi, yên tâm, tôi sẽ không giết ông, mà tôi sẽ giết hết toàn bộ nhà họ Lâm!”.

Nói xong, Lâm Chính quay người rời đi.

“Cậu…”.

“Thần y Lâm, cậu ngông cuồng quá rồi!”.

“Khốn kiếp!”.

Người nhà họ Lâm tức giận.

Lâm Hạo Thiên sắc mặt âm trầm, nghiến răng nghiến lợi.

“Phó gia chủ, ra tay đi! Bây giờ diệt trừ tên họ Lâm đó, khiến cậu ta chết không toàn thây!”.

“Không băm vằm cậu ta ra làm nghìn mảnh, sao chúng ta có thể nuốt trôi cơn giận này?”.

“Tuyệt đối không thể bỏ qua cho cậu ta! Phó gia chủ, ra tay đi!”.

“Phải, ra tay đi!”.

Nhiều người tức đến mức gân xanh nổi lên, lồng ngực sắp nứt ra.

Dù biết mình không phải đối thủ của Lâm Chính, nhưng bọn họ vẫn muốn chiến đấu.

Thần y Lâm này đã chạy đến đây thải phân trên đầu bọn họ, làm sao bọn họ có thể nhẫn nhịn được?

Đường đường là nhà họ Lâm, sao chịu được nỗi nhục này?

Lâm Hạo Thiên cũng không nhịn được.

Không những trong lòng phẫn nộ, mà ông ta còn suy nghĩ cho người trong gia tộc.

Nếu đến mức này mà ông ta còn có thể nhẫn nhịn thì uy tín của ông ta trong gia tộc ắt sẽ giảm mạnh.

Đến lúc đó lòng người rã rời, không ai hướng về gia chủ, nhà họ Lâm lung lay, điều đó sẽ gây ảnh hưởng chí mạng với nhà họ Lâm!

Không được!

Đánh không lại cũng phải thử một lần.

Đây là Yên Kinh, nếu làm lớn chuyện lên chắc chắn sẽ có người đứng ra ngăn chặn. Chỉ cần có người ngăn chặn kịp thời, thương vong của nhà họ Lâm sẽ không bị ác hóa.

Tuy làm vậy sẽ có một vài người chết, nhưng vẫn còn giữ được thể diện và lòng người.

Cớ sao lại không làm?

Nghĩ đến đó, Lâm Hạo Thiên quyết định, mắt lộ ra sát ý, dự định hạ lệnh ngăn thần y Lâm lại.

Nhưng đúng lúc đó, một cuộc điện thoại gọi tới.

Lâm Hạo Thiên nghe máy, vẻ mặt lập tức thay đổi.
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom