• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.ME SANG VIETWRITER.INFO TỪ NGÀY 1/4

Hot Truyện Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần (11 Viewers)

Advertisement
Advertisement
  • Chương 21-25

Chương 21: Đây chính là thần y Lâm

Lâm Chính sửng sốt, sau đó thì thấy buồn cười.

Cô gái này.

Cô thật sự quá có nguyên tắc.

Mạnh mẽ… Cũng đáng yêu đấy chứ.

Nhưng đàn em của chú Thiên không phải loại người lòng dạ mềm yếu, hai người đi về phía Lâm Chính, Mã Phong bên kia cũng chạy đến chỗ Tô Nhu.

“Nhu Nhi, em qua đây, em đừng xen vào chuyện này”.

“Cút”, Tô Nhu quát to với Mã Phong.

Tô Cối và Tô Cương bên cạnh không nói một lời.

Bọn họ hoàn toàn không quan tâm Lâm Chính sẽ ra sao, còn cậu Mã và Tô Nhu, bọn họ chỉ mong hai người sẽ có kết quả nhanh hơn thôi.

Tình cảnh vô cùng tuyệt vọng.

Tô Nhu hoàn toàn không thể ngăn cản hai vệ sĩ này và Mã Phong.

Mãi đến lúc này, Lâm Chính mới cất tiếng.

“Đợi đã”.

“Cậu đồng ý à?”

Từ Thiên đẩy mắt kính trên mũi hỏi.

“Không đồng ý, nhưng tôi muốn nói một câu”.

“Nói cái gì?”, Từ Thiên cau mày.

“Để Tô Cối và Tô Cương cút về nhà họ Tô, sau đó bảo Mã Phong xin lỗi tôi và vợ tôi”, Lâm Chính bình tĩnh nói.

Nghe thấy câu này, mọi người đều sửng sốt.

“Lâm Chính, cậu điên rồi à?”

“Cậu đang nằm mơ giữa ban ngày hả?”

Cậu Mã và Tô Cương giễu cợt.

Từ Thiên hơi mất hứng, ông ta cảm thấy nói chuyện với người như Lâm Chính thật sự lãng phí thời gian, chút kiên nhẫn cuối cùng của ông ta cũng sắp hết rồi.

“Ông không muốn?”, Lâm Chính hỏi.

“Vì sao?”, Từ Thiên chỉ trả lời hai chữ.

“Vì ông sắp chết rồi”, Lâm Chính nói.

Từ Thiên không muốn nói nhảm nữa, dứt khoát nhắm mắt lại.

Hai vệ sĩ đã đi tới, lướt qua Tô Nhu, người trái kẻ phải muốn lôi Lâm Chính đi.

Tô Nhu tái mặt, muốn Tô Cương giúp đỡ, nhưng Tô Cương không nhúc nhích, Tô Cối thì thờ ơ.

Tô Nhu lo lắng đến mức muốn rơi nước mắt.

Nhưng vào lúc này…

“A…”

Từ Thiên ngồi bên kia đột nhiên run rẩy, sau đó ngã xuống từ trên sofa, nằm đưới đất liên tục co giật, trên mặt ướt đẫm mồ hôi lạnh, khuôn mặt vốn dĩ còn hồng hào chợt trở nên trắng xám như tờ giấy.

“Bố!”

Từ Phấn giật mình.

“Chú Thiên!”

“Chú Thiên, chú sao thế?”

Hai vệ sĩ cũng chạy đến.

Tô Cối vội đi tới kiểm tra, nhưng cũng không tìm ra nguyên nhân.

Từ Thiên ngã quá đột ngột, ông ta vẫn còn tỉnh táo nhưng người lại điên cuồng run rẩy, không đứng dậy nổi nữa, giống như nổi điên vậy.

Cậu Mã ngơ ngác nhìn Từ Thiên đột nhiên phát bệnh, lại nhìn sang Lâm Chính, run rẩy hỏi: “Lâm Chính! Có phải cậu làm không? Cậu làm gì rồi? Cậu làm gì chú Thiên rồi?”

Nghe thấy câu này, Tô Cương và Tô Cối líu lưỡi không nói nên lời.

Bọn họ líu lưỡi không phải vì thực sự tin lời của cậu Mã.

Theo bọn họ thấy chắc chắn là Từ Thiên phát bệnh gì đó khó nói, chứ tên vô dụng Lâm Chính có thể làm gì?

Nhưng cậu Mã không phân biệt phải trái đổ lỗi cho Lâm Chính là muốn hại chết Lâm Chính!

Hại cụ Từ, lại hại Từ Thiên.

Nhà họ Từ không lăng trì Lâm Chính mới sợ.

“Tôi lấy mạng cậu!”

Quả nhiên, Từ Phấn nổi giận, hai mắt hắn đỏ lên, mất di lý trí, xông lên muốn đánh Lâm Chính.

Tô Nhu hét lên một tiếng, không có cách nào ngăn cản.

Tình cảnh này đã hoàn toàn mất khống chế!

Biệt thự trở nên vô cùng ầm ĩ.

Nhưng vào lúc này!

Két!

Cửa phòng mở ra, Tần Bách Tùng thò đầu trừng mấy người trong phòng khách, cau mày quát: “Xảy ra chuyện gì mà ầm ĩ thế…”

Từ Phấn khựng lại, mấy vệ sĩ cũng cứng đờ người.

Tần Bách Tùng như chú ý tới cái gì, nét mặt thay đổi, vô cùng vui vẻ:

“Thầy Lâm? Sao thầy lại ở đây?”

Thầy Lâm?

Trong lòng Từ Phấn khẽ run, nhìn sang theo ánh mắt của Tần Bách Tùng, chỉ vào Lâm Chính, vẻ mặt ngơ ngác: “Cụ Tần, ông quen người này sao?”

“Đương nhiên là quen”, Tần Bách Tùng hưng phấn nói: “Đây là thần y có thể chữa khỏi bệnh của Từ Diệu Niên mà tôi nói đấy! Các cậu mời thầy ấy đến khi nào vậy?”

Nghe thấy câu này, người nhà họ Từ giật mình.

Cậu Mã như bị sét đánh, đứng sững sờ ngay tại chỗ.
Chương 22: Anh đến nhà hàng xào rau đi

Tất cả mọi người trong nhà đề giật mình.

Ai cũng không tin vào tai mình.

“Sao thế?”, Tần Bách Tùng tỏ vẻ khó hiểu.

Nhưng cụ ta nhanh chóng chú ý đến Từ Thiên ở dưới đất, vội chạy đến kiểm tra.

“Cụ Tần, bố tôi sao vậy?”, Từ Phấn lấy lại tinh thần hỏi.

Tần Bách Tùng vừa ấn huyệt nhân trung vừa lật mí mắt, sau đó lạnh lùng trừng mấy người Từ Phấn bên cạnh.

“Có phải các người làm khó thầy Lâm không?”

“Việc này…”, Từ Phấn ấp úng.

Tần Bách Tùng hừ khẽ một tiếng đứng dậy, hơi cúi người với Lâm Chính: “Thầy Lâm, mấy người này không biết điều, mong thầy giơ cao đánh khẽ”.

Hóa ra thật sự là Lâm Chính gây ra?

“Ông quen mấy người họ à?”, Lâm Chính hỏi.

“Lần đầu tiên gặp”.

“Vậy sao ông lại ở đây? Tôi nhớ sau khi ông về hưu thì không tùy tiện chữa bệnh cho người khác nữa mà”.

“Bố của Mã Phong là Mã Hải từng giúp tôi, tôi mang ơn ông ta, lần này là Mã Hải gọi điện thoại cho tôi nên tôi mới đến”.

“Thì ra là thế, vậy nể mặt ông, tôi sẽ bỏ qua chuyện này!”, Lâm Chính đưa tay ra.

Tần Bách Tùng kịp phản ứng, vội vàng tìm kiếm trên người, sau đó lấy ra một cây ngân châm mềm mại từ trong túi, cung kính đưa tới.

Lâm Chính nhận lấy, đâm nhẹ một cái lên trán của Từ Thiên đang nằm dưới đất.

Từ Thiên đang liên tục co giật lập tức dừng lại.

Ông ta há to miệng thở ra một hơi khí đục, sau đó không ngừng ho khan, nôn nước vừa uống vào ra, sau đó ho khan thêm mấy tiếng nữa mới hết, sắc mặt cũng dần hồng hào trở lại.

“Hả?”

Cậu Mã, Tô Cương và Tô Cối đều trợn tròn mắt.

Tô Nhu hơi há miệng, ngơ ngác nhìn cảnh tượng thần kỳ này.

Lâm Chính rút ngân châm ra, đưa cho Tần Bách Tùng.

Tần Bách Tùng khom người nhận lấy bằng hai tay.

“Bố, bố không sao chứ?”, Từ Phấn đỡ Từ Thiên dậy, lo lắng hỏi.

“Bố không sao… Cụ Tần, chẳng lẽ... chẳng lẽ tôi có bệnh gì sao?”, Từ Thiên hoảng sợ.

Khi nãy ông ta vẫn còn chút ý thức, nhưng cảm giác đau đớn và điên cuồng đột nhiên kéo đến khiến ông ta không thể khống chế được.

Ông ta nhớ mình vẫn luôn rất khỏe, hàng năm kiểm tra sức khỏe hai lần, có bệnh gì đã khám ra từ lâu, nhưng chuyện hôm nay là thế nào?

Nhưng cụ Tần lại nhỏ giọng quát khẽ: “Ông không có bệnh, đừng hỏi nhiều”.

Từ Thiên run rẩy.

“Cụ Tần, sắp đến giờ cơm rồi, tôi phải về ăn cơm, tôi đói không sao nhưng không thể để vợ tôi đói được, đi trước đây”.

Lúc này, Lâm Chính lấy điện thoại ra nhìn giờ, xoay người muốn đi.

“Cậu không được đi!”

Từ Phấn cuống quýt muốn ngăn cản Lâm Chính.

“Câm miệng!”

Cụ Tần vội trừng hắn.

Thấy vẻ mặt của cụ Tần, Từ Thiên lập tức nhận ra có chuyện gì đó.

“Cút về phòng sách!”, Từ Thiên quay đầu sang lạnh lùng ra lệnh.

Từ Phấn hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn cúi đầu rời đi.

“Vậy tôi có thể đi chưa?”, Lâm Chính hỏi.

“Thầy Lâm, tình hình của bố Từ Thiên là Từ Diệu Niên lúc này khá nghiêm trọng, nếu thật sự không chữa trị kịp thời e rằng sẽ nguy hiểm đến tính mạng, thầy xem…”, Tần Bách Tùng gượng cười nói.

“Không liên quan gì đến tôi”.

Lâm Chính nắm lấy tay Tô Nhu đang ngơ ngác, đi ra ngoài.

“Thầy Lâm! Thầy Lâm…”, Tần Bách Tùng vội gọi mấy câu.

Nhưng không hề có tác dụng.

“Ơ…”

Tô Cương Tô Cối tỏ vẻ khó hiểu, nhìn Lâm Chính và Tô Nhu rời đi.

“Bố, mấy người họ cứ đi như thế sao?”, Tô Cương hỏi.

Tô Cối cũng không biết nên nói gì cho phải, quay đầu nhìn Từ Thiên: “Sếp Từ, việc này…”

“Lâm Chính kia là cháu rể của ông sao?”, Từ Thiên nghiêm túc hỏi.

“Đúng thế”.

“Ồ… Vậy các ông về trước đi”.

“Về?”

Cứ thế để mấy người họ đi à? Mặc kệ chuyện của cụ Từ sao?

Tô Cối còn muốn hỏi thêm, nhưng không biết nên nói thế nào, bèn chào Từ Thiên một cái rồi vội vã rời đi.

Bố con Tô Cối vừa đi, vẻ mặt bình tĩnh của Từ Thiên biến mất, thay vào đó là sự khó hiểu.

“Cụ Tần, Lâm Chính kia là ai? Bệnh của tôi khi nãy là sao thế?”

Ông ta tin Tần Bách Tùng biết rõ mọi chuyện.

Tần Bách Tùng thở dài: “Khi nãy cậu trúng độc”.

“Trúng độc?”, Từ Thiên đổ mồ hôi lạnh: “Cụ Tần, ông đang nói đùa gì vậy, đang yên đang lành sao tôi có thể trúng độc được? Có người muốn hại tôi sao?”

“Không ai muốn hại cậu cả, cũng không thể giết chết cậu, nhưng sẽ khiến cậu đau đến mức không muốn sống, cho cậu một bài học”.

“Chuyện này... là ai làm thế?”

“Chàng trai trẻ ngồi đối diện cậu!”

Từ Thiên bối rối.

“Sao cậu ta có thể làm được?”

“Đã không quan trọng nữa rồi”, cụ Tần không muốn giải thích: “Nói chung cậu đừng truy cứu chuyện này nữa, hiểu không?”

Từ Thiên gật đầu, sau đó hỏi: “Lâm Chính này... rốt cuộc là ai?”

“Thần y! Thần y chân chính!”, Tần Bách Tùng tỏ vẻ sùng bái, nhớ lại chuyện lúc trước.

“Thời gian tôi và thầy Lâm quen nhau cũng không lâu, là chuyện mấy năm về trước. Khi đó tôi được một nhân vật lớn nào đó mời đến Yên Kinh chữa bệnh, chứng bệnh của nhân vật lớn kia rất kỳ lạ, trước tôi ông ấy đã mời bảy thầy thuốc nổi tiếng của Hoa Quốc, ngay cả chuyên gia nổi tiếng của nước ngoài cũng từng mời, nhưng đều vô dụng, tôi cũng bó tay, nhưng vào lúc tôi không biết làm sao thì tôi tình cờ gặp được thầy Lâm”.

“Lúc đó ở trên xe buýt có một cô gái đột nhiên phát bệnh, tình huống nghìn cân treo sợi tóc, là một bác sĩ, đương nhiên tôi muốn cứu cô ấy, nhưng còn chưa kịp thì thầy Lâm đã ra tay, thầy ấy chỉ tiện tay ấn hai cái lên người cô bé đó, dùng ngân châm đâm một cái thì cô bé đó đã khỏe lại rồi!”

“Cậu có biết lúc đó cậu ấy sử dụng châm pháp gì không? Nhất tuyến thần châm đó! Đây là châm pháp của Hoa Đà được lưu truyền lại, chỉ ghi chép trên sách sử y học, bây giờ đã thất truyền rồi!”

“Sao tôi có thể bỏ lỡ cơ hội được? Bèn xin thầy Lâm truyền nhất tuyến thần châm lại cho mình, thầy Lâm cũng không keo kiệt, nhờ ‘nhất tuyến thần châm’, tôi chữa khỏi cho nhân vật lớn kia. Đối với tôi, Lâm Chính chính là thầy của tôi, nhưng sau mấy ngày học tập kia thì thầy ấy đã đi mất, không biết đi đâu, không ngờ lần này lại gặp thầy ấy ở đây, thật là có duyên!”

Tần Bách Tùng có hơi kích động, cũng rất hưng phấn, giống như nhớ lại khoảng thời gian học châm pháp với Lâm Chính trước đây vậy.

“Nếu thế, tài chữa bệnh của cậu Lâm… còn cao siêu hơn ông sao?”, Từ Thiên dè dặt hỏi.

“Đương nhiên, hơn nữa... không chỉ mỗi tài chữa bệnh…”, Tần Bách Tùng không cười nữa, nghiêm túc nói.

“Còn có cái gì?”

“Tài hạ độc!”

Tần Bách Tùng nhỏ giọng nói, trong mắt lộ vẻ kiêng dè.

Từ Thiên bối rối.

Mã Phong vẫn đứng bên cạnh nghe cũng sửng sốt.





Trên xe taxi trở về Giáng Thành, Lâm Chính nhìn ra ngoài cửa sổ, Tô Nhu muốn nói lại thôi.
Chương 23: Anh đến nhà hàng xào rau đi

“Anh từng học chữa bệnh à?”, cuối cùng, Tô Nhu không nhịn được hỏi.

“Học từ nhỏ đến lớn”.

“Vậy sao anh không nói sớm? Tôi còn tưởng anh không biết gì cả”.

“Tôi hiểu ít lắm”.

“Ít nhất anh cũng biết một chút chứ? Bố mẹ xem thường anh là vì thấy anh không biết gì hết, sau khi trở về tìm người quen cho anh đi làm”.

“Tôi chỉ biết một chút về Đông y thôi, hơn nữa còn không có bằng”.

“Anh không muốn đi?”

“Là không cần phải đi”.

“Nói đến cùng vẫn là lười!”, Tô Nhu nổi giận.

“Được rồi được rồi… Tôi đi!”, Lâm Chính thở dài thỏa hiệp.

“Được, tôi nghe có bạn mở phòng khám Đông Y, để tôi gọi điện thoại cho cô ấy”.

Trông Tô Nhu rất vui, đôi mắt cong lên, vô cùng xinh đẹp.

Cuối cùng Lâm Chính này cũng có một sở trường rồi.

Nhưng Tô Nhu vẫn hơi lo lắng, dẫu sao cô cũng không dẫn Tô Cương và Tô Cối về, nhưng Lâm Chính lại nói với cô chắc chắn hai người đó đã về rồi.

Tô Nhu nửa tin nửa ngờ gọi điện thoại, phát hiện hai người thật sự đang ngồi xe về Giáng Thành, lập tức mừng rỡ không thôi.

“Đúng rồi, vì sao cụ Tần kia gọi anh là thầy Lâm?”, cuối cùng Tô Nhu cũng hỏi đến vấn đề quan trọng.

“Trước đây tôi từng dạy ông ấy một chút kiến thức y học”.

“Xùy! Anh dạy à? Vừa nhìn người ta đã biết là bác sĩ Đông y rất lợi hại, chút bản lĩnh gà mờ đó của anh dạy người ta cái gì?”, Tô Nhu không tin.

Lâm Chính tỏ vẻ bất đắc dĩ.

Nói thật cũng không ai tin là sao?

“Em đi đâu?”, Lâm Chính nhìn ra ngoài cửa sổ hỏi.

“Đến chỗ bà nội một chuyến, còn anh thì sao?”

“Tôi về nhà, chuyện của nhà họ Tô không liên quan đến tôi”.

“Ừm… Vậy anh về nhà đợi tôi đi”.

“Tôi sẽ nấu cơm đợi em”.

“Được!”

Tô Nhu gật đầu, nhớ đến bàn ăn ngon miệng Lâm Chính nấu tối qua, không nhịn được chảy nước miếng.

“Hay là anh đừng đến phòng khám Đông y làm việc nữa”.

“Vậy đi làm gì?”

“Đến nhà hàng xào rau đi?”

“…”





Nhà tổ nhà họ Tô.

Mấy người cụ bà Tô, Tô Bắc, Tô Thái, Trương Vu Huệ đều có mặt.

Mọi người ngồi trước bàn nói chuyện, mãi đến khi Tô Nhu đến mới dời mắt sang nhìn cô.

“Nhu Nhi, A Cối đã báo bình an với bà rồi, lần này cháu làm tốt lắm”, cụ bà cười hiền từ.

Dáng vẻ hiền lành này hoàn toàn khác với thái độ lạnh lùng trước đó.

“Cảm ơn bà nội”, Tô Nhu thầm thở phào.

“Tiểu Nhu à, lần này cảm ơn cháu nhiều lắm, nếu không có cháu thì bác hai và anh họ cháu gặp nạn rồi”, Lưu Diễm tiến lên nắm tay Tô Nhu, tỏ vẻ biết ơn, vẻ chanh chua lúc trước cũng biến mất.

Tô Nhu cười, không nói gì.

Mấy người khác đều khen ngợi, luôn miệng bảo vất vả, rồi có tương lai.

Tô Nhu cảm thấy không đúng lắm.

Có phải những người này... hơi nhiệt tình quá đáng không?

“Nào, Nhu Nhi à, đến chỗ bà nội ngồi nào”, lúc này, cụ bà gọi một tiếng.

Tô Nhu hơi chần chừ, cuối cùng vẫn đi qua.

“Nhu Nhi à, lần này cháu là người có công với nhà họ Tô chúng ta, bác hai và anh họ cháu có thể trở về bình an đã chứng minh nhà họ Từ không định so đo với chúng ta, cũng đã chứng minh năng lực của cháu, cho nên bà nội quyết định để cháu tiếp tục quản lý chuyện tài vụ của công ty, bà cảm thấy cháu có tài, giao cho cháu, bà nội cũng yên tâm”, cụ bà Tô cười haha nói.

“Bà nội, bà có việc gì... cứ nói thẳng đi”, Tô Nhu tỏ vẻ mất tự nhiên.

Cụ bà Tô cười càng tươi hơn.

“Bà đã nói cháu thông minh rồi mà, còn là người hiểu bà nội nhất nữa!”, cụ bà cười tươi như hoa: “Cháu à, gần đây tập đoàn Mã Thị hợp tác vợi một công ty đa quốc gia ở Thượng Hỗ định đầu tư vào Giáng Thành chúng ta, mấy hôm nữa sẽ công khai đấu thầu. Nếu chúng ta có thể giành được dự án này thì hoàn toàn có thể thay đổi khuynh hướng suy tàn của doanh nghiệp nhà họ Tô trước mắt, thậm chí có thể khiến nhà họ Tô tiến thêm một bước nữa, cháu hiểu ý bà nội chứ?”

Tô Nhu sửng sốt.

“Bà nội… Bà muốn... để cháu đi đấu thầu sao?”

“Phải, nhưng cháu chỉ đấu thầu chắc chắn sẽ không được, bà muốn cháu làm hai việc?”

“Hai việc gì?”

“Một, lập tức ly hôn với Lâm Chính, hai, ngày đấu thầu, cháu phải đi cùng cậu Mã!”, cụ bà cười híp mắt nói: “Nếu làm thế, chắc chắn nhà họ Tô chúng ta sẽ có được hạng mục này!”

Nghe thấy lời này, sắc mặt Tô Nhu không còn chút máu.

Cuối cùng cô cũng hiểu vì sao mấy người thân này lại tâng bốc mình như thế.

Vì trong mắt bọn họ, Tô Nhu sắp là bà chủ nhà giàu rồi.

“Sau khi chuyện này thành công, cháu sẽ là phó chủ tịch của tập đoàn, Nhu Nhi, bà nói lớn rồi, tập đoàn này vẫn phải dựa vào cháu thôi!”

Cụ bà cười nói.

“Không được!”, Tô Nhu lập tức từ chối.

Nét mặt cụ bà trở nên cứng đờ.

“Vì sao?”

“Bà nội, cháu nói rồi, đợi thêm hai năm, hai năm sau, ly hôn hay không cháu tự có kế hoạch”.

“Đợi hai năm cái gì? Bây giờ phải ly hôn ngay! Chẳng lẽ cháu còn luyến tiếc thằng nhóc vô dụng Lâm Chính kia?”, cụ bà nghiêm khắc trách móc.

“Bà nội, Lâm Chính cũng có sở trường của mình mà!”

“Cậu ta có thể tìm việc làm ăn cho nhà họ Tô chúng ta? Cậu ta có thể kiếm tiền cho nhà họ Tô sao?”

“Nhưng mà…”

“Bà già này không muốn nghe con nhóc thối là cháu nói nhiều! Mau ly hôn cho bà, trong vòng hai ngày, nếu không ly hôn thì cháu cũng cút khỏi nhà họ Tô đi!”, cụ bà đập bàn một cái tức giận nói.

Vẻ hiền lành trước đó biến mất.

Tô Nhu tái mặt, vô cùng bối rối.

Người xung quanh thì nở nụ cười lạnh lùng.

Tô Nhu rưng rưng nước mắt.

Trong lòng cực kỳ uất ức.

Không biết vì sao cô rất muốn đi khỏi đây, rất muốn chạy nhanh đi, rất muốn về nhà…

Nhưng vào lúc này, một chiếc siêu xe đỗ lại trước cửa nhà tổ nhà họ Tô, sau đó mấy người vội vã bước xuống, đi nhanh vào trong…

Là Từ Thiên.

Còn có anh cả của ông ta, con trai cả của Từ Diệu Niên – Từ Nam Đống!

“Cho hỏi cậu Lâm có ở đây không?”

Từ Nam Đống sợ tái mặt, khách sáo gọi một tiếng.

“Chủ tịch Từ?”

Cụ bà Tô đứng dậy từ trên ghế, khó tin nhìn người vừa đến.

Đây là ông trùm bất động sản của Nam Thành mà!

Ngọn gió nào thổi nhân vật lớn này đến đây vậy?
Chương 24: Đoạn tuyệt quan hệ

Cụ bà Tô đã từng gặp Từ Nam Đống, nhưng những người khác trong gia đình nhà họ Tô thì chưa.

Vì họ vẫn chưa có tư cách này.

Từ Nam Đống là ông trùm kinh doanh của Nam Thành, cũng là trụ cột của nhà họ Từ, gia tộc đứng đầu Nam Thành.

Chỉ dựa vào một mình Từ Thiên thì không được, mặc dù Từ Thiên cũng rất thuận buồm xuôi gió trong khu vực xám ở Nam Thành, nhưng chỉ dựa vào những chiêu cỏn con thì không thể có được thành tựu.

Bây giờ là xã hội pháp luật, những chiêu đó không thể sử dụng được.

Cụ bà Tô cũng chỉ gặp Từ Nam Đống một lần, đó là trong cuộc họp cách đây vài năm. Cuộc họp này do chính phủ tổ chức, vì tài liệu cấp trên gửi xuống chú trọng vào việc hoạch định kinh tế và thị trường ở Nam Thành và Giáng Thành nên tài phiệt trong giới kinh doanh ở hai thành phố gặp nhau. Từ Nam Đống là ông trùm và cũng tham dự cuộc họp.

Bà vẫn nhớ trong cuộc họp đó bà còn chẳng có ghế ngồi, chỉ có thể nghe ở cửa. Nếu không phải nhân viên công tác thấy bà đã lớn tuổi mà lấy cho bà cái ghế đẩu thì bà sẽ phải đứng như những ông chủ nhỏ khác.

Người như Từ Nam Đống sẽ không nhìn bọn họ lấy một lần.

Thế nhưng hôm nay Từ Nam Đống lại đích thân đến tận nhà.

Chuyện gì đã xảy ra?

Chẳng lẽ mối quan hệ giữa nhà họ Từ và nhà họ Tô đã xấu đến mức Từ Nam Đống phải đích thân ra mặt rồi sao?

Mặt cụ bà Tô tái mét.

“Ông là ai?”, Tô Trương Dương đứng dậy hỏi.

“Trương Dương!”

Cụ bà Tô nghiêm nghị quát một tiếng.

Tô Trương Dương sửng sốt, những người còn lại của nhà họ Tô thấy vậy thì lập tức hiểu người này có thân phận cao quý.

“Chủ tịch Từ đích thân đến nhà họ Tô của tôi thật sự là vinh hạnh cho nhà chúng tôi quá. Nào nào nào, mời chủ tịch Từ ngồi. Tiểu Bắc, Tiểu Cối, mau rót nước cho chủ tịch Từ, phải tiếp đãi chủ tịch Từ chu đáo, không được thất lễ với khách quý!”, cụ bà Tô vừa cười vừa nói.

Chủ tịch Từ?

Mấy người Tô Cối, Tô Bắc đưa mắt nhìn sang, thấy Từ Thiên cũng phải đứng sau người này, họ lập tức đoán ra thân phận của ông, sắc mặt ai nấy đều thay đổi trở nên sợ hãi.

Mặc dù họ chưa gặp người này bao giờ, nhưng cũng đã được nghe tới tên ông.

Từ Nam Đống tỏ ra được tiếp đón nồng nhiệt mà giật mình, trông rất ngay thẳng.

Điều này khiến nhà họ Tô rất bất ngờ.

Chẳng lẽ không phải chủ tịch Từ tới để gây chuyện hả?

Họ nghĩ lại thấy cũng đúng, ba Tô Cối đã an toàn trở về, chắc chắn nhà họ Từ đã nguôi giận. Hơn nữa bác sĩ nổi tiếng mà nhà họ Từ tìm đến đã chữa bệnh cho cụ Từ, giờ đây tính mạng cụ ta không còn đáng lo nữa, chuyện này gần như đã kết thúc.

Nghĩ đến đây, người nhà họ Tô đều thở phào nhẹ nhõm.

“Chủ tịch Từ đích thân tới đây phần lớn là vì chuyện của ông Từ Diệu Niên đúng không? Việc này quả thực là lỗi của nhà họ Tô, bà già này xin nhận lỗi với anh”, cụ bà bước tới, cúi người xin lỗi.

Từ Nam Đống vội vàng đỡ bà dậy, hoảng hốt nói: “Bà làm gì vậy? Bà là người bề trên, làm vậy tôi tổn thọ mất! Hơn nữa, việc này vốn chỉ là ngoài ý muốn, không liên quan đến nhà họ Tô, ngược lại người nên nói xin lỗi là chúng tôi mới phải. Thằng em Từ Thiên ngu dốt của tôi quá lỗ mãng, làm phiền nhà họ Tô, lần này tôi tới để thay mặt nhà họ Từ xin lỗi cụ bà Tô và nhà họ Tô. Tôi vô cùng xin lỗi”.

Lời vừa dứt, Từ Nam Đống đã đứng dậy, cúi người xin lỗi cụ bà Tô.

Cụ bà Tô cực kỳ bối rối.

Người nhà họ Tô cũng bối rối.

Từ Nam Đống làm vậy có hơi quá không?

Họ không bắt nhà họ Tô chịu trách nhiệm thì thôi, lại còn đích thân đến xin lỗi?

Tại sao?

Người nhà họ Từ đều ngốc hết rồi hả?

Sự việc khác thường chắc chắn có điều không lành!

Mắt cụ bà Tô trầm xuống, bà cảm thấy có điều gì đó không ổn.

“Chủ tịch Từ khách sáo quá, chuyện đã qua thì cho qua đi. Hôm nay anh tới đây chắc không chỉ có việc này đâu đúng không? Nếu anh còn chuyện gì khác thì cứ nói thẳng ra, chỉ cần nhà họ Tô làm được thì chúng tôi sẽ không từ chối”, cụ bà nở nụ cười.

“Nếu cụ bà đã nói thẳng thì tôi cũng không vòng vo nữa, đúng là hơi giày vò người khác thật”, Từ Nam Đống mỉm cười: “Lần này tôi tới là vì cậu Lâm, nhưng không biết ai là cậu Lâm nhỉ?”

“Cậu Lâm… Lâm Chính?”

Nụ cười trên môi cụ bà Tô cứng đờ.

Những người khác cũng sững sờ.

Không ngờ ông Phật lớn này lại tới vì Lâm Chính?

Cụ bà Tô nhất thời không biết trả lời thế nào.

Từ Nam Đống là ai chứ? Ông lập tức nhận thấy có gì đó không ổn.

Từ Thiên bên cạnh nói nhỏ vài câu, Từ Nam Đống lập tức nhìn Tô Nhu, hai mắt sáng lên, bước về phía trước.

“Xin hỏi cô là cô Lâm đúng không ạ?”

Tô Nhu giật nảy mình, nhắm mắt gật đầu.

Nhưng Tô Mỹ Tâm ở bên cạnh lại khịt mũi khịa một câu: “Cô Lâm cái gì? Hai người họ sắp ly hôn rồi”.

“Mỹ Tâm, im miệng”.

Cụ bà Tô và Tô Bắc đồng thanh quát lên.

Toàn thân Tô Mỹ Tâm run rẩy, sau đó tủi thân bĩu môi.

Từ Nam Đống hiểu ra mọi chuyện ngay lập tức.

Có vẻ như cậu Lâm với người nhà họ Tô chung sống không được hoà thuận lắm.

Nhưng điều này cũng không liên quan gì đến ông.

“Cô Lâm, xin hỏi hiện nay cậu Lâm đang ở đâu?”

“Ở nhà tôi”.

“Vậy cô đưa chúng tôi đến đó có tiện không? Tôi có chuyện muốn nhờ, cô yên tâm, chúng tôi sẽ không quấy rầy cậu Lâm đâu”, Từ Nam Đống lịch sự nói.

“Ừm… được rồi…”, Tô Nhu ngẫm nghĩ một lát rồi gật đầu, sau đó đi ra ngoài, nhưng mới đi được mấy bước, dường như nghĩ tới điều gì, cô lại quay đầu nói với cụ bà Tô: “Bà nội, về việc ly hôn với Lâm Chính, xin bà hãy cho cháu thêm chút thời gian…”

Nói xong cô bước ra ngoài.

Cô vừa dứt lời, mặt cụ bà Tô lập tức tái đi.

Từ Nam Đống khẽ cau mày, liếc nhìn người nhà họ Tô rồi bỏ đi không nói một lời.

“Chủ tịch Từ, chủ tịch Từ, xin hãy đợi!”, cụ bà Tô vội vàng đuổi theo.

Nhưng lần này Từ Nam Đống không thèm nhìn người nhà họ Tô nữa mà lên xe luôn.
Chương 25: Đoạn tuyệt quan hệ

Từ Thiên ngăn cụ bà Tô lại.

“Tôi hy vọng chuyện ly hôn giữa Lâm Chính và nhà họ Tô các người sẽ không thành sự thật”, Từ Thiên thấp giọng nói với mấy người cụ bà Tô, sau đó cũng quay người lên xe.

Chiếc xe thương vụ Mercedes-Benz nghênh ngang rời đi.

Cụ bà Tô ngây người tại chỗ.

Tô Bắc, Tô Cối, Tô Mỹ Tâm và những người khác cũng mờ mịt.

Bọn họ không phải kẻ ngốc, làm sao có thể không hiểu ý tứ trong lời nói của Từ Thiên?

Nhà họ Từ tới cúi đầu xin lỗi hoàn toàn là vì Lâm Chính, nhưng bây giờ họ biết Lâm Chính bị nhà họ Tô ép phải ly hôn, sắp bị cụ bà Tô đuổi ra khỏi nhà thì họ không cần phải lịch sự với nhà họ Tô nữa.

Nhà họ Tô trong mắt họ là cái gì?

Thái độ này thực sự là rơi từ trên mây xuống đáy cốc mà!

“Sao lại thế chứ?”, Trương Vu Huệ hoảng hốt.

“Thằng nhóc con kia làm sao vậy?”, đám người Lưu Diễm cũng bắt đầu chửi bới.

“Mẹ, bây giờ phải làm sao? Hình như thái độ của nhà họ Từ với chúng ta lại trở nên lạnh nhạt rồi”, Tô Bắc bước tới, hỏi một cách thận trọng.

Cụ bà Tô đảo mắt, quay đầu nói: “Đi, đến nhà thằng tư, tìm Lâm Chính!”

“Như vậy… có thích hợp không?”

“Có gì mà thích hợp với không thích hợp? Bây giờ hai đứa nó chưa ly hôn, mẹ vẫn là bà nội của nó! Nó dám lỗ mãng chắc?”, cụ bà Tô chống gậy, khuôn mặt già nua đỏ bừng.

Mấy người kia gật đầu, lái xe đến toà nhà cũ nơi Lâm Chính ở.

Xe dừng ở tầng dưới, cụ bà Tô được Tô Mỹ Tâm và Tô Trương Dương dìu đi về phía cầu thang.

Nhưng có hai người đàn ông cao gần hai mét, mặc vest, đeo kính râm đứng ở đầu cầu thang, chặn mấy người cụ bà Tô lại.

“Mấy người làm gì đấy?”

Tô Thái giận dữ mắng mỏ.

Tuy nhiên một người đàn ông trong số họ lại nói với vẻ không cảm xúc: “Anh Lâm có dặn, nếu là khách từ nhà họ Tô đến thì xin mời đi về!”

“Có ý gì?”, cụ bà Tô sửng sốt.

“Anh Lâm không muốn gặp mọi người!”, người đó nói thẳng.

“Sao cơ?”

Cả gia đình nhà họ Tô đều rất tức giận.

“Tạo phản! Phản rồi! Tôi là bà nội nó đấy, đồ đại nghịch bất đạo!”, cụ bà Tô tức đến mức cả người run lên, cuối cùng trước mắt tối đen, bà ngất lịm đi.

“Mẹ! Mẹ!”

“Mau đưa mẹ đi bệnh viện!”

“Lâm Chính, mày nghe rõ cho tao, nhà họ Tô nhất định sẽ không tha cho mày đâu!”

Tô Bắc và Tô Cối tức điên liên tục mắng chửi, nếu không có hai vệ sĩ nhà họ Từ ở đây thì có lẽ Tô Cương và Tô Trương Dương đã xông vào đập phá nhà Lâm Chính rồi.

Hàng xóm hai bên nhao nhao mở cửa sổ thò đầu ra xem.

Nhưng Lâm Chính ở trong phòng lại chẳng thèm quan tâm.

Từ lúc bị ép rời khỏi nhà họ Tô thì những người này đã không còn liên quan đến anh nữa.

“Cậu Lâm, cậu có muốn tôi ra đuổi mấy người này đi để không làm phiền cậu không?”, Từ Nam Đống nhìn Lâm Chính đang ngồi trước bàn viết chữ mà không kìm được hỏi.

“Không cần, nếu họ còn gây ồn ào nữa thì tôi sẽ gọi cảnh sát”.

Lâm Chính hờ hững đáp, sau đó đặt bút xuống, đưa tờ giấy đầy chữ cho Từ Nam Đống: “Đưa cho Tần Bách Tùng, ông ấy biết phải làm thế nào, ba ông sẽ không sao đâu”.

Vậy là xong à?

Từ Nam Đống nửa tin nửa ngờ nhưng vẫn không thể hiện ra mặt, ngược lại kích động nói: “Cảm ơn cậu Lâm”.

“Mau đi đi, bệnh tình của ba ông không thể kéo dài quá lâu”.

“Nếu ba tôi thật sự khỏi bệnh, Nam Đống tôi nhất định sẽ lại tới cảm ơn cậu”.

Nói xong, Từ Nam Đống để lại một tấm thẻ ngân hàng màu vàng: “Đây là chút tấm lòng của tôi, mong cậu vui lòng nhận lấy”.

“Không cần”.

“Nếu cậu Lâm không chịu nhận thì tôi để Từ Thiên lại đây báo đáp cậu nhé”.

“Được, vậy tôi nhận”.

“Cậu Lâm, đây là số điện thoại của tôi, nếu có vấn đề gì, cậu cũng có thể liên hệ với tôi”.

Từ Nam Đống mỉm cười đưa danh thiếp rồi cung kính rời đi.

Khi đi ông còn thuận đường đuổi đám người Tô Mỹ Tâm, Tô Trương Dương đang chửi bới dưới nhà về.

Tô Nhu ngồi trong phòng khách mà lo lắng bất an, cô nặn ra nụ cười tiễn khách quý về, sau đó đi vào phòng.

“Họ tới tìm anh chữa bệnh à?”

“Đúng vậy”.

“Sao anh không đi?”

“Em muốn tôi đi à?”

“Đương nhiên là không rồi, anh còn chưa học đến nơi đến chốn, lỡ xảy ra chuyện gì thì sao!”

“Ồ”.

“Anh trả lời họ thế nào?”

“Tôi chép lại phương thuốc trước kia từng thấy trong sách y đưa cho họ, phương thuốc này có thể chữa được bệnh của Từ Diệu Niên”.

“Có tác dụng không?”

“Em yên tâm, có tác dụng”.

“Vậy à? Vậy bà nội thì sao? Lần này anh còn không cho họ vào cửa, anh muốn đoạn tuyệt quan hệ với họ à?”

“Trên thực tế, họ đã đoạn tuyệt quan hệ với tôi rồi”.

“Vậy… anh định giải thích với ba mẹ thế nào?”

“Tôi chưa nghĩ tới”, Lâm Chính im lặng trong chốc lát, sau đó đột nhiên ngẩng đầu: “Em nghĩ sao?”

“Tôi? Nghĩ gì?”, Tô Nhu hơi bất ngờ.

“Chuyện ly hôn ấy”, Lâm Chính nhẹ giọng hỏi.

Ánh mắt Tô Nhu hơi hoảng loạn, cô trầm mặc một lát nhưng không trả lời.

Cô cầm điện thoại lên gõ chữ.

Một dãy số và một địa chỉ được gửi đến điện thoại di động của Lâm Chính.

“Tôi đã nói với bạn học rồi, tám giờ sáng mai anh đến phòng khám của cô ấy làm việc. Một tháng ba ngàn tệ, tuy hơi thấp một chút nhưng cũng tốt hơn việc anh ở nhà chỉ ăn lười làm”.

“Ừm”.

Lâm Chính gật đầu, không hỏi thêm nữa.
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom